Truyện 14: Bản ballad của lá phong


Đã sang thu, những cây phong vào mùa thay lá. Màu đỏ ngập lối đi.

Chiều buông, tôi cùng John đi loanh quanh qua các ngõ nhỏ của khu Gastown. Tôi thích ngắm những ngôi nhà cổ lợp mái ngói đỏ còn John thì lại thích ngắm dòng người qua lại trên phố. Cậu ấy nói điều đó mang lại một cảm giác thư thái. Chúng tôi hầu như không có điểm gì chung, sở thích cũng khác nhau nhưng lại khá thân thiết. John gốc Hà Lan nhưng cậu sống ở Canada hơn hai mươi năm. Cậu từng tâm sự với tôi chính vì sống lâu như vậy nên cậu dành một tình cảm yêu mến đặc biệt cho nơi này. John hào phóng và khôi hài. Còn nhớ có lần cậu tài trợ cả lớp đi leo núi, kể chuyện thâu đêm suốt sáng. John luôn mang đến tiếng cười cho mọi người nên ai cũng yêu quý cậu. Chúng tôi ở cùng phòng ký túc xá, hay rủ nhau đi leo núi Grouse và la cà trên những tuyến tàu điện ngầm vào lúc hoàng hôn.

Công viên Stanley buổi chiều khá đông. Những chiếc ghế đá rải đầy lá phong đỏ. Những chiếc lá bay đi theo gió. Nắng thu vàng ruộm mỏng manh. Một nhóm nghệ sĩ đường phố đang trình diễn những bài hát của họ. Tôi và John cũng giống như bao người khác cùng rẽ vào xem. Nốt nhạc cuối cùng vừa dứt. Tiếng guitar mộc mạc cất lên. Tôi chuyển ánh mắt về phía đó. Một cô gái có mái tóc vàng như màu của nắng, đôi mắt màu xanh ngọc, ngồi dưới gốc phong, bàn tay thon thả đang lướt nhẹ lên từng sợi dây đàn. Xung quanh cô, từng chiếc lá khẽ bay. Một cảnh tượng thật đẹp. Tôi chưa bao giờ được nghe tiếng guitar nào da diết và ngọt ngào đến thế.

John dán chặt mắt vào cô gái và khi cô ấy cất tiếng hát, tôi không khỏi ngạc nhiên. Cô hát bằng tiếng Việt và bài hát đó là một trong số bài Trịnh mà tôi thích nhất.

Nhìn những mùa thu đi

Em nghe sầu lên trong nắng

Và lá rụng ngoài song

Nghe tên mình vào quên lãng

Nghe tháng ngày chết trong thu vàng

Một cô gái người ngoại quốc nhưng lại hát tiếng Việt chuẩn và rõ ràng khiến tôi có cảm giác như mình gặp lại đồng hương ngay trên chính mảnh đất vừa cổ kính vừa hiện đại này. Không chỉ mình tôi mà tất cả những người đứng lại xem trong công viên đều im lặng lắng nghe tiếng hát truyền cảm kia. Tôi không biết John có hiểu lời bài hát nói gì không nhưng nhìn vẻ mặt say mê và đắm đuối của cậu, tôi biết rõ cậu đã phải lòng, không phải ‘nhạc Trịnh’ mà là ‘cô gái hát nhạc Trịnh’.

Người Việt Nam chúng tôi rất thích nhạc Trịnh, tôi cũng không ngoại lệ. Tuổi trẻ đến tuổi già, ai ai cũng đều dành cho nhạc Trịnh một tình yêu kỳ lạ và khó lý giải, không phân biệt chủng tộc hay màu da. Như John, như cô gái lạ. Họ có thể không hiểu lắm về Trịnh nhưng qua chất giọng mượt mà, tôi đoán phần nào họ thấu hiểu được tâm tư của cô gái ẩn chứa trong từng lời ca. Khi tiếng đàn chấm dứt, những tràng vỗ tay giòn tan vang lên.

Hát xong, cô gái cúi đầu chào rồi bước đi ngược hướng gió. John ngẩn ngơ, dõi mắt theo. Tôi kéo tay cậu ra về.

“Làm sao đây?” John hỏi khi chúng tôi đang chờ tàu.

Tôi ngơ ngác. “Làm gì cơ?”

“Cô gái ấy, nhất định phải làm quen. Cô ấy hát hay quá dù mình không hiểu bài hát đó nói gì. Giọng cô ấy thật ngọt.”

Tôi im lặng, chỉ hơi chút tò mò. Cô ấy là người Canada, tôi chắc thế nhưng tại sao lại chọn nhạc Trịnh mà không phải là một thể loại nào khác? Cô ấy có niềm đam mê âm nhạc Việt Nam trong khi không phải là người Việt hay còn có một mục đích nào khác như việc kiếm tiền chẳng hạn.

Những câu hỏi cứ xoay quanh đầu tôi cộng thêm việc John cứ luôn miệng hỏi tôi làm cách nào để xin số điện thoại của cô gái kia khiến buổi tối đó tôi không tài nào chợp mắt nổi. Hình bóng cô gái ban chiều cứ chập chờn trong đầu. Những bản nhạc Trịnh đơn sơ và cây guitar màu gụ đỏ cứ trở đi trở lại, ám ảnh không thôi.

John bật dậy, dùng chân đá vào mông tôi. “Này, nghĩ cách gì đó đi.”

“Ngày mai, chúng ta đến nữa xem sao, có thể cô ấy sẽ trở lại.” Tôi đáp và tôi thầm mong như vậy.

Nhưng cuối cùng chỉ có mình tôi đến. John có hẹn cùng với mấy ậu bạn trong câu lạc bộ bóng bầu dục nên biến mất từ sáng sớm. Có lẽ sau một đêm ngủ dậy cậu đã quên béng mất những gì đã diễn ra vào chiều hôm qua.

Vẫn là một buổi chiều êm ả như mọi ngày. Nhóm nghệ sĩ đường phố đang đánh lên những khúc ca yêu đời. Tôi ngồi trên ghế đá dưới tán lá phong và đợi nhưng cô không tới. Hôm sau rồi hôm sau nữa, công viên vắng đi tiếng guitar mộc mạc. Sau mỗi giờ học, tôi lại cùng John đến đây thư giãn, lắng nghe nghệ sĩ đàn hát, những muộn phiền, khó nhọc trong tôi như tan biến. Kể từ khi bản ballad êm ái kia rót vào tai, tôi cứ ngẩn ngơ nhìn những vạt nắng ẩn sau tán lá đỏ trời thu.

Lúc tôi định rời khỏi công viên thì bỗng nghe tiếng guitar sâu lắng đó cùng giọng hát mượt mà. Tôi đảo mắt tìm kiếm. Cô gái vẫn ngồi dưới gốc phong, ôm guitar và hát. Chiếc áo hồng mà cô mặc gần ngả sang màu đỏ như lá phong chuyển mùa cố níu kéo thời gian. Vẫn là nhạc Trịnh. Cô ấy hát bài Nhìn những mùa thu đi.

Có một điều gì thôi thúc tôi phải nhanh chóng kết bạn với cô gái này. Khi cô đứng dậy định ra về, tôi nhanh chân chạy tới, nói. “Cậu hát thật hay.” Có trời mới biết tôi thu gom dũng khí này ở đâu.

Cô gái chớp mắt nhìn tôi rồi nở nụ cười duyên dáng. “Cảm ơn cậu.”

Tôi kinh ngạc vì cô nói tiếng Việt rành rọt, mái tóc vàng uốn xoăn nhẹ, gương mặt rất ‘Tây’ và sống mũi cao, hoàn toàn tôi không nghĩ đến cô có vài nét người Việt. Như nhìn xuyên thấu ý nghĩ trong đầu tôi, cô đề nghị nếu tôi đi dạo với cô một lát thì cô sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc.

Chúng tôi tản bộ trên con đường trải đầy lá vàng, nâu, đỏ. Vancouver như chìm trong cả một khoảng trời mùa thu với những hàng phong rực rỡ sắc màu. Cô nói mẹ cô là người Việt, một người rất am hiểu về nhạc Trịnh nên cô thừa hưởng một nửa niềm đam mê về Trịnh. Cuộc hội thoại dần cởi mở và thoải mái hơn. Cô kể tuy mang trong mình hai dòng máu nhưng cô sinh ra và lớn lên ở Việt Nam đến năm mười tám tuổi, ba cô mới dẫn cô sang Canada để nhận mặt ông bà tổ tiên bên phía nội. Năm ấy cũng là năm tôi đặt chân đến Canada. Dù gặp nhau trên mảnh đất nào đi chăng nữa thì với tôi được quen biết cô là một điều hết sức tuyệt vời.

Cô sống khá kín đáo, không có nhiều bạn bè. Cô học guitar năm lên tám. Những lúc rảnh rỗi, cô ôm đàn vừa hát vừa gảy một mình. Cô thường hát ở công viên Stanley để thỏa niềm ước mơ chứ không vì mục đích gì cả. Dần dần chúng tôi nói chuyện thân thiết hơn, những câu chuyện thú vị xen lẫn những tiếng cười khúc khích.

Những ngọn đèn chợt bừng sáng. Chúng tôi tạm biệt nhau ở bến tàu. Khi tàu sắp chạy, tôi gõ tay lên cửa kính. “Xưng hô với cậu là gì nhỉ?”

“Mary.” Cô nói ngắn gọn.

Tôi lang thang thêm một vòng nữa, nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, môi mỉm cười.

***

John thực sự quên bẵng mất cô gái guitar hôm nào, trong khi chỉ mới hai ngày trước cậu nằng nặc nhờ tôi nghĩ cách để làm quen với Mary. Đối với cậu, bóng bầu dục mới là niềm vui thích.

Sự xuất hiện của Mary khiến cho cuộc sống quanh tôi trở nên tươi mới và sáng sủa. Mary cũng thích đi dạo lòng vòng phố xá, chiêm ngưỡng những ngôi nhà có mái ngói đỏ hay thưởng thức các món ăn vỉa hè. Chúng tôi hẹn nhau cùng nhau tản bộ vào mỗi buổi chiều. Đi cạnh nhau vậy thôi, không cần phải nói điều gì cả. Như vậy cũng làm tôi vui và cười suốt.

Ngoài việc chơi guitar, Mary cũng rất thích nấu ăn. Những lúc rảnh rỗi hay chán chường, cô đều tự đi mua đồ về rồi nấu. Có một lần Mary rủ tôi đến căn hộ nhỏ xinh của cô nằm ở phía Tây, cách bến tàu điện chừng mấy trăm kilomet. Cô sống một mình, tự do tự tại, thích gì làm nấy và không bị ai phá rối. Ba mẹ cô không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô, chỉ cần cuối tuần về thăm gia đình là được.

Mary nấu món Việt lẫn món Canada, tất cả đều do mẹ cô hướng dẫn. Cô nấu ngon và vừa miệng. Tôi thích nhìn trộm cô nấu, mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần. Ngọn lửa từ bếp ga khiến đôi má cô hây hây đỏ. Những lúc ấy trông cô thật đẹp và rạng ngời.

Ăn xong Mary mời tôi món bánh tráng miệng cô tự tay làm, bên trên phủ một lớp kem dâu mềm mịn, vài hạt socola. Khi ăn vào, vị ngọt xen kẽ vị đắng khiến chiếc bánh trở nên hoàn hảo. Mary gọi đó là ‘gia vị cuộc sống’. Radio mở những ca khúc của Trịnh, nghe da diết và êm ái.

Tôi thường xuyên đến căn hộ của Mary, tôi thèm ăn những món ăn do cô nấu. Có một điều tôi không biết Mary có hiểu hay không nhưng những giờ phút ở bên cô, tôi như được sống trong những tháng ngày êm đềm, không âu lo, không buồn phiền. Giá như khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy. Đôi lần, tôi cũng thấy ngại vì sợ làm phiền cô nhưng cô lắc đầu và bảo. “Không sao đâu, mình cũng rất vui khi cậu đến.”

Tôi ngẩn người. Mary ngượng ngùng, quay mặt đi. Những giai điệu của Trịnh lại âm vang khắp căn phòng.

***

Tình cảm trong tôi ngày càng lớn dần nhưng tôi không tỏ bày cho Mary biết vì tôi không muốn cô phải khó xử rồi ngay cả đến tình bạn cũng không còn. Giữa chúng tôi đang tiến triển tốt đẹp, cùng đi dạo ngắm phố xá mỗi chiều, cùng tựa đầu vào nhau nghe cô gảy đàn. Mọi thứ cứ như một giấc mộng vậy. Và dù là mộng, tôi cũng không muốn phá vỡ đi niềm hạnh phúc ảo đó. Lại càng không thể khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn khi nghĩ về Mary.

Tôi tâm sự với John.

“Là ai cơ? Cô gái guitar ấy à? Nếu cậu thích thì cứ theo đuổi cô ấy.” John thản nhiên.

“Mình không chắc chắn, cái gì đến nhanh thì đi cũng rất nhanh.” Tôi hoang mang.

“Nói thật lòng, lần đầu tiên gặp Mary, mình cũng có một chút cảm nắng nhưng sau đó mình thấy cô ấy quá tầm thường.”

“Cậu nói cái gì?” Tôi trợn ngược mắt, gầm lên.

John há hốc miệng, có lẽ cậu ngạc nhiên khi trông thấy tôi phản ứng dữ dội như thế. Thường ngày tôi rất bình tĩnh, hôm nay chẳng hiểu sao lại mất kiểm soát, hành động như một kẻ điên. Tôi thừa biết John thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy cũng không thể trách cậu nói năng quá đà. Nên tôi đành hạ cơn giận dữ của mình xuống.

Tôi không gặp Mary nữa vì tôi sợ tình cảm nơi mình, vừa xa vừa gần. Hạnh phúc ấy quá mong manh, không biết sẽ tan vỡ lúc nào.

Một tuần sau đó, Mary đến trường tìm tôi. Có chút bất ngờ nhưng tôi cũng gặp cô ấy. Dưới bầu trời chiều vàng sắc nắng càng làm cho gương mặt cô thêm sáng lấp lánh. Lá phong reo từng hồi xào xạc. Mary im lặng khá lâu sau đó cô thì thầm nói mình sẽ đi.

Tôi sững sờ, miệng lặp lại. “Đi ư? Nhưng cậu sẽ đi đâu?”

Mary thốt ra hai chữ. “Không biết.” Ngừng lại ít phút, cô nói tiếp. “Đi để trải nghiệm, bất cứ nơi đâu. Đó là giấc mơ của mình.”

“Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?” Tôi cố vớt vát tia hy vọng nhỏ nhoi.

“Rồi.” Cô gật đầu. “Có cây guitar trong tay, mình sẽ sống sót qua ngày. Cậu đừng quá lo lắng.”

Một cô gái chân yếu tay mềm lang thang khắp đất nước hỏi làm sao tôi không lo lắng nhưng nghĩ lại tôi thấy cô rất kiên cường và đầy bản lĩnh, dám từ bỏ giàu sang, ấm êm của một mái nhà để phiêu du cùng trời cuối đất. Đó là một lý tưởng sống cao cả và vĩ đại mà tuổi trẻ nào cũng muốn chiêm nghiệm.

“Cậu sẽ về?”

“Có thể. Nhớ cậu, mình sẽ quay về.” Mary cười, chạm nhẹ ngón tay vào bàn tay tôi.

Và Mary đi. Vancouver trống trải. Có vài lần tôi ngang qua căn hộ của cô, chỉ thấy cánh cổng đóng im ỉm. Tôi buồn bã mất mấy ngày. John khuyên lơn. “Mary nói nhớ thì sẽ về, cậu buồn làm gì.” Lời nhắc nhở của John làm tôi phấn chấn hơn nhiều.

***

Một mùa thu nữa lại về. Rồi những mùa thu lại qua như lá phong cuốn đi trong gió.

Một ngày nọ, Mary gửi tôi chiếc đĩa CD có thu âm giọng hát của cô. Vẫn là Nhìn những mùa thu trôi đi. Và tôi chỉ nghe mỗi bản nhạc ấy trên những chuyến tàu điện ngầm chạy qua hai hàng phong đỏ ngập lối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout