bài lãng quên thứ ba
***
người nâng xuân vụn trên tay người chôn năm tháng dưới cây hoa đào nhân gian mòn mắt xanh xao bầu trời đã hẹn hôm nào ghé thăm
người đi cho vẹn trăm năm người về một thuở đất nằm nghe mưa nhân gian vài độ sớm trưa bầu trời khóc mấy mới vừa lòng nhau?
người rằng duyên phận hư hao người rằng nhỡ hẹn năm nào thì thôi nhân gian đã bạc như vôi bầu trời đã lãng quên rồi luyến lưu
người giờ khuất giữa mây mù người giờ tự nguyện cầm tù đôi bên nhân gian từ đấy chông chênh bầu trời từ đấy gập ghềnh đa mang
nhân gian từ đấy dở dang bầu trời từ đấy lỡ làng nghìn thu.
| 08.2012 |