Truyện 9: Dưới tán ô mùa hè


   Thành phố nơi tôi sống, bầu trời bốn mùa đều trong veo và xanh ngát. Ngay cả vào những ngày vần vũ, màu xanh vẫn hiện hữu một góc nào đó trên nền trời âm u. Dưới bầu trời diệu kỳ thế này, đột nhiên tôi muốn viết một lá thư gửi cho Vinh. Giấy trắng, bút viết để sẵn trên bàn. Tấm ảnh kỷ niệm đặt ở nơi trang trọng nhất, gồm ba người, tôi, cậu và Tiểu Vũ. Tôi nghĩ xem mình nên viết những gì.

    Mùa hè và những cơn mưa, bầu trời và những đám mây, nỗi nhớ và những hồi ức… cuối cùng tôi không viết những điều đó. Trang giấy trắng tinh chẳng có gì ngoài dòng chữ được tôi viết nắn nót và tỉ mỉ bằng bút chì: Tớ thích cậu. Tình cảm của tôi dành cho cậu không thể diễn tả bằng những câu văn lãng mạn hay những ca từ ngọt ngào, chỉ có thể là Tớ thích cậu. Tôi tin là Vinh sẽ hiểu. Đính kèm cùng với lá thư là những cánh hoa anh đào ép khô mang mùi hương của thương yêu và mong nhớ.

    Thành phố năm ấy mưa lụt lội, kéo dài liên miên cả ngày có khi suốt cả tuần. Mọi thứ cứ nhão nhoẹt, tâm trạng tôi cũng ủ ê.

    Vinh có hai chiếc ô, một chiếc màu xanh lam, một chiếc màu tím nhạt. Cậu chia ra như sau: màu xanh dành cho những ngày lẻ còn màu tím dành cho những ngày chẵn. Vinh lạ lùng vậy đó, cậu luôn đặt ra cho bản thân những quy tắc mà ngay cả chính cậu cũng không giải thích nổi.

    Chiếc ô màu xanh cho tôi. Chiếc ô màu tím cho Vũ. Người đặc biệt trong lòng cậu, tôi nghĩ thế. Người mà cậu luôn ghi nhớ như có lần cậu nói. “Dù tớ có đi xa, tớ vẫn luôn nhớ về Vũ, nhiều hơn cậu một tẹo.”

    Tiểu Vũ là bạn của tôi và Vinh. Nếu hỏi ai quen cậu trước, chơi thân và ở bên cạnh cậu nhiều hơn thì người đó chắc chắn phải là tôi. Những năm học phổ thông, Vũ mới bước vào cuộc sống của Vinh, khuấy động và làm thay đổi thói quen của cậu. Không chỉ vậy cô còn làm đảo lộn thế giới an yên giữa hai chúng tôi.

    Tiểu Vũ chỉ là cơn mưa nhỏ nhưng đã làm ướt tim cậu bạn của tôi mất rồi.

    Tôi từng đi chung ô xanh lam với Vinh đến một nơi đợi Vũ. Tay cậu cầm chiếc ô màu tím nhạt, mắt cứ nhìn về phía cổng trung tâm, tỏ vẻ sốt ruột. Mưa vẫn nhỏ từng giọt xuống lòng đường. Vũ chính là lí do tôi không thể ở cạnh Vinh dù cho tình cảm giữa chúng tôi rất tốt.

    Một lát sau, Vũ bước ra. Vinh liền tung chiếc ô màu tím nhạt lên đầu, rời khỏi chiếc ô của tôi và đi về phía cô bạn. Cả hai sánh vai. Tôi cầm ô bước theo sau, lòng đầy cảm xúc.

    Vũ có đôi mắt đẹp, nó chỉ sáng lấp lánh khi đứng cạnh Vinh. Vũ có nụ cười duyên dáng, nụ cười ấy chỉ nở tươi tắn khi ở bên Vinh. Vũ có làn da trắng ngần, yêu thích màu tím và bánh ngọt. Nhưng Vũ mất đi giọng nói từ khi lên bảy tuổi sau một cơn bạo bệnh, là bệnh gì thì tôi không rõ lắm, vì Vinh chỉ kể tới chừng đó.

    Tuy không biểu lộ gì nhưng tôi ngầm hiểu cậu quý mến Vũ thật nhiều, sẵn sàng làm mọi điều vì cô ấy. Một cô gái vừa dịu dàng lại thanh nhã như Vũ, ai lại không yêu quý cơ chứ!

    Tôi chưa bao giờ ghen tỵ hay đố kỵ với Vũ, ngược lại cảm thấy bản thân mình thật đáng thương và cô độc.

    Đưa Vũ đến tận nhà, Vinh cụp ô lại, bước chung ô với tôi. Thú thật tôi không thể hiểu nổi những việc làm của cậu. Duy có một điều tôi nhận ra cậu không bao giờ cho ai mượn chiếc ô màu tím kể cả người bạn tin cậy là tôi đây. Cậu để dành chiếc ô đó cho mỗi mình Vũ mà thôi.

    Những ngày mưa, chúng tôi vẫn giữ đội hình như cũ, nghĩa là cậu và Vũ một đôi. Còn tôi, lẻ loi.

    Một ngày nhiều năm về trước, Vinh từng tâm sự với tôi thật lâu. Cậu nói về sự lựa chọn. “Thật khó để chọn bởi cả hai đều rất quan trọng với tớ nhưng chúng ta chỉ được phép đi trên một con đường, chọn cả hai kẻ đó thật là tham lam và đáng nguyền rủa. Mối quan hệ tam giác thật khiến người ta đau đầu.”

    Dù cậu không nói rõ nhưng tôi biết cậu đang nói đến bộ ba chúng tôi. Tôi định mở lời thì cậu tiếp tục. “Cậu hiểu mà, phải không? Tớ luôn trân trọng tình bạn tri kỷ của chúng ta, dù tớ có chọn lựa thế nào thì sẽ có một người buồn nhưng cậu sẽ ủng hộ tớ, đúng chứ?”

    Cuối cùng cậu đã không lựa chọn. Tôi thì thầm nói với Vinh trong bức ảnh. Nụ cười cậu thật rực rỡ như ánh ban mai. Nhưng lâu rồi tôi không còn nhìn thấy cậu cười nữa.

    Dưới tán ô xanh lam ngày hôm đó, Tiểu Vũ gục đầu lên vai tôi khóc rấm rức. Bờ vai run lên bần bật. Trông cô yếu ớt như một bông hoa nhỏ. Nhưng qua ngày hôm sau, cô xuất hiện với một nụ cười dịu dàng trên môi. Khoé mắt vẫn còn đỏ. Không rõ cô có thực sự vui trở lại hay đang cố kìm chặt nỗi đau. Chỉ cảm thấy rằng đôi mắt ấy thật buồn.

    Từ ngày Vinh đi, tôi và Vũ mỗi người một chiếc ô. Màu xanh của tôi. Màu tím dĩ nhiên là của Vũ. Tôi thường sang chơi nhà Vũ. Một lần tôi đột nhiên nói với cô. “Vinh thích cậu đấy.” Vũ chỉ gật. Tôi nói tiếp. “Nhưng cậu có biết Vinh không muốn bất kỳ ai tổn thương. Cậu ấy đã rất khổ sở khi phải chọn lựa. Và khi có được cho mình một câu trả lời duy nhất, cậu ấy chẳng có cơ hội ở bên cậu.”

    Vũ chuyền sang tôi một mảnh giấy. “Vinh, cậu ấy thích tớ, tớ cảm nhận được. Nhưng mỗi lần có chuyện không vui, người mà cậu ấy nghĩ đến trước tiên lại chính là cậu.” Tôi mỉm cười, mang theo chiếc ô màu xanh, rời khỏi quê nhà.

    Mùa hè nơi đây chẳng có gì ngoài… mưa. Nhiều đêm không ngủ tôi nằm trong căn phòng ọp ẹp lắng nghe tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái nhà, hồi tưởng về những ngày mưa thời niên thiếu. Xen lẫn trong tiếng cười giòn tan cùng giọng kể đầy cuốn hút của Vinh là bánh xe tàn khốc lúc cậu băng ngang đường và những giọt nước mắt của ba mẹ cậu. Tờ giấy báo đỗ đại học bỗng chốc vuột mất khỏi tay cậu nằm lặng lẽ bên cạnh con người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngôi trường mà cậu hằng ao ước cùng những khát vọng dang dở mãi ở lại phía sau. Tôi nhớ rõ gương mặt bơ phờ của Vũ khi nghe tin. Cô ngất hai lần vì không chịu nổi cú sốc này. Rồi những lần cầm bức ảnh của Vinh, cô ú ớ gọi tên cậu. Sau này gặp lại, chúng tôi chỉ nói về một người duy nhất.

    Tôi xoá dòng chữ Tớ thích cậu và sửa lại thành Tớ và mọi người đều nhớ cậu. Tôi gấp đôi tờ giấy, bỏ vào phong bì cùng những cánh hoa khô cằn, xơ xác. Màu nâu ảm đạm. Không còn nước mắt. Nhưng nỗi buồn chưa bao giờ vơi.

    Có lần Vinh từng nói muốn ba chúng tôi đi biển cùng nhau. Nhưng vì lúc đó chúng tôi bận bịu chuyện học hành rồi vô vàn những chuyện linh tinh khác nên cứ hẹn rồi lại thất hẹn. Đến hôm nay, một mình tôi ngồi trên xe buýt, ôm chặt ba lô, nhìn mông lung ra bên ngoài cửa kính. Từng cảnh vật lướt qua, mơ hồ không rõ hình sắc. Bầu trời vẫn xanh trong nhưng sao tôi cảm thấy lạ quá. Có lẽ là vì trong tôi đã thiếu mất một mảnh ghép quan trọng. Ba chúng tôi luôn ở gần nhau như người ta vẫn thường đi ô vào những ngày mưa mùa hè. Thân nhau, hiểu nhau nhưng bên cạnh niềm vui, chúng tôi luôn có những nỗi phiền muộn riêng.

    Cát mịn màng rớt qua kẽ chân, tôi nhảy điên cuồng trên sóng nước như kẻ say. Cuộc sống là sự kết nối của những điều bất ngờ, chỉ cần một điều xảy ra theo chiều hướng khác đi thì mọi chuyện cũng sẽ thay đổi theo. Vinh chọn cách rời xa cuộc sống của tôi, của Vũ, của tất cả những người yêu quý cậu là điều mà đến tận giờ phút này tôi vẫn không thể nào tin đó là sự thật. Nó xảy đến quá đường đột, thậm chí tôi còn chưa sẵn sàng để bắt đầu lại mọi thứ.

    Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình lại ngắm biển một mình. Nhưng tôi tin cậu ấy lúc nào ở bên cạnh tôi. Nhớ đến hình ảnh ngày ấy, ngày mà ba đứa cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp chạy xuống con dốc nhỏ, tim tôi hạnh phúc như ánh dương bừng lên giữa bầu trời. Không chịu nổi sức nặng của cả ba, chiếc xe mất thăng bằng ngã xuống, trầy xước nhưng miệng thì cứ cười toe toét, không thấy đau chút nào. Là bởi vì khi ấy chúng tôi ba người đủ đầy bây giờ chỉ còn hai. Cầu vồng khuyết đi một màu sao có thể gọi là bảy sắc?

    Ánh nắng chói chang chiếu vào, tôi khẽ nheo mắt lại. Văng vẳng quanh đây là tiếng dế cùng cơn gió hè mát rượi. Tôi nghe trong tiếng gió là giọng nói phấn khích của Vinh, mùa hè đến chúng ta sẽ đi biển nhé! Hè đi hè đến, tôi khóc tôi cười, buồn vui lẫn lộn. Giọng trẻ con, thời niên thiếu cứ vang mãi ở nơi xa thật xa.

    Tôi về thăm Vũ, hỏi han vài ba câu rồi lại đi, đến những vùng đất mới. Cuộc sống của người trưởng thành bắt đầu từ đây. Thi thoảng vào những ngày âm u, Vũ nhắn tin cho tôi, kể đủ thứ. Dù cho hai chúng tôi cố gắng không nhắc về Vinh nữa nhưng trước khi buổi trò chuyện qua tin nhắn kết thúc, một trong hai sẽ gợi lại vài hình ảnh xưa cũ để tiếp tục câu chuyện. Và người đó thường là Vũ.

    Tôi để điện thoại ở đó, chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua hai hộp sữa chua vừa uống vừa đọc tin nhắn Vũ gửi. Đêm khuya lắm rồi. Chuyện của chúng tôi cũng trôi đi quá xa. Trong tâm hồn tôi, ngọn lửa tình bạn luôn rực cháy, dập tan cả bóng đêm. Cả hai đứa trò chuyện đến tận ba giờ sáng.

    Tôi vẫn giữa thói quen nhặt hoa ép khô. Nhìn những cánh hoa khô héo úa, tôi liên tưởng đến sinh mạng con người, thật ngắn ngủi.

    Một khoảng thời gian sau, tôi trở về. Vũ đã chuyển đi nơi khác. Điện thoại cũng đổi. Liên lạc duy nhất bị đứt gãy. Chẳng có cách nào để nối lại. Tôi nghĩ Vũ sẽ không chuyển đi đâu xa vì nơi đây-nơi chúng tôi gặp gỡ và kết thân-có quá nhiều hồi ức quý giá đến những hàng cây, những viên sỏi dưới lòng đường đều ghi nhớ rất kỹ.

    Ngoài trời mưa vẫn rả rích. Tôi nhét vội phong thư vào túi áo khoác, cầm ô và rời khỏi nhà. Tôi đón xe buýt đi gặp Vinh. Tới nơi, tôi trông thấy bóng dáng một người đứng ở đó, trên đầu là chiếc ô màu tím. Chỉ cần nhìn màu của chiếc ô thôi tôi cũng đoán ra được người đó là ai.

    “Hi, lâu rồi mới gặp lại cậu.” Tôi bước tới gần, nói.

    Vũ quay lại, có hơi bất ngờ một chút. Cô cười nhẹ. Tôi quan sát cô bạn. Vũ thay đổi nhiều quá. Tóc ngắn hơn trước, làn da hơi sạm, trang phục cô mặc trên người cũng đổi khác. Tôi đặt lá thư cạnh di ảnh của Vinh. Chỉ có cậu-người duy nhất không hề thay đổi. Bao năm trôi qua vẫn trẻ trung, nụ cười vẫn rạng rỡ như xưa. Và cũng bao năm rồi mà nụ cười ấy vẫn khiến tôi thắt lòng. Đưa tay sờ lên gò má cao của Vinh, tôi cảm thấy đầu ngón tay mình buốt lạnh.

    “Cậu có dự tính gì cho tương lai chưa?” Tôi hỏi khi cả hai cùng đợi xe buýt ở bến có mái vòm.

    “Tớ sẽ mở một tiệm bánh.” Vũ biểu đạt lời nói bằng những cử chỉ. Vì Vinh có hướng dẫn tôi cách giao tiếp với người câm nên không khó khăn khi tôi đọc được câu trả lời từ Vũ.

    Cuộc sống của tôi sau này không còn Vinh cũng không có Vũ. Tuổi trẻ nồng nhiệt đã dùng hết cho những tháng năm ấy, vào những câu chuyện bất tận. Từ sau khi tình cờ gặp lại trong chuyến viếng thăm Vinh, tôi không gặp lại Vũ thêm lần nào nữa. Cô đi rồi. Tôi ở lại, cô đơn thì đến trò chuyện với Vinh đôi ba câu, sau đó tạm biệt.

    Lá thư không còn ở chỗ Vinh nữa, có lẽ đã bị gió thổi bay lên thiên đàng rồi. Tôi tưởng tượng ra cảnh cậu bóc thư ra đọc, khúc khích cười.

    Vẫn là cơn mưa rào mùa hè, tôi ngồi trên chiếc ghế mây bên khung cửa lật giở từng trang của cuốn album năm nào. Thì ra chúng tôi đã từng vui vẻ như thế, đã từng hạnh phúc như thế.

    Bản nhạc Thời niên thiếu có cậu cất lên từ chiếc máy nghe nhạc. Bài hát của nhiều năm về trước, nghe lại chợt thấy lòng nao nao. Tôi tựa đầu lên thành ghế, mắt nhìn ra ngoài khoảng trời xanh trong lắc rắc những hạt mưa bé xíu. Dưới tán ô, tôi cùng Vinh và Tiểu Vũ rong ruổi khắp nơi. Quãng thời gian ngắn ngủi đó, chúng tôi đã sống hết mình, cùng nhau. Chỉ tiếc là đến phút cuối mỗi người chọn một hướng đi.

    Vinh không biết, Vũ cũng không, những bí mật thời niên thiếu, tôi vẫn luôn cất giấu ở một góc trong tim.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout