Ăn trưa xong, mọi người tạm thời chia tay nhau rồi cả nhóm quay lại công ty để tiếp tục công việc của mình. Theo đúng lịch trình đã định, sau khi kết thúc cuộc họp vào khoảng ba giờ chiều, An và Linh lại tiếp tục nhiệm vụ đưa Richard đi tham quan khắp nhà máy.
Cả ba lần lượt di chuyển đến các khu vực theo thứ tự mà Richard đã yêu cầu trước đó. Từ kho nguyên phụ liệu đến các khu vực Cắt, May, Là ủi, Đóng gói, Kiểm soát chất lượng, và cả phòng may hàng mẫu. Mỗi khi họ gần đến bộ phận nào là y như rằng bộ phận đó được bao trùm bởi một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Tổ trưởng, Tổ phó, và từng thành viên trong tổ đều hồi hộp, xen lẫn lo lắng. Họ háo hức muốn thể hiện thật tốt trước mặt khách hàng, nhưng cũng không khỏi lo âu vì sợ sẽ tạo ra những sai sót không đáng có, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của Richard, bao nhiêu lo lắng của mọi người cũng đã biến mất, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm và vui mừng.
Sau khi đi hết những nơi cần đến, nhận thấy thời gian cũng đã muộn, cả ba quyết định quay trở lại phòng của bộ phận Quản lý đơn hàng.
Lúc này, trong văn phòng cũng chỉ còn mỗi Dương đang ngồi làm việc. Nhìn thấy ba người cuối cùng cũng đã quay lại, Dương đứng dậy, bước đến nói cười mấy câu rồi kéo An sang một bên thì thầm to nhỏ. Linh thấy vậy thì cũng đi đến bàn làm việc của mình, gỡ dây điện đang cắm với máy tính xách tay của cô ra.
“Thông cảm nhé, Richard. Ở đây rất ít chỗ đồng ý cho thuê phòng với thời gian khoảng một tháng. Bọn tôi đã hỏi thăm rất nhiều nơi nhưng đa phần người ta chỉ cho thuê với hợp đồng từ sáu tháng trở lên thôi. Ngay cả chủ nhà dễ tính nhất cũng chỉ chấp nhận cho thuê tối thiểu ba tháng.” Linh vừa dè dặt nói, vừa đưa máy tính xách tay của mình qua cho Richard xem, “Bọn tôi mới tìm được hai chỗ đồng ý cho thuê phòng với thời gian thuê khoảng một tháng. Đây là ảnh và thông tin về hai căn phòng đó, cậu xem thử có cái nào phù hợp hay không nhé.”
Trong khi Richard và Linh đang trò chuyện thì ở gần đó, Dương cũng khẽ nói với An: “Không phải anh vẫn đang tìm người ở ghép à? Hay là hỏi Richard thử xem? Sau khi hết hạn hợp đồng thuê nhà bên này thì em chuyển qua ở với anh luôn là vừa đẹp. Em thấy nếu anh giới thiệu căn phòng kia với Richard thì cậu ấy sẽ chọn nó thôi. Kiếm một căn hộ vừa sạch sẽ, vừa thoáng mát, vừa có đủ nội thất cơ bản để sinh hoạt, lại còn ở gần công ty cũng đâu có dễ. Chưa kể ở với người quen vẫn hơn mà.”
Dương vừa nói, vừa huých vào cánh tay An. Mặc dù giọng của cậu ta khá nhỏ, nhưng vì phòng vừa kín lại yên tĩnh, nên câu chuyện vừa vặn lọt vào tai của Richard và Linh. Richard như mở cờ trong bụng. Cậu khá bất ngờ xen lẫn vui mừng khi nghe những lời mà Dương nói, nhưng mặt vẫn không hề đổi sắc, bộ dáng rất chăm chú lắng nghe thông tin hai căn phòng mà Linh đưa qua.
“Chỗ này ở gần công ty, có cả ban công nữa, nhưng giá lại khá cao, mà cũng không được rộng lắm. Còn chỗ này thì sạch sẽ, có nội thất cơ bản để sinh hoạt, giá cũng thấp hơn một chút nhưng lại hơi xa, phải đi xe để đến công ty. Cả hai chỗ này đều cần phải đặt cọc tiền thuê một tháng và trả tiền phòng trước. Sau ba đến năm ngày kể từ ngày trả phòng thì họ sẽ trả lại tiền cọc, kiểu như đảm bảo mình không làm hỏng hoặc làm mất đồ đạc trong phòng thôi.” Linh vừa chỉ vào từng ảnh vừa trình bày những thông tin cơ bản về hai căn phòng mới tìm được cho Richard hiểu, vừa như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ngay sau khi giải thích xong, cô bảo Richard tự xem một lát rồi quay sang nói chuyện với An: “Chị thấy ý kiến của Dương cũng được đó. Thời điểm này dù là tìm chỗ thuê giá rẻ hơn mà tốt bằng chỗ hiện tại, hay tìm người ở ghép thì cũng không dễ dàng gì.” Nói đến đây, Linh lại ngừng một chút, tựa như đang cố nhớ lại điều gì đó, “Căn hộ em đang ở có hai phòng ngủ mà nhỉ? Chị thấy nếu Richard ở cùng thì cũng chẳng có gì bất tiện. Với lại cậu ấy là người nước ngoài, cũng không biết tiếng Việt, ở lâu dài thì chung nhà với người quen vẫn tốt hơn nhiều mà. Em suy nghĩ chút đi, nếu thấy ổn thì hỏi ý kiến Richard thử xem, còn nếu thấy ngại thì để chị hỏi cho.”
Nghe Dương và Linh nói vậy, An cũng có chút phân vân. Từ lúc học cấp ba, An đã phát hiện bản thân không có cảm giác muốn hẹn hò yêu đương với các bạn nữ như bao bạn nam cùng trang lứa khác. Thế nên từ lúc đó, anh đều rất cẩn trọng trong mọi hành động, sợ mọi người phát hiện ra sự khác biệt của mình thì mọi thành quả, mọi cố gắng từ trước đến nay đều sẽ bị vùi lấp hết. Thói quen ấy cũng dần dần, vô cùng tự nhiên mà ăn sâu vào tiềm thức của anh, nên những lúc tìm chỗ thuê trọ, anh đều cố gắng tìm phòng đơn, hoặc ít nhất là căn hộ có phòng ngủ riêng để ở. Chung nhà với người khác, anh cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Dù sao anh và người bạn cùng phòng trước đó đều đã đi làm, lại thường xuyên phải tăng ca nên thời gian gặp mặt nhau cũng không nhiều lắm. Nhưng không hiểu tại sao khi áp từ “bạn chung nhà” lên người Richard, anh lại cảm thấy có chút ngại ngùng không thể nào giải thích được.
"Nhưng nếu cậu ấy không muốn ở chung nhà với mình thì sao?”
Mang theo chút tâm tư nhỏ, An lén nhìn bóng lưng cao lớn của Richard.
Nét mặt do dự của An đập thẳng vào mắt Dương, khiến cậu ta nhìn thôi cũng cảm thấy sốt ruột. “Anh! Cơ hội ở ngay trước mắt thì mình phải nắm bắt ngay chứ!”
Cậu ta hùng hổ nói, sau đó lại nghiêng người về phía An, bộ dáng như đang ghé vào tai anh nói nhỏ: “Anh mà cứ chần chừ như thế coi chừng Richard bị người ta giành mất đó!”
Lời này của Dương khiến An thoáng sửng sốt, hai mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn người đối diện, mặt cũng đỏ bừng lên. Nhìn thấy cảnh đó, Linh không nhịn được mà cười nghiêng ngả. Richard cũng khẽ cười trộm, nhưng vẫn không quên giả vờ như không hiểu gì, nghiêng đầu hỏi như thể tò mò muốn biết Dương và An đang nói chuyện gì mà nhắc đến tên mình: “Hai người đang nói xấu gì tôi đấy à?”
“Cũng may là Richard không biết tiếng Việt. Cũng may hiện tại công ty chỉ còn lại bốn người bọn họ.” An cố gắng thuyết phục bản thân, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Làm gì có, ai dám nói xấu cậu chứ.” An đáp, giọng điệu có chút bối rối, rồi quay sang liếc mắt trừng hai người kia. Linh và Dương ngay lập tức lấy tay che miệng lại, dù cố nhịn cười nhưng đã không còn cười lớn như lúc nãy nữa. Lúc này An mới lấy hết can đảm để hỏi Richard, nhưng giọng nói vẫn có hơi run vì căng thẳng: “Chỉ là... Căn hộ tôi đang thuê hiện tại còn trống một phòng ngủ… Cũng khá gần, có thể đi bộ đến công ty. Nếu... Nếu không ngại ở chung nhà với tôi thì… khi nào cậu có thời gian, tôi sẽ… đưa cậu qua xem phòng.”
Nghe vậy, như thể sợ một giây sau anh sẽ đổi ý, Richard mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt An mà đáp lời ngay lập tức, khiến khuôn mặt anh vốn đã đỏ, bây giờ đến phần cổ cũng bắt đầu ửng hồng.
“Thế thì còn gì bằng. Nếu được, chúng ta có thể đi xem ngay bây giờ luôn không?"
Bình luận
Chưa có bình luận