ủ dột - bốn - bài ủ dột thứ tư
bài ủ dột thứ tư *** rồi một ngày kia ả đã già hồi tưởng lại những dịu dàng quá vãng bầu trời quang mây áo người xán lạn chỉ liếc nhìn qua hồn ai đã lưu đày
chúng ta còn gì với nhau đây? những đêm trắng ngà say trên nẻo đường viễn xứ chập chờn cơn mơ dữ tỉnh giấc cặm cụi ngồi sắp chữ chỉ thấy lòng hoang lạnh tựa trăng suông khi tươi tỉnh lúc u buồn hồn như thác đổ bỏ nguồn mà đi
rồi một ngày ả đã xa tuổi xuân thì mọi thứ đều không đổi nhưng tâm tình đã khác đọc lại Truyện Kiều nước mắt rưng rưng bìa sách cũ phủ đầy bụi mịn tấc lòng sầu, bịn rịn, ngổn ngang thương người mang tấm lòng vàng không về được nữa đoạn tràng phân ly người đâu gặp gỡ làm chi? trăm năm nào có duyên gì với nhau! (*)
| 16.01.2013
(*) phỏng hai câu "người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?" trong Truyện Kiều.
|
0 |