giã biệt
***
buổi chiều ấy ta đi rất vội vàng đường phố thị đèn chỉ vừa chập choạng điệu hão huyền chợt bặt đi tiếng nhạc người năm xưa bỗng chốc đã vô vi
buổi chiều ấy ta nghe tiếng thầm thì chân dung lạnh hỏi một câu thơ cũ có đứa trẻ mỏi mắt tìm tinh tú mùa đông nhíu mày giũ áo đi xa
buổi chiều ấy mây trắng rất thật thà chạm mắt sẻ liền thẹn thùng đỏ mặt ngỡ tha thiết chẳng ngờ rồi cũng mất chút muộn sầu chửa kịp nở thành hoa
ta lại về với góc nhỏ của ta nơi thân thuộc không cần e đoạn tuyệt đong sương trắng vùi sâu vào nền tuyết để hoang vu ru tiếp một khúc ca.
| 10.12.2016 |