Truyện 7: Chàng trai ở tiệm bánh ngọt


     Trời mùa hạ xanh ngắt, nắng vàng rực, mây lững lờ bay… có cảm giác mọi thứ thật trong lành.

    An lười biếng dựa đầu vào kính xe lắc lư theo những giai điệu trong chiếc Ipad. An thích mùa hạ, thích ngồi xe buýt nghe nhạc và nghĩ ngợi vu vơ. Đối với An, mùa hạ luôn là những ngày nắng rất đẹp và rất trong. Mây trắng rẽ lối trôi về muôn hướng và bầu trời thì ru mình trong thứ giai điệu không lời của sắc hạ vàng hoe.

    Giữa những ngày trong xanh ấy, An tưởng tượng ra một người đang đứng dang hai tay giữa bầu trời, khuôn mặt nghiêng nghiêng khoé môi cong lên thành hình nụ cười dịu dàng, chân kiễng lên, vươn tay ra cố chạm vào bầu trời. Và rồi, hình như người ấy cũng tan đi trong sắc trời ngọt dịu. An nghĩ, người ấy đã hoá thành một mảnh của bầu trời.

    Người An nhắc tới chính là chàng trai ở tiệm bánh ngọt mà cuối tuần nào An cũng ghé đến mua tiramisu cho mình và bánh phô mai kem trà xanh cho nhóc em ở nhà. Tiệm bánh bé xíu nằm lẫn giữa những ngôi nhà có lối kiến trúc hiện đại, nếu không chú ý thì sẽ không nhận ra. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy những chiếc bánh xinh xinh nằm ngay ngắn trong tủ lạnh, toả mùi thơm ngây ngất. Chính mùi thơm ấy đã níu bước chân An. Và rồi như có một sợi dây vô hình nào đấy liên kết An với tiệm bánh này.

    Có khi một ngày An ghé tiệm hai, ba lần. An mua bánh thết đãi bạn bè. An mua bánh cho những em nhỏ ở viện cô nhi. An làm tất cả những điều này chỉ vì một người. Cậu bạn trạc tuổi An, mặc tạp dề màu xanh dương, mắt trong veo như hai giọt nước cùng khoé miệng cười dịu dàng và thân thiện đứng xếp bánh vào tủ. Mỗi lần An đến đều thấy cậu bận rộn nhưng khi khách yêu cầu, cậu liền chạy tới đáp ứng. Lúc thì ở bên này lúc thì ở bên kia, cậu nhanh nhẹn vào tháo vát hệt như một chú sóc con. Đó là tất cả những gì An biết về người bạn ấy.

    An chưa tiếp xúc với cậu lần nào. Thanh toán cho những chiếc bánh của An luôn là một cô gái đi giày đỏ, cũng là một trong những nhân viên của tiệm. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu, An luôn hình dung cậu đứng giữa trong xanh, kiễng chân lên để chạm đến bầu trời và rồi tan trong sắc trời rực nắng.

    ***

    An đẩy cửa bước vào. Chuông gió treo phía trên phát ra những âm thanh trong trẻo. Một cậu bạn đi tới cúi đầu chào An. Đó không phải là chàng trai ấy. An thấy có chút thất vọng. An vừa đi đến chiếc bàn trống gần cửa sổ vừa nhìn quanh. Hôm nay cậu bạn đó không đến sao. An nghĩ ngợi và gọi một chiếc bánh sôcôla hạnh nhân. Khi bánh được mang ra, An bẻ từng mẩu nhỏ cho vào miệng mà không quan tâm đến hương vị của nó. An nghĩ đến người đã kéo mình tới đây. Cậu ấy là nhân viên hay chủ tiệm? Cậu thích nhạc Jazz hay Rock? Nhà cậu có ban công trồng đầy hoa không? An muốn nói chuyện với cậu một lần nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu mọi chuyện quá đột ngột thì sẽ không tốt chút nào. Chiếc bánh hôm nay hơi ngọt nhưng An không nhận ra. Liếc nhìn chiếc bánh, An buông một tiếng thở dài.

    “Bánh tớ làm không ngon à?” Có tiếng nói rồi tiếng ghế kéo ra. Cậu ấy ngồi xuống đối diện An. An giật mình, lúng túng đánh rơi mẩu bánh ăn dở xuống đĩa. An chưa bao giờ tưởng tượng ra tình huống này. Cậu bạn vẫn mặc tạp dề màu xanh dương, cặp mắt lanh lợi và khoé miệng cười dịu dàng, nồng hậu.

    “Không phải đâu, tớ…” An ấp úng phân bua cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý nhưng rốt cuộc nó chẳng nói được gì ngược lại còn thấy xấu hổ nữa.

     “Hơi ngọt nhỉ!”

    An ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt như vừa mới ngủ dậy. “Ngọt sao?”

    Cậu bạn xoa đầu, cười hi hi. “Chắc là do tớ cho đường quá tay.”

    “Cậu là thợ làm bánh à?” An hỏi, mắt mở to hết cỡ.

    “Ừ, tất cả bánh ở đây tớ đều làm hết. Tiệm được khai trương có hai tháng à. Xem ra tớ cần phải luyện tay nghề thêm nữa.”

     An nhìn quanh, khách đến và đi liên tục. “Mới kinh doanh mà được như vầy là tốt quá rồi.”

    “Cậu nghĩ thế thật à?”

    “Dĩ nhiên rồi” An tươi cười, chính An cũng ngạc nhiên về việc mình có thể trò chuyện thoải mái với cậu bạn lạ mà quen trong khi trước đó ít phút nó còn cảm thấy bỡ ngỡ.

    Sự ngượng ngập, lúng túng ban đầu đã bay biến nhường chỗ cho một không gian vui vẻ, gần gũi. An nghĩ cơ hội tốt đẹp chỉ xảy đến một lần nên phải cố nắm bắt. Thế là An đưa tay ra, giới thiệu về mình. Cậu bạn sững lại một giây rồi cũng chìa tay ra bắt lấy tay nó. Nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên tóc cậu một màu vàng ruộm. Lúc ấy An đã nghĩ rằng mình không chỉ muốn nắm bàn tay này mỗi một lần mà còn cả những tháng ngày về sau.

    Chiều mùa hạ hôm đó trong mắt An đẹp đến ngỡ ngàng. An đạp xe trên phố mà cứ tưởng mình đang bước bồng bềnh trên mây. Nắng hạ vàng trong veo. Chuông gió lanh canh và hương vị ngọt béo của chiếc bánh sôcôla hạnh nhân tan nơi đầu lưỡi An. Giờ nghĩ lại đúng là vị của bánh có hơi ngọt.

    ***

    Buổi trưa. Nắng gay gắt. Mặt đường bỏng rát như có ai đổ lửa lên vậy. Tiệm vắng hoe. Những nhân viên khác đều đã về nhà sau một buổi sáng vất vả, chỉ còn mỗi Tuấn ở lại trong coi. An chống cằm nhìn cậu loay hoay rắc kiwi lên bánh. Từ sau lần can đảm để kết bạn đó, An có thể dễ dàng tán gẫu cùng cậu những lúc tiệm vắng khách. Radio để một góc phát ra những điệu nhạc không lời du dương. Nắng chảy tràn lên bộ bàn ghế mới tinh còn thơm mùi gỗ. Tuấn đặt chiếc bánh xuống bàn An đang ngồi, mặt không giấu vẻ vui mừng.

    “Cậu biết không, mỗi lần hoàn thành xong thành phẩm, tớ đều cảm thấy nhẹ cả người.”

     Cậu nói về công việc làm bánh khó và dễ ở chỗ nào, cách nướng bánh vừa chín tới mà không bị cháy xém. An chăm chú lắng nghe dù An không hứng thú mấy. Nắng hắt lên gương mặt cậu nghiêng nghiêng. Khoé mắt, đuôi mắt đều là ý cười, tất thẩy đều dịu dàng.

    An thích những lúc chỉ có hai người, thời gian dường như chạy chậm lại một khắc. Dù không ai nói gì hay Tuấn có huyên thuyên suốt buổi về đề tài mà An thấy nhàm chán đi chăng nữa thì điều đó cũng mang lại cho An cảm giác yên bình.

    ***

    Phố lên đèn. Tuấn đóng cửa tiệm rồi cùng An sóng bước dưới những toà nhà cao tầng có ban công trồng đầy hoa. Cậu kể mình vừa mớt lọt vào top 5 của cuộc thi làm bánh. Tuần sau sẽ diễn ra vòng chung kết. Cậu mong chờ và hồi hộp lắm. Cậu hy vọng An sẽ đến để cổ vũ cho mình. An nhất định sẽ đến. An còn chuẩn bị sẵn những điều muốn nói để nói với cậu vào ngày hôm đó.

    Trong quãng thời gian ngắn ngủi một tuần, An cặm cụi may cho Tuấn một chiếc mũ đầu bếp. Vì thời gian gấp rút nên chiếc mũ không được đẹp lắm, đường chỉ may bị rối nhưng Tuấn lại cực kỳ thích nó. Khi cậu đội lên thì nó vừa vặn. An còn sợ chiếc mũ sẽ quá chật hoặc quá rộng so với đầu cậu nhưng bây giờ thì ổn rồi.

    Hai giờ chiều ngày chủ nhật, cuộc thi diễn ra. An thấy vui vì Tuấn đội chiếc mũ mà mình tặng. Trong suốt quá trình làm bánh, trán cậu nhăn tít, môi cậu mím chặt rõ là rất buồn cười. Nhưng điều đó cho thấy cậu tập trung cao độ đến mức nào.

    Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, từng đĩa bánh được mang đến bàn của ban giám khảo. Trong lúc đợi họ chấm, Tuấn ra ngoài ban công hóng gió cũng như để giải toả căng thẳng. An bước tới gần cậu. “Cậu có nghĩ là mình đạt giải không?”

    Tuấn hít mạnh một hơi. “Tớ không quan tâm đến việc thắng thua trong cuộc thi, ba tớ dạy chỉ cần bản thân cố gắng hết sức là được rồi. Tớ đăng ký thi là để xem tay nghề của mình tới đâu để còn nỗ lực hơn nữa, còn giải thưởng tớ không ham hố đâu.” Cậu gãi đầu cười ngây thơ.

    Tuấn về hạng ba. Cậu giơ ngón tay chiến thắng về phía An, cười rạng rỡ. Khoảnh khắc đó, An chợt nghĩ chẳng cần phải cho cậu biết tình cảm trong lòng làm gì. Thích cậu, thương cậu, muốn nắm tay cậu đi đến cùng trời cuối đất, ngắm những cảnh đẹp mà cậu muốn ngắm, ăn những món ăn mà cậu muốn ăn, dù đi tới đâu cũng muốn đi với cậu. Nhưng kỳ thực, chỉ cần cậu mãi vui vẻ, làm điều mà cậu yêu thích và sống một cuộc đời bình an, vậy là đủ rồi.

    ***

    Mùa hạ sắp trôi qua, đồng nghĩa với việc cả An lẫn Tuấn phải quay lại trường học. Thời khoá biểu của cả hai trùng khớp, chẳng thể tìm ra một ngày trống nào. Trong đầu An loé lên ý nghĩ, phải làm gì để in dấu kí ức mùa hạ này.

    “Chúng ta sẽ đi đến một nơi?”

    “Nơi nào?” Tuấn nhấc chiếc bánh ra khỏi lò nướng, miệng thì hỏi.

    “Ngoại ô và bữa tiệc bánh ngọt ngoài trời. Cậu thấy sáng kiến của tớ không tồi chứ?” An chun mũi.

    “Hay đấy. Cứ quyết định vậy đi nhé!” Tuấn đồng tình, cậu bắt đầu trang trí cái bánh mình vừa lấy ra.

    Chủ nhật, tiệm bánh treo bảng close. Tuấn và An tranh thủ bắt xe buýt vào lúc sáng sớm đến một ngọn đồi nhỏ ở ngoại thành. Hai đứa mang theo những chiếc bánh thơm phức do Tuấn làm đựng trong giỏ mây có phủ một tấm khăn mềm để giữ độ nóng cho bánh.

    Cuối hạ, nắng không quá chói chang mà mang chút dìu dịu của khí thu. Thảm cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Gió thổi lồng lộng, mơn man lùa qua mái tóc ai mang theo hương cỏ dại ngan ngát. Tuấn đứng trên đỉnh đồi, ngửa mặt đón những làn gió mát rười rượi. Từng hạt nắng mềm mại bao phủ quanh người cậu tạo thành một cảnh tượng rực rỡ đẹp hơn bất cứ thứ gì khác trên đời mà An nhìn thấy. Cảnh tượng đẹp đẽ ấy chỉ có trong thời thanh xuân của An. Nhưng lúc này cậu không tan đi trong sắc trời dịu ngọt mà ở bên cạnh An, thật gần.

    Tuấn chỉ tay lên bầu trời, quay qua An, miệng cong lên. “Nếu cố gắng, chúng ta có thể chạm tới bầu trời trên cao kia.”

    Cậu trải một tấm bạt dưới gốc cây cổ thụ còn An lấy bánh từ trong giỏ mây xếp ra đĩa. Hai đứa vừa ăn vừa ngắm nhìn ráng chiều từ từ lặn xuống sau những dãy núi. Ánh sáng ban ngày còn sót lại in những vệt cỏ, những vòm lá lên nền trời chiều.

    Mảnh trăng khuyết mờ hiện ra giữa thinh không. Sương nhỏ giọt xuống những cọng cỏ xanh thẫm, ướt lạnh. An và Tuấn thu dọn, ra về.

    Trên chuyến buýt, An ngã đầu lên vai ai đó ngủ ngon lành, khoé môi cười mỉm. Có một mùa hạ vừa đi qua.


    Một sáng mùa hạ hanh hao, giữa những vị khách ra vào tấp nập, tôi trông thấy An đứng bên ngoài cửa kính, nhìn chằm chằm vào một điểm cố định, hẳn là những chiếc bánh trên tay tôi. Định bụng bước ra chào hỏi nhưng có khách gọi, tôi chạy tới đáp ứng xong quay lại thì An đi mất. Hôm sau An ghé đến, lần này An không đứng lấp ló ngoài cửa nữa mà bước hẳn vào bên trong, mua và đem đi. Lúc đó tôi đang nhào bột ở phía sau nên không gặp được. Nghe chị chủ tiệm kể lại có một cô gái ngày nào cũng đến có khi một ngày đến hai, ba lần. Tôi đoán là An vì những gì chị miêu tả về An không sai. An đến nhiều lần hơn nữa nhưng vì công việc bận rộn, tôi lại bỏ lỡ.

    Rồi một hôm, An ngồi lại và gọi chiếc bánh tôi vừa làm. Tôi sợ nếu như mình cứ tiếp tục chần chừ thì sẽ đánh mất cơ hội làm quen. Vì vậy hôm đó tôi đã lấy hết dũng cảm bước đến chỗ An khi thấy cô bạn thở dài. Tôi đem chủ đề bánh ngọt ra để được chuyện trò với An dù tôi biết An không thích thú lắm nhưng cô bạn vẫn hăng say lắng nghe. Bầu không khí giữa chúng tôi đã cởi mở hơn nhiều.

    An tặng tôi chiếc mũ may mắn cho ngày tôi tham gia cuộc thi làm bánh. Quả thật chiếc mũ xấu tệ nhưng đội lên đầu lại vừa khít. Tôi quý nó vô cùng vì đó là An tặng mà. Tôi đứng ba trong cuộc thi nhưng niềm vui còn hơn cả việc đạt giải nhất nữa bởi một thợ làm bánh nghiệp dư như tôi mà được như vậy là may mắn lắm rồi.

    Khi bông phượng cuối cùng rớt xuống, mùa hạ sắp sửa kết thúc. Tôi đang nghĩ cách làm thế nào để tạo dấu ấn đặc biệt cho mùa hạ kỷ niệm này thì An đã đề nghị hai đứa ra ngoại thành chơi. Hôm ấy trên đỉnh đồi, tôi định thú nhận mọi điều với An nhưng nghĩ lại nên thôi. Tôi muốn giữ bí mật này cho riêng mình. Biết An, quen An và biết rõ An đến tiệm bánh là vì tôi. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến tôi mãn nguyện rồi.

    Trên xe buýt, nhìn An say ngủ trên vai mình, tôi chợt nhận ra mùa hạ vẫn còn, còn mãi trong tim.

    Mùa hạ, nắng vàng, trời xanh, mây trắng… có cảm giác mọi thứ thật an yên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout