Ở cùng một thời điểm, trong cùng một không gian, có những người cũ vô tình lướt qua, chỉ một cái ngoái đầu, ánh mắt họ sẽ giao nhau. Đến phút cuối thì, họ đã hướng ánh nhìn đi nơi khác. Đó là sự tiếc nuối hay vận mệnh đã không sắp đặt?
Hạt mưa tí tách nhẹ rơi ướt mềm ánh chiều thơ mộng. Cơn mưa nhẹ đến mức khiến người ta không cảm thấy trời đang mưa. An đeo găng tay, bước ra từ cổng sân trượt băng tình cờ nhặt được tấm thẻ sinh viên của một ban nam tên Khôi học lớp X, trường Y. An ngắm nghía tấm thẻ thật kỹ. Khuôn mặt cùng mái tóc tém ngộ nghĩnh trong bức ảnh tựa như một quả chuông đánh nhẹ vào hồi ức của An. An nhớ mình đã từng gặp người này, không phải chỉ một, hai lần mà là thường xuyên. An không nhớ rõ lắm, nhưng ít nhất là An có cảm giác vậy. Cho tấm thẻ vào túi áo khoác, An đạp xe về.
An đi chừng năm phút có một bạn nam chạy đến nói với người gác cổng rằng cậu làm rơi một vật rất quan trọng, muốn vào trong tìm. Sân băng khá rộng, cậu tìm các ngõ ngách, trên cả những dãy ghế dành cho khán giả ngồi mà vẫn không thấy. Hoàng hôn chợt tắt, cậu bạn quay trở ra, nét mặt lo lắng. Gió chiều khô khốc.
Buổi tối hôm ấy, An ngồi tại bàn sát cửa sổ, nghe Miwa hát vang trong Mp3. Màn mưa lạnh giăng khắp thành phố mù mịt. An dựa đầu ra sau, lẩm nhẩm hát theo giai điệu. Bài hát êm ái, trong veo làm An gợi nhớ đến quãng đời học trò của mình. Trong lớp An, con trai rất nhiều, con gái tụi An rất ít nên nghiễm nhiên trở thành sinh vật quý hiếm. Gõ nhịp lên bàn, tay An chạm vào bức ảnh và nghe thấy tiếng cười giòn tan từ trong tiềm thức. Tiếng cười không lẫn vào đâu được của cậu bạn năm ấy. An khựng lại, tháo headphone ra rồi gắn vào. Cậu bạn trong tấm thẻ kia là Khôi, học cùng lớp với An. Một người thích đùa và thích cười. Nhiều khi những trò đùa quá trớn của cậu làm An nổi giận không thèm nói chuyện với cậu gần cả tuần. Ăn nói vô tội vạ, cậu rối rít xin lỗi và làm hoà bằng cách hối lộ An vị kem lá dứa mà cô bạn thích nhất. Dĩ nhiên An chẳng còn có lý do gì để tiếp tục hờn dỗi cậu bạn đáng yêu như thế.
Trong lớp, An ngồi dãy nữ, Khôi ngồi dãy nam, cùng bàn cuối. Không biết có phải là thực hay không mà An luôn có cảm giác cậu hay liếc trộm mình bất kể lúc nào, lúc An đi dọc hành lang hay An ngồi đọc sách trong thư viện. Cậu luôn ở bên cạnh An, cùng nhau làm mọi việc. Ban đầu An coi đó là một lẽ tự nhiên thế nhưng An đã thực sự xúc động khi cùng cậu trải qua những ngày tháng miệt mài học tập dưới mái trường cấp ba đầy nắng vàng, trải qua mùa xuân gió mát, ngày hè mưa rơi, lá rụng thu sang và giá rét đông về. Thế giới thuần khiết ấy cho đến tận bây giờ vẫn tồn tại như thuở ban đầu.
Khép đôi mi lại, khung cảnh mà An vẽ lên trong tâm thức - một nơi chỉ có An và cậu. Trong những ngày tươi sáng đó, chúng ta đã cùng nhau gấp nên những chiếc máy bay đong đầy kỉ niệm giờ hẳn đã bay cùng gió. Bầu trời mà chúng ta nhìn lên kia như trở nên thật gần nhưng khi đưa tay ra lại chẳng nắm được gì. Trong ánh hoàng hôn sắc đỏ phản chiếu hình ảnh chúng ta xa thẳm, xa thẳm vĩnh viễn không thể mất đi.
Chiều hôm sau, An đến khu trượt băng, mang theo tấm thẻ của Khôi. Cậu làm rơi ở đây chắc chắn sẽ quay trở lại tìm. Vừa bước qua cổng soát vé, An đưa tấm thẻ cho người gác cổng nhờ trả lại cho Khôi. Sân băng hôm nay đông khác thường, có lẽ vì chủ nhật chăng. An tìm kiếm giữa vô vàn những gương mặt xa lạ một hình bóng thân quen mà đã lâu không gặp. Sự thất vọng hiện lên trên mặt An. Có lẽ cậu ấy tới trễ, An tự an ủi chính mình vì An biết một trong những môn thể thao mà cậu thích chính là trượt băng và đây là sân trượt mà ngày đó cả hai đến thường xuyên nhất.
Trong lúc chờ, An thay đôi giày trượt và bắt đầu lướt đi trên sàn băng. An trượt tốt tất cả đều nhờ công sức của Khôi. Còn nhớ chiều tan học nào cả hai cũng đến đây. Cậu nắm tay An, dẫn dắt An từng động tác một. An té ngã cũng nhiều lần, may mắn một điều Khôi là cậu bạn nhẫn nại, hướng dẫn An cho tới lúc thành thục mới thôi. Sau đó, An và Khôi đạp xe lòng vòng phố xá rồi leo lên tầng thượng của một quán kém, vừa thưởng thức kem lạnh vừa xếp máy bay chơi. An xếp chậm nên có nhiệm vụ ném đi. Trò chơi này chẳng có gì thú vị vậy mà An thích mê. Thừa lúc An không để ý, Khôi nhanh tay viết lời tỏ tình trên cánh máy bay rồi để lẫn trong vô vàn những chiếc chưa được ném đi. An vô tư cầm lên rồi thản nhiên ném đi, ném luôn cả lời tỏ tình của cậu bạn về phương trời xa. Cậu nhìn lời yêu của mình bị An ‘vùi dập tả tơi’ mà không đọc một lần, thấy lòng tổn thương ghê gớm. Nhưng cậu không trách An. Là vì An thờ ơ hay vận mệnh đã không sắp đặt?
Vận mệnh? Khôi ghét hai chữ này. Cậu không bao giờ tin, tại sao những người yêu nhau rời xa nhau luôn đổ lỗi cho vận mệnh. Nhưng giờ thì cậu tin rồi, tin rằng vì sao cậu và An ở gần nhau như thế mà chỉ dừng lại ở mức gọi là ‘sắp sửa chạm vào tình yêu’ ấy.
Chơi chán, An ngồi ở hàng ghế dành cho khách, nhìn ngắm mọi người trượt một cách điêu luyện. Những cô cậu mới lớn la hét điên cuồng, dường như đang thi thố tài năng với nhau. Đợt rét cuối cùng còn sót lại trong mùa đông đang chảy dài trên từng ngọn cây, chiếc lá. Bầu trời thì cao vời vợi. Mặt đất rộn ràng những tiếng bước chân, tiếng cười đùa hoà cùng giọng ca êm ái của Miwa phát ra từ chiếc Mp3 của An nữa. An thấy mình là nhân vật chính trong một bộ phim mà bối cảnh duy nhất là sân trượt băng. Công việc của An chỉ là ngồi và đợi một người mà không biết chắc người đó có đến hay không. Thật ra cậu đến từ lâu rồi và cũng đã nhận lại thẻ sinh viên từ tay người gác cổng. Cậu chỉ nghĩ ai đó tốt bụng nhặt giùm chứ không nghĩ đó là An. Ờ, phải rồi làm sao cậu biết đó là An. Sau khi tốt nghiệp rời trường, cậu và An không một lần gặp lại.
Cậu ngồi cách An ba hàng ghế. Cũng như lần trước, họ không ngoảnh sang mà mắt nhìn thẳng về phía trước. Hôm nay cậu không chơi, chỉ ngồi thư giãn. Cậu thích ngắm nhìn mọi người qua lại, hoặc vui đùa hoặc trò chuyện. Có lần An bảo sở thích cậu kỳ quặc. Cậu chỉ cười. Sở thích ấy bắt nguồn từ An. Cậu ngắm An mọi lúc mọi nơi, lúc An cột tóc, lúc An đệm đàn piano trong phòng nhạc cụ hay lúc An xoay vòng trên sân băng. Dĩ nhiên cậu làm tất cả những điều đó trong vòng bí mật, để An biết được là xấu hổ lắm.
Bộ phim cũ chốc lát đã kết thúc, chẳng có những tình tiết lãng mạn và điều quan trọng hai nhân vật chính đã bỏ lỡ dù cơ hội trùng phùng rất gần. Ánh tà dương phân cắt từng mảng màu khác nhau. Khôi đứng lên, rời đi bỏ lại trên ghế chiếc máy bay màu xanh da trời cậu vừa xếp. An ngồi thêm một lát nữa, đảo mắt khắp nơi nhưng áo khoác của Khôi nhanh chóng khuất sau cánh cổng. An lộ rõ vẻ buồn hiu. Có lẽ nào, trực giác của mình là sai. An thì thầm. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn mỗi An. Chợt, máy bay bầu trời đập vào mắt. An bước đến, cầm lên và đọc dòng chữ in đậm Tớ thích cậu trên cánh của nó. Chắc bạn trai nào đấy tỏ tình với người mà bạn thương mến đây mà nhưng ngại không dám nói nên dùng cách này. Tỏ tình kiểu này làm sao đối phương biết, chẳng viết tên cũng chẳng có nickname gì. An tự nói với chính mình rồi bật cười khúc khích.
An đeo ba lô lên vai, mang theo ‘mảnh trời nhỏ’ len lỏi trong dòng người nhộn nhịp trên đường phố đã lên đèn. Không khí ướt lạnh. Bên kia đường Khôi bước ngược hướng. Có điều gì đó thôi thúc An quay đầu lại. Cậu bạn rẽ vào quán trà sữa trước khi An phát hiện ra. Là do An trễ mất một giây hay tại vận mệnh đã không sắp đặt?
Trong đời người sẽ luôn có một hồi ức cực kỳ khó quên, mỗi khi cậu nghĩ tới hồi ức đó sẽ có một khoảnh khắc mà cả đời cậu cũng không quên được.
Giờ ra chơi, An ngồi tại bàn làm bài tập. Khôi bất ngờ từ ngoài lớp chạy xộc vào, cười toe toét. “Này, tớ thích cậu đấy.”
An ngớ người, tay cầm bút cứng đơ, chỉ có tròng mắt là còn hoạt động. Nhìn thấy bộ dạng ngô nghê của An, Khôi phá lên cười. “Tớ đùa đấy, cậu quên hôm nay là Cá tháng tư à?” Nói rồi cậu chạy ra sân chơi bóng cùng đám bạn.
Chỉ có vậy mà An nhớ hoài khoảnh khắc ấy. Thật tâm An cũng đã mong lời nói đùa kia thành sự thật thì tốt biết mấy. Sinh nhật An, Khôi tặng cô bạn nguyên một thùng máy bay giấy, chỉ toàn màu xanh bầu trời. Sau đó cả hai đèo nhau ra ngoại ô thành phố, núi đồi nằm xen kẽ. Đôi bạn trẻ chạy lên một ngọn đồi bạt ngàn gió, phóng hết số máy bay trong thùng vào trời xanh. An reo rui thích thú. Khôi thấy vậy, không ngăn được môi mình cười nhẹ. Quãng thời gian hồn nhiên ấy, cậu sẽ giữ gìn như những mảnh hạnh phúc nhỏ bé mà An và tuổi thiếu niên đẹp đẽ đã ban tặng cho cậu.
Thật ra giữa An và Khôi có vô vàn những hồi ức lãng mạn bên nhau, một trong số đó chính là cùng ngắm cầu vồng sau mưa. Nhà trường tổ chức cắm trại cho học sinh cuối cấp. Lều được dựng ngay cạnh sân thể dục rộng thênh thang. Cả lớp ngồi thành vòng tròn ca hát, đố vui có cả đóng kịch. Tất cả đều tham gia một cách hào hứng và nhiệt tình vì ai cũng muốn lưu lại những kí ức đẹp nhất, tinh khôi nhất của thời cắp sách.
Buổi sáng nắng vàng chói chang nhưng đến chiều, mây xám xịt và từng giọt mưa trĩu nặng rớt xuống từ trời cao. An ngồi bó gối trong lều, nhìn màn mưa giăng ngoài sân. Các bạn khác đều đã ngủ hết. Một bàn tay đập lên vai An kèm theo đó là tiếng hù làm An giật bắn cả người. Khôi nhe răng cười, vu vơ bảo rằng mưa thật đẹp. Không biết vô tình hay hữu ý mà Mp3 của An lại phát November rain, gợi lên sự da diết trong một buổi chiều mưa lãng đãng thế này. An đăm chiêu, nghĩ ngợi về ngày chia tay sắp tới thì trời tạnh mưa. Khôi đẩy vai An, chỉ tay lên tấm thảm vừa ướt mưa. Một dài bảy màu vắt ngang qua bầu trời. An lấy máy ảnh ra chụp. Người ta nói nếu tìm thấy chân của cầu vồng thì sẽ được hạnh phúc viên mãn. An chẳng khi nào được trông thấy dù An chiêm ngưỡng dải bảy sắc ấy vô số lần.
Khôi đột nhiên nói. “Cấp ba, khoảng thời gian đó chúng ta đã thu lượm được rất nhiều kỷ niệm. Cậu có trong biết khoảng thời gian đó, thứ lớn lao nhất tớ có được là gì không?”
“Là gì?” An hỏi, tay vẫn lia máy ảnh ở mọi góc cạnh.
“Chính là gặp được cậu ở đây, dưới mái trường này.”
An khựng lại, quay qua nhìn Khôi bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Haha.” Cậu cười lớn. “Không phải là cậu nghĩ tớ có ý gì với cậu đấy chứ?”
Có lần An viết trong nhật ký nếu có người cùng mình ngắm cầu vồng bảy sắc sau cơn mưa thì An sẽ thích luôn người đó. Nay người bên cạnh An lúc này là Khôi mà An lại thích cậu ngay từ những ngày đầu bước vào lớp mười cơ, chỉ tiếc cậu hay đùa hay giỡn, không ít lần làm An thương tổn. Giá như An biết đằng sau vẻ ngoài nhắng nhít, đùa cợt ấy là một trái tim nhút nhát khi đứng trước con gái thì có lẽ An sẽ sớm bộc lộ tâm tư của mình với cậu từ lâu rồi.
Thích một người, khi mà cậu thấy cô ấy nói với người mà cô ấy thích mới đột nhiên phát hiện ra rằng cậu đối xử tệ với cô ấy chỉ là muốn gần cô ấy hơn thôi. Mỗi câu cô ấy nói, mỗi cử chỉ của cô ấy, cậu cũng đều sẽ giữ ở trong lòng. Khôi đang ở trong hoàn cảnh như thế. Những trò đùa, những lời nói vô tâm mà chân thật của cậu, cậu chỉ muốn An để tâm đến mà thôi.
Cuộc sống tạo nên những điều tạm biệt. Nếu có gặp gỡ sẽ có chia li. Ngày cuối cùng bên ngôi trường cấp ba tràn ngập những hoài niệm khó quên, An lên bục nhận phần thưởng. Khi trở xuống cậu bạn lớp trưởng bước tới chúc mừng, thì thầm vào tai An điều gì đó rồi cả hai đến chỗ vắng nói chuyện. Khôi tình cờ trông thấy, cậu lẳng lặng quay người bỏ đi. Từ đó về sau cậu và An chính thức bước trên hai con đường khác nhau.
Buổi lễ bế giảng kết thúc, An chạy đi tìm Khôi để nói lời tạm biệt mà hình như cậu đã về thì phải. Lúc nãy bạn lớp trưởng đề nghị An có muốn đi du học cùng bạn ấy không (vì bạn thích An lâu lắm rồi). An trả lời rằng không vì An không muốn xa một người dẫu cho người đó không thích mình đi nữa. Mọi chuyện đơn giản vậy mà khiến cả hai đi quá xa đến khi quay trở về thì lại không nhìn thấy nhau. Là vì họ không có duyên hay tại chưa phải lúc thích hợp để gặp lại?
An đón chuyến buýt cuối ngày về ký túc xá. Miwa vẫn hát những bản tình ca ngọt ngào của cô ấy. Thò tay vào ba lô, An lôi ra chiếc máy bay mà mình nhặt được ở sân trượt băng, lẩm nhẩm đọc dòng chữ trên thân cánh tự dưng cảm thấy ấm lòng, ngỡ như Khôi đang trực tiếp tỏ tình với An vậy. Thành phố vừa trải qua một trận mưa. An còn ngửi thấy cả hương vị tinh khiết của những giọt nước trong veo bắn ra từ trong những nhánh cây ven đường khi có gió thổi tới. Không cần đi đến phía cuối của chân cầu vồng, chỉ cần biết cậu bạn mà mình cảm mến ở đâu đó trong thành phố này, cùng nhìn ngắm chung một bầu trời, với An như vậy đã hạnh phúc tròn đầy rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận