Sau khi ba mất, tôi cùng mẹ chuyển đến sống ở một thị trấn nhỏ nằm ngoài ngoại ô thành phố. Năm ấy tôi chỉ mới sáu tuổi, lúc nào cũng bị bạn bè bắt nạt. Mỗi lần như vậy, tôi đều trốn mẹ chạy lên ngọn đồi cỏ mọc xanh rì cách nhà chừng mấy phút đi bộ để khóc một mình. Tại đây tôi gặp Khánh, cậu bạn có gương mặt xán lạn, đôi mắt một mí bé tí hin và nụ cười dễ mến. Lần đầu tiên gặp ấy, cậu đập tay lên vai mình rồi nói với tôi, cho mượn đó.
Khánh là cậu bé hoạt náo và nhanh nhẹn, y hệt một chú sóc con. Cậu thường lên đồi khi hoàng hôn cháy đỏ phía trời xa, ngồi cho đến khi những hạt sao trắng muốt hiện ra lung linh trên cao.
Chúng tôi cùng nhau trải qua thời thơ ấu êm đềm, vô ưu vô lo. Suốt những năm cấp một, tôi ngồi sau yên xe để Khánh đèo đến trường. Nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, tôi thấy xúc động ghê. Mùi dầu gội từ tóc cậu toả ra dìu dịu làm tôi quên đi nỗi buồn mồ côi cha. Những buổi chiều tôi gối đầu lên cỏ trên khoảnh đồi bạt ngàn gió, ngắm sao và nghe Khánh kể đủ thứ chuyện. Tôi có cảm giác vòm trời lấp lánh ánh sao đêm trên cao kia dường như chỉ thuộc về hai đứa tôi.
Khánh là chỗ dựa cho tôi suốt những năm ấu thơ. Cậu luôn bênh vực tôi mỗi khi tôi bị bạn bè bắt nạt, cậu chặn quả bóng mà lũ con trai cố tình ném về phía tôi, cậu hay lẩm nhẩm vài câu hát vu vơ khi chở tôi qua bao cánh đồng và cũng là người duy nhất nhớ đến sinh nhật tôi.
Theo thời gian, chúng tôi lặng lẽ lớn dần, bỏ lại những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ phía sau. Khánh lớn rất nhanh, ra dáng của một chàng thiếu niên trong bộ đồng phục caro. Cậu cao hơn tôi cả cái đầu. Gương mặt và nụ cười vẫn sáng bừng như tinh vân về đêm. Chúng tôi bắt đầu huyên thuyên về ước mơ và tương lai.
“Tớ muốn trở thành một giáo sư Toán học.” Khánh tâm sự, khoé mắt rạng ngời hạnh phúc. Cậu rất giỏi Toán. Mỗi lần nhắc đến các con số về tích phân hay đạo hàm, mắt cậu sáng như sao.
“Thế còn nguyện vọng của cậu là gì?”
Tôi khẽ đưa một ngón tay lên miệng, ra vẻ bí mật. Có lẽ cậu không biết, nguyện vọng của tôi là mong ước mơ của cậu thành sự thật.
Khánh của những năm cấp hai biết nói những lời khiến người lớn phải suy ngẫm nhưng đâu đó bên trong tâm hồn cậu, nét trẻ con, tinh nghịch không hề mất đi. Có đôi lúc cậu trầm ngâm làm tôi bất an. Lại có những lúc cậu vui cười khiến cuộc sống của tôi như được tô thêm sắc màu. Nụ cười ấy, không chói lọi như mặt trời mà ấm áp, êm dịu như ánh sáng của sao trên trời.
Tôi của những năm cấp hai cũng đã thôi yếu mềm, cũng không còn trốn tránh mỗi khi có ai đó nhắc đến ba, chỉ lặng lẽ lên ngọn đồi sau nhà ngồi một mình rất lâu cho đến khi Khánh tới và bóng tối ập xuống.
Chúng tôi của những năm tháng đó ngây ngô hứa hẹn rằng sẽ luôn bên nhau, sẽ cùng đón mừng sinh nhật thêm nhiều năm nữa trong đời, cùng nguyện ước dưới trời sao sẽ không ngừng phấn đấu để thực hiện lý tưởng.
Khánh nổ lực theo đuổi giấc mơ của cậu ấy. Như một vì sao sáng, cậu học rất giỏi, thể thao hay văn nghệ đều xuất sắc. Cậu còn mở một chương trình Radio Tình bạn phát sóng vào sáng thứ bảy hằng tuần, chủ trì kiêm luôn biên kịch cho từng số. Nhiều lúc tôi cảm thấy cậu đứng đấy mà lại hoá xa xôi. Cậu bận rộn với thời khoá biểu và những chương trình năng khiếu khác. Nữ sinh ở gần cậu cũng nhiều hơn. Tôi thấy mình giống như mảnh ghép lạc loài trong cái thế giới sáng loá ấy. Nhưng cậu vẫn không quên những buổi hẹn cùng tôi ngắm sao.
Tan học, Khánh bao giờ cũng ở lại câu lạc bộ Radio Tình bạn chuẩn bị kịch bản cho số tiếp theo cùng với vài người bạn khác. Tôi thường đứng ngoài hành lang nhìn cậu cùng những bạn trong nhóm thảo luận sôi nổi. Dáng vẻ kiên định, đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm.
Cậu bận rộn là thế nhưng vẫn dành thời gian đến chọc phá tôi, hay thủ thỉ bên tai chuyện ước mơ mình sắp đạt được.
Lớp chín, cậu thi học sinh giỏi Toán và đứng ở vị trí thứ hai. Cậu nói, đó là bước ngoặt quan trọng trên con đường chinh phúc ước mơ của tớ.
Chương trình Radio Tình bạn càng ngày càng có nhiều thính giả vì thế trước khi phát sóng số mới, Khánh kiểm tra kịch bản kỹ lưỡng, dò xét tỉ mỉ xem có sai sót gì không. Cậu siêng năng, không ngừng tiến về phía trước.
Khánh không bao giờ nói những câu như ‘Tớ thấy nản quá’ hay ‘Tớ không ổn rồi”. Cậu chỉ biết rằng nếu đường không đi thì sẽ không tới đích.
Còn tôi vẫn lặng lẽ bước sau lưng Khánh, không quá ồn ào để ảnh hưởng đến cậu cũng không quá mờ nhạt để cậu quên bẵng tôi.
Những lúc cậu bận việc ở câu lạc bộ, tôi cũng nán lại chờ cậu xong việc rồi cả hai cùng về. Khi đó sao đã thắp sáng bầu trời rồi.
Thời gian lại qua đi chóng vánh, ngoảnh lại đã thấy bàn chân đi được hơn một phần tư quãng đường. Thời gian là bữa tiệc tàn của thanh xuân, hôm qua còn bước ra sân tập thể dục vậy mà hôm nay đã đi vào trong hồi ức. Khánh bảo tôi cậu thầm thích một người. Tình cảm thuở niên thiếu đến bất ngờ khiến cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì.
Lên cấp ba, Khánh toả sáng hơn bao giờ hết. Điểm số cao chót vót. Cậu càng đến gần với giấc mơ của mình cũng là lúc khoảng cách giữa chúng tôi ngày một thêm xa.
Chương trình Radio Tình bạn, Khánh vẫn tiếp tục duy trì và được nhiều người ủng hộ.
Cậu ít tới tìm tôi. Yên sau xe đạp không còn là tôi mà là bóng hình cô bạn ấy. Cậu chỉ thỉnh thoảng leo lên ngọn đồi lộng gió, ngân nga vài câu hát sai nhịp và mỉm cười một cách thần bí.
Sinh nhật tuổi mười sáu của tôi, Khánh và cô bạn ấy hẹn đi chơi.
Sinh nhật tuổi mười sáu, tôi một mình ngắm mặt trời lặn dần ở phía xa. Sắc màu hoàng hôn trải dài khắp ngọn đồi xanh mướt.
“Sinh nhật mà không có bạn bên cạnh sẽ buồn lắm đó.”
Giọng Khánh sát rạt bên tai. Cậu đem tới một chiếc bánh kem nho nhỏ. Sau khi chúc tôi sinh nhật vui vẻ, cậu ngồi thừ người chẳng nói gì nữa. Tôi vui vì cậu đến nhưng nhìn cậu có vẻ buồn. Thật lâu sau đó, cậu trải lòng. Vào tuổi mười sáu, lần đầu tiên cậu nếm mùi vị thất tình. Tôi buông khẽ tiếng thở dài. Tình cảm học trò vụt đến vụt đi, mà cái kết viên mãn lại ở xa tầm tay với khó tránh khỏi những xước xát.
Trăng lên. Tấm thảm màu xanh thẫm lấm tấm những đốm trắng li ti tinh khôi.
“Dù có buồn cũng phải buồn rực rỡ như những vì sao kia.”
“Đúng thế.” Khánh hít thật sâu, vui vẻ nói. Cậu trước mặt tôi luôn là một chàng trai tự tin và toả sáng. Cậu cười toe, xoa đầu tôi và ngả lưng xuống cỏ, khe khẽ hát. Vẫn là những câu hát sai nhịp.
Tuổi mười sáu, tuy gặp phải nỗi buồn và mất mát nhưng chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ đang tập trưởng thành, buồn đó rồi vui đó, đôi lúc thông minh cũng có lúc ngốc dại. Những điều chỉ có ở tuổi mười sáu mà sau này lớn lên sẽ không tìm lại cảm giác ấy được nữa.
Sau buổi chiều đầy ắp nỗi buồn mênh mang ấy, Khánh tiếp tục vươn lên với những mơ ước còn dở dang.
Cậu giống như một ngôi sao băng, sáng loá giữa biển người. Một mối quan hệ kết thúc kéo theo việc bạn bè của cậu ngày càng nhiều hơn, tôi càng tụt về phía sau.
Đầu năm lớp mười một, cô bạn mà Khánh cảm mến chuyển vào. Những tưởng kí ức ngủ yên nay lại trỗi dậy đánh thức tâm hồn vốn vĩ đã đóng băng trong Khánh. Một lần nữa, nhịp tim cậu lại rung rinh.
Lần đầu tiên trong đời, Khánh dưới điểm 8 môn Toán, số radio gần đây nhất lượt view giảm đáng kể, cậu bạn thân nhất của Khánh nằm trong đội tuyển quốc gia Toán học tỏ tình với cô bạn cũ của cậu.
Và Khánh chán nản thật sự. Cậu trốn tiết - điều mà trước nay cậu chưa bao giờ làm - chạy lên ngọn đồi quen thuộc của chúng tôi. Từ phía sau, tôi thấy bờ vai cậu run nhẹ. Tôi đoán là cậu đang khóc. Có cánh chim vừa bay ngang qua. Trông nó quá nhỏ bé so với bầu trời rộng lớn. Tựa như lúc này, nhìn Khánh có vẻ yếu ớt và mệt mỏi sau liên tiếp những thất bại. Một Khánh tự tin, tràn đầy năng lượng đi đâu mất rồi.
“Đứng dậy đi, cậu cứ ngồi mãi như thế à?” Tôi bước đến gần.
“Tớ thua rồi, tớ thật sự thua rồi. Con đường này tớ đã bước mỏi chân, tớ muốn dừng lại.” Giọng Khánh như đang oán trách.
“Cậu nói lảm nhảm gì đấy. Thế nào gọi là dừng lại? Cậu muốn vứt bỏ mọi thứ trong khi cậu còn chưa về đến đích?”
Ánh tà dương buông đỏ thẫm nơi cuối chân trời. Hôm nay mây mù, chỉ lác đác vài ngôi sao nhưng vẫn tô điểm cho nền trời xanh xám.
“Tớ đã từng nói với cậu dù có buồn, có thất bại cũng hãy buồn, hãy thất bại cho thật rực rỡ như những ngôi sao trên trời. Cậu quên rồi à?” Tôi ngồi bệt xuống cạnh Khánh. “Nếu mệt quá thì dựa vào tớ đây nè. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.”
Mùa hè năm lớp mười một trôi qua trong vô vàn những tổn thương, vấp ngã. Mùa hè đó, Khánh thu mình lại. Người ta không còn nhìn thấy cậu huyên náo, vui cười như lúc xưa nữa. Cậu ít nói hơn. Đi đâu làm gì cũng đều cúi mặt. Một ngày nọ Khánh bảo tôi cậu sẽ từ bỏ. Tôi mắng cậu một trận.
Mặc cho bên ngoài tường rào cũ kĩ lặng lẽ bủa vây đường viền của tương lai. Tuổi trẻ ít nhất một lần bước sai đường. Mang trong tim càng nhiều ước mơ, hoài bão, giông tố càng kéo đến dày đặc. Nhưng tuổi trẻ cũng là quãng thời gian để chúng ta đứng lên sau những va vấp.
Đánh rơi niềm vui ở tuổi mười bảy. Năm mười tám, một lần nữa Khánh đứng lên, tin vào ngày mai và những gì tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Vì cậu hiểu rằng không có nỗi buồn là mãi mãi, không có gian khổ nào không thể vượt qua, chỉ cần có đủ dũng khí và lòng tin ở bản thân.
Khánh cất hết những gì không giữ lại, những gì không lấy lại được và cả phút giây rung động đầu đời vào một ngăn sâu của kí ức. Cậu lại có thể mỉm cười, năng nổ như cậu-của-ngày-hôm-qua.
Năm học tuổi mười tám kết thúc cùng thời niên thiếu trinh nguyên không bao giờ quay lại. Cũng là lúc cậu bạn mà tôi thầm mến giang rộng đôi cánh bay đến chân trời mới.
“Sau khi có điểm tốt nghiệp, tớ sẽ đi du học, tớ muốn đến những vùng đất mới, tớ muốn khám phá những điều lạ lẫm.” Khánh nói, ánh mắt hướng về nơi xa xăm. Tôi có thể thấy rõ trong đôi mắt ấy, sự khao khát như ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Ai cũng có ngã rẽ của riêng mình. Tôi chỉ có thể chúc cậu gặp nhiều may mắn.
Một tháng sau, tôi viết thư tay gửi đến Khánh.
Ánh sao đêm lấp lánh trên bầu trời đen kịt. Còn phải mất bao nhiêu thời gian nữa tớ mới có thể gặp lại cậu. Khoảnh khắc rực rỡ của cậu. Nỗi cô độc nhút nhát của tớ. Hợp lại thành hồi ức khắc vào tháng năm. Cảm ơn sự xuất hiện của cậu để tớ có thể chờ đợi. Cảm giác ấm áp mà tớ nhận được là lời hồi đáp lặng im tuyệt vời nhất. Tớ sẽ mang theo kỷ niệm ấy đi đến từng ngày của tương lai.
Đừng quên lời hẹn của chúng ta vào những đêm đầy sao nhé!
Tôi gấp lá thư lại bỏ vào phong bì rồi bước ra ngoài ban công. Tinh tú chiếu sáng đêm đen, soi rõ mọi ánh nhìn của tôi. Hy vọng ở bên kia bầu trời, cậu cũng đang ngắm sao, giống như tôi.
Bình luận
K.P
Câu này mình thích nhất luôn á, một lời động viên rất có ý nghĩa với Khánh và tình bạn của họ. Bởi điểm gặp gỡ của cả hai là trên quả đồi với những vì tinh tú sáng rỡ. Một câu chuyện mà theo mình khá nhẹ nhàng, êm đềm nhưng cũng đáng nhớ nữa. Lúc đọc tiêu đề mình cứ ngỡ là mình sẽ đọc 1 chuyện có thể là về sự gặp gỡ không trọn vẹn, và nhân vật có liên quan đến sao. (Trong truyện thì nv cũng có sở thích ngắm sao)
Cảm ơn vì câu chuyện nhỏ này. 🥰💫✉