Những năm tháng ấy - Kề vai
An Dương (*) cây trái ngọt, sai Chiều về nơi ấy hoa bay đầy trời An Dương đã có một người Khiến tôi nhớ mãi một đời không quên.
Tháng ngày có cậu kề bên Là bao năm tháng tôi quên nỗi buồn Tình yêu như cánh chuồn chuồn Mong manh trong gió, cánh buông giữa trời. Hai người, hai phận cuộc đời Chưa từng dám hé nửa lời với ai Nhưng đời nào có chiều ai Tình yêu cứ thế mỗi ngày lớn hơn Lỡ mai tôi có giận hờn Cũng vì tôi đã yêu hơn nữa rồi.
Cậu ơi, không phải tôi tồi Chỉ là không dám ngỏ đôi ba dòng. Tôi đây giấu tận trong lòng Viết ra nỗi nhớ lòng vòng trong thơ Vẫn là trong những cơn mơ Tôi luôn đứng đó bơ vơ một mình. Bóng cây chốn cũ vẫn nhìn Những năm tháng ấy giữ gìn cho ai? Cuộc đời nào biết ngày mai Tôi còn có thể kề vai với người. Hoa này trả lại cho trời Tình này xin giữ ngàn đời vơi xa. Mong cho cuộc sống về già Đứng bên một gốc cây đa đầu làng. Nhìn xem đám cưới rộn ràng Tôi xin chúc cậu bình an đời đời.
(*) An Dương: Một địa điểm trong truyện của Phong Miên. |
0 |