Tiếng ve ngày hè
Tiếng ve kêu mỗi đêm hè Con ong, con bướm vò ve trên cành Quê hương cây trái ngọt lành Tiếng đưa kẽo kẹt, dỗ dành ban trưa.
Nhớ khi trời đổ cơn mưa Em ngồi bên võng chuyện xưa ùa về. Có thằng cu Tí bên đê Thương thầy trên phố, người chê, người cười Nhưng em nào quản sự đời Một lòng, một dạ thương người mà thôi. Bao nhiêu kỉ niệm xa xôi Em ngồi nhớ lại bồi hồi xót xa Em nào trách được người ta Phận đời bạc bẽo như hoa giữa dòng. Thầy thương em nhất đúng không? Em luôn hiểu rõ nhưng lòng vẫn đau Ngày thầy sánh bước trầu cau Lòng em vẫn lặng, trước sau không dời.
Người chê, người mắng, người cười. Họ không thương tiếc buông lời đắng cay. Lời rằng nhẹ tựa mây bay Họ không day dứt, mai đây thế nào? Đời người chẳng có là bao Em thì không có ước ao gì nhiều Một mình nằm lại đìu hiu Mong thầy nơi đó thật nhiều bình an. Rượu mừng, cạn chén tân lang Một vì sao sáng giữa ngàn vì sao Sông sâu, biển rộng, trời cao Một người mệnh khổ, lao đao với đời Em đi không oán nửa lời Người gieo tiếng ác mấy người được yên.
*** (*) Bài thơ dựa vào tác phẩm truyện cùng tên của Phong Miên |
2 |