Mấy hôm trước, An đã đi cùng Richard và Vy xuống tận phòng kiểm vải để xem qua chất lượng của lô vải đợt này, tiện thể hối báo cáo. Qua thêm vài hôm, cuối cùng An cũng đã nhận đầy đủ báo cáo tổng hợp của lô vải First Love. Anh cẩn thận rà soát lại một lượt, so sánh các số liệu trong báo cáo với những thông tin đã nhận được trước đó từ Richard. Chênh lệch giữa màu sắc, khổ vải, độ co rút, … đều nằm trong ngưỡng cho phép. Tỷ lệ vải thiếu trong cây và tỷ lệ vải bị lỗi cũng không quá cao. So sánh giữa số lượng vải nhận được với số lượng vải cần dùng cho đơn hàng thì vẫn còn dư ra một ít.
Sau khi kiểm tra và tính toán xong, An thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi bắt đầu soạn nội dung để gửi báo cáo nội bộ công ty. Trong email, anh đính kèm báo cáo kiểm vải của lô hàng, cũng như viết thêm một vài ghi chú ngắn gọn về những lưu ý khi cắt may đơn hàng.
“An, style 9723 với 2761 ấy [1], em tính giá FOB [2] là bao nhiêu vậy?”
An vừa mới nhấn nút gửi mail thì Đông quay sang hỏi. Ngay lập tức, anh mở file tổng hợp các loại giá mà mình đã tính cho từng đơn hàng đang theo dõi ra, rồi bắt đầu tìm kiếm.
“Dạ 3.7 với 4.2 ạ. Anh gửi HS code [3] cho họ luôn nhé, hồi nãy họ mới nhắn hỏi.”
“Ok.”
Vừa dứt lời, An quay sang máy tính của mình thì nhìn thấy tin nhắn từ phòng kỹ thuật.
[ Anh An ơi, anh thấy ngày chiều nay mình họp PP [4] cho đơn hàng First Love được không ạ? ]
[ Bên em chuẩn bị xong hết rồi à? ]
[ Dạ, đủ hết rồi anh. ]
[ Vậy đợi anh hỏi Richard đã nha. ]
[ Dạ. ]
Như lịch đã thông báo, đúng ba giờ chiều, đại diện của các bộ phận liên quan đến đơn hàng First Love đã tập trung đầy đủ trong phòng họp. Mỗi người đều ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình. Màn hình lớn đang hiển thị hình ảnh các mẫu thiết kế của lô hàng này. Mỗi người đều được phát một tập tài liệu liên quan đến đơn hàng với phần công việc mà mình phụ trách. An và Dương ngồi đầu bàn, điều phối từng hạng mục cần thảo luận một cách chặt chẽ.
An lên tiếng trước, mở đầu cho cuộc họp: “Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành họp về đơn hàng First Love trước khi đưa vào sản xuất. Như thông tin em đã gửi trước đó, đơn hàng này có sáu style khác nhau, mỗi style là một màu vải, và đơn hàng này sẽ được tiến hành đóng phối sáu cái trong một túi. Vì vậy, chúng ta sẽ phải tiến hành cắt may cả sáu style này cùng một lúc để đảm bảo lịch xuất hàng cũng như phần là ủi và đóng gói diễn ra suôn sẻ, không bị ứ hàng vì không đủ phối. Về những lưu ý trong kỹ thuật cắt và may, xin mời anh Tân - Trưởng phòng Kỹ thuật - tiến hành triển khai chi tiết cho mọi người ạ.”
An vừa dứt lời thì anh Tân liền đứng lên phát biểu. Richard và Vy ngồi chếch bên trái An, chăm chú theo dõi những vấn đề mà anh Tân và các trưởng bộ phận trao đổi với nhau. Mỗi khi có người cầm mẫu PP, báo cáo kiểm vải, hay bảng màu, mockup phụ liệu đứng lên góp ý, Richard đều nhướng người về phía trước một chút, ánh mắt vô cùng tập trung.
Thỉnh thoảng, An lại nhìn quanh một chút để quan sát phản ứng của mọi người, rồi ánh mắt bất giác dừng lại ở Richard. Ban đầu chỉ là vô tình, nhưng dần dần, sự vô tình ấy lại kéo dài thêm vài giây.
Và rồi, như một sợi dây vô hình, ánh mắt Richard cũng tìm đến anh.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như chậm lại. Richard khẽ mỉm cười. Một nụ cười ấm áp, ngọt ngào. Dù thoáng qua rất nhanh, cũng chẳng ồn ào, nhưng lại đủ để khiến trái tim An lệch mất một nhịp.
An thoáng bối rối, vội đưa mắt trở lại tập tài liệu trước mặt, giả vờ ghi chú điều gì đó để che đi cảm giác kỳ lạ vừa lướt qua.
Cuộc họp vẫn tiếp tục. Nhưng giữa những cuộc thảo luận sôi nổi ấy, An nhận ra mình đang phải cố gắng hơn thường lệ… để không tìm kiếm ánh mắt của Richard thêm lần nữa.
****
Từ sau hôm đi công tác về, Dương bỗng trở nên trầm hẳn, cũng ít nói ít cười hơn trước. Nhiều lần An đã định gặp riêng để hỏi chuyện, nhưng vì công việc của cả hai quá bận, nên vẫn chưa tranh thủ được thời gian. Chần chừ mãi, cuối cùng đến trưa hôm nay anh mới gặp riêng để hỏi thăm được.
Công ty có cả tòa nhà văn phòng, nhà máy và ký túc xá cho quản lý cấp cao, nhưng ba khu vực này lại thuộc ba tòa nhà riêng biệt và độc lập với nhau. Phía trên tòa nhà văn phòng là sân thượng. Trên này có mái che lớn nhiều lớp, xung quanh là bàn ghế các loại để mọi người có thể ăn uống hoặc nghỉ ngơi vào giờ nghỉ trưa. Ở đây trồng rất nhiều loại hoa cùng với cây cảnh khác nhau, cảm giác vô cùng tươi mát. Mùa hè còn có phun nước trên mái hiên để làm dịu không khí. Vì thế, khu vực sân thượng trở thành nơi mà An và tất cả các nhân viên thích nhất, và cũng là một trong những lý do níu giữ anh tiếp tục làm việc ở công ty này.
“Mấy hôm nay có chuyện gì à?” An mở lon nước trong tay, cất tiếng phá tan sự yên tĩnh.
“Dạ thực ra cũng không có chuyện gì đâu ạ.”
Thấy đối phương không chịu mở lòng, nhưng vì muốn khẳng định lại lời đáp kia của Dương, nên An đánh bạo hỏi tiếp: “Là chuyện tình cảm à?”
Nghe vậy, Dương chỉ nhìn anh rồi cười gượng thay cho câu trả lời.
Nhận thấy bản thân không cần phải nhiều lời nữa, An ngồi dựa vào ghế, nhấp một ngụm nước táo thơm ngọt. Dương nắm chặt lon soda chanh mà An đưa lúc nãy, ánh mắt hướng về phía bồn hoa sao nhái cánh kép nhiều màu sắc ở phía xa.
“Lúc trước, khi còn là học sinh lớp mười, em từng thích một cô bạn học chung lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Anh. Nhưng sau đó, không hiểu sao lại đột nhiên mất liên lạc. Đến khi vào năm học mới, hỏi thăm mấy bạn kia thì mới biết được tin cô bạn ấy đã đi du học…”
Phải mất một lúc lâu, Dương mới mở lời. Giọng của cậu ấy cứ đều đều, tựa như đang kể câu chuyện của ai đó chứ không phải là của bản thân mình. Thế nhưng, An có thể nhận ra những tiếc nuối và đau đớn trong giọng nói tưởng chừng như bình thản ấy.
“Vì gia đình em đã chuyển sang sống ở thành phố khác, nên có một đoạn thời gian em cứ luôn lo sợ, sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa…”
Nói đến đây, giọng của Dương đã lạc đi trông thấy. Cậu ấy dừng lại một chút, rồi nhấp một ngụm soda chanh để lấy lại bình tĩnh. Qua một lúc, An mới lên tiếng.
“Vậy… cô bạn đó là Vy à?”
Dương nhìn An không đáp, nhưng sau đó đã gật đầu.
Lần này, đến lượt An trầm tư. Trước giờ anh chưa từng nghĩ, việc chia xa người mình thích rồi bất ngờ trùng phùng lại có thể khiến người ta thổn thức đến như thế. Nếu như đổi lại là anh, liệu anh có giống như Dương, dũng cảm ôm mãi một đoạn tình cảm ngắn ngủi trong suốt mười năm dù chẳng có một tia hy vọng nào?
Nghĩ đến đây, hình ảnh Richard đột nhiên xuất hiện trước mặt. Dù chỉ mới thoáng qua thôi, nhưng ý nghĩ ấy cũng đủ khiến anh phải hốt hoảng.
Dương thở ra một hơi, cắt đứt dòng suy nghĩ đang hoảng loạn của An.
“Lúc mới gặp lại, em đã rất sốc. Thật sự lúc đó, và cả ngay lúc này, em vẫn không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào. Cô ấy vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn xuất sắc, vẫn luôn bình thản với mọi chuyện như vậy…”
Nghe những lời nói đầy tự ti của Dương, An không nhịn được nữa mà lên tiếng cắt ngang.
“Em cũng rất xuất sắc mà. Em quên rồi sao? Người bình thường mất khoảng một năm mới rành việc, mới có thể tự tin theo dõi đơn hàng độc lập, trong khi em mới làm công việc này chưa được hai năm mà đã lên chuyên viên rồi đó thây? Vừa cao ráo, đẹp trai, lại giỏi nhiều loại ngôn ngữ nữa. Kiếm đâu ra một người hoàn hảo như em chứ?”
Dương bỗng bật cười khi được An khen nhiều như vậy. Dù không phải lần đầu được nghe những lời này, nhưng vì được phát ra từ một người cầu toàn trong mọi việc như An, nên Dương cũng cảm thấy tin tưởng đôi chút.
Không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Dương nghĩ ngợi một lúc rồi mới lên tiếng đáp lời.
“Bộ anh quên Richard rồi à?”
Đột nhiên nghe đến tên của Richard, An giật mình, sững sờ mất mấy giây. Thấy vậy, Dương lại được dịp cười lớn hơn.
“Nếu Richard biết anh khen em nhiều như thế trong khi quên mất cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ buồn đến phát khóc mất.”
Giọng điệu của Dương lúc này đã trở về với vẻ vốn có của nó. Cậu ta tinh nghịch nhìn An, muốn trêu ghẹo anh thêm chút nữa.
——
*Chú thích:
[1] Style: là kiểu dáng. Vì đặc điểm công việc nên mình sẽ giữ nguyên chữ tiếng Anh nhé (vì dù biết tiếng Anh hay không, trong công việc này, bạn vẫn phải dùng chữ style khi nhắc về kiểu dáng của một mẫu áo/quần/váy,...)
[2] Giá FOB: ở đây là giá FOB của nhà máy, do nhân viên Quản lý đơn hàng FOB tính ra, dùng để điền vào chứng từ vận chuyển khi xuất hàng.
[3] HS code: HS là viết tắt của Harmonized System, nghĩa là Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa. Tên sản phẩm sẽ được mã hóa thành một dãy số (thường là 8 số hoặc 10 số) được quy chuẩn theo quy định của Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới WCO phát hành, nhằm chuẩn hóa trong việc nhận diện và phân loại các loại hàng hóa trên toàn cầu, giúp xác định mức thuế xuất nhập khẩu cho từng loại hàng hóa.
[4] Họp PP: tiếng anh là PP Meeting ~ Pre-Production Meeting, là cuộc họp tiền sản xuất, nơi các bộ phận liên quan thảo luận chi tiết về các yêu cầu sản xuất của đơn hàng để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ và đạt yêu cầu. Cuộc họp này diễn ra trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt, và có sự tham gia của đại diện các bộ phận như Quản lý đơn hàng (Merchandiser), Kỹ thuật (Tech), Kiểm soát chất lượng (QA), Quản lý mẫu, Quản lý sản xuất (cắt, may, là ủi, đóng gói), và các bộ phận liên quan khác.
Bình luận
Chưa có bình luận