Chương 26 - Annelise
Tới giờ là gần hai tháng sau ngày cô đồng ý bắt tay cùng bọn họ, thế mà Annelise vẫn không thể tin được mình đang ngồi trong văn phòng Hoàng tử, một mắt đọc, một mắt liên tục liếc ra phía cửa trừ trường hợp nó đột ngột bật tung. Nhưng với vẻ mặt của Theodore bây giờ, cô ngờ rằng bất cứ kẻ ngu ngốc nào xông vào sẽ bị bóp cổ đến chết.
Thực ra thì trông anh ta giống sẵn sàng bóp cổ bản thân hơn.
Quả tình nếu anh ta có làm thế Annelise cũng không lấy làm phiền, miễn là mặc cho cô yên trí mày mò viên đá trên tay thì tất cả đều ổn thỏa cả.
Nhắm mắt và tưởng tượng những phân tử tạo nên nó. Lập phương, lục phương, tứ diện? Chóp đều, chóp cụt, thậm chí là hình cầu? Hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trí người làm phép.
Cô thấy…
Chẳng thấy gì sất. Viên đá cứ trơ trơ, giấu kín những cấu hình kỳ thú chết tiệt của nó trong lớp vỏ lóng lánh dưới ánh sáng từ lò sưởi. Cô tiếp tục nhắm mắt, áng chừng là lần thứ hai mươi. Sẽ thật phí phạm nếu không tận dụng cơ hội này – cụ cố gia đình Rajani có thể là người Retirchon di cư thật đấy, nhưng mẹ luôn cho rằng bùa phép trái ngược hoàn toàn với tôn giáo Solmiace. Có được tích sự gì ngoài quét tước rửa chén đâu? Thắp một ngọn nến nữa là hết cỡ. Quý tộc Solmiace cần gia nhân chứ không cần bùa chú, còn nhà cô hầu như không có cả hai.
Nhưng một thứ bị giới hạn bởi từng ấy chức năng vụn vặt? Không thể. Annelise tin còn nhiều khả năng khác cho bản thân khám phá, ấy là nếu như cô thành công đục thủng lớp vỏ đá lạnh lùng để nắm lấy được bí quyết của riêng mình.
Tìm những vị trí đặc biệt: góc vuông, góc nhọn – những nơi có thể gắn vào…
Thật khó để hình dung khối lập phương. Chúng quá sắc cạnh, quá khô khan. Cô nghĩ mình nên hài lòng với hình cầu, dù trông nó chẳng có vẻ gì giống với viên đá thật. Chấm một điểm làm tâm, vẽ ra đường kính cho nó, đánh dấu trên bề mặt… Giống như trò xếp hình ngày bé hay chơi, nhỉ?
Ấy là nơi để ta gắn bùa. Chia nhỏ lời chú ra, mỗi đoạn khớp với một điểm đặc hiệu trên viên đá.
“Corrinox, Csalem, Verbeisli.” Annelise di tay dọc theo cuốn từ điển trên bàn. Cổ ngữ Retirchon lúc nào cũng khó thế này à?
Viên đá nổ tung lên mặt cô, và khốn thay, cả Theodore mới lò dò ra ghế. Khó thật. “Có sao không?”
“Có.” Theodore cau có lau đi chỗ tro dính trên mặt, dù biểu cảm cho thấy đây không phải lần đầu anh bị những viên đá phép nổ vào mặt. “Cô đọc sai rồi.”
“Phiền anh…” Annelise ngập ngừng, không biết bản thân nên xưng hô như với một Hoàng tử hay một đối tác. Cuối cùng cô chỉ nhìn chằm chằm và chờ anh lên tiếng. Chí ít tần suất đá nổ cũng dần giảm bớt: không thể đếm nổi trong những ngày đầu cô học đã có bao nhiêu mảng tro bám lên mọi ngóc ngách căn phòng. Nhất là với những mẩu chuyện không đầu không đuôi của trợ lý Entonard và những lần cắt ngang đột ngột của Theodore. Một người cứ ngâm nga hát trong lúc làm việc, một người cứ nhấp nhổm xua tay đuổi cô đi khi đồng hồ vừa điểm hết giờ học. Rốt cuộc Annelise phải ý kiến, bởi ai mà tập trung nổi với bọn họ chứ?
Ước chừng năm giây trôi qua rồi. Sao im lặng thế?
Theodore chớp mắt và hắng giọng. “Âm s trong Csalem không phải âm câm.”
“Hả?” Cô rít lên. “Trần đời chưa thấy thứ ngôn ngữ nào oái oăm như vậy. Bên lục địa phương Tây họ đâu có–”
“Cô từng đến đó rồi à?”
Hẳn trong mắt anh sẽ là sự chế giễu, nhẹ nhất là nghi ngờ Annelise đang bịa chuyện. Họ luôn thế mỗi khi cô kể về chuyến hành trình mà cô coi là đáng quý nhất với ba. Nhưng Theodore chỉ tỏ thái độ tò mò đơn thuần. “Năm bao nhiêu?”
“Mười năm trước,” cô cẩn thận lựa từng từ. “Trong một chuyến công tác của ba. Tôi nài nỉ mãi mới được đi theo.” Cũng là lần duy nhất. Không phù hợp đâu Annie! Ở nhà chơi cùng Zach đi, được chứ?
Theodore trầm ngâm dán mắt vào cuốn từ điển hồi lâu, rồi khi ngẩng lên, anh đan hai tay vào nhau, nghiêm túc như thể đang nghe câu chuyện hấp dẫn nhất trần đời. “Sau khi ta xong xuôi, cô kể cho tôi được không? Tôi chưa bao giờ được bén mảng tới lục địa phía Tây.”
Đến lượt Annelise câm nín. Làm gì có chuyện cô lại nhiều hơn anh một trải nghiệm nào đó?
“Giá mà Arthil gần biển thì bùa chú sẽ ổn định hơn.” Anh thở dài khao khát. “Dạo này lịch của tôi không được chuẩn xác.”
“Là sao?” Cô hứng thú nhích sát vào để nhìn cho rõ tờ lịch Hải Thần vừa được anh trải lên mặt bàn. Nét mực hơi phai, như thể anh đã dành rất nhiều thời gian nghiền ngẫm và miết tay trên những con số. “Ngày này bị sai.”
“Sao cô biết?”
“Hôm đấy thằng Zach nhà tôi viết thư bảo thủy triều lớn khủng khiếp. Nhưng là sáu giờ ba mươi chứ không phải sáu giờ,” cô giảm tốc khi nhận ra mình đang nói quá nhanh, “may mà tàu nó chuẩn bị trước.”
Anh nhịp tay trên tờ giấy với cường độ tăng dần.
“Chà,” cô bực bội thốt lên, “anh có thể hỏi mà.”
“Hỏi gì?” Anh ngơ ngác ngẩng lên.
“Hỏi nhờ.” Cô quyết định ngay tức khắc là mình sẽ nhờ Zach kiếm cho một tấm lịch chuẩn, còn có cho Theodore dùng ké không thì phải xem xét. Trẻ con thật, cô biết, nhưng cứ im ỉm vậy thì ai biết đường mà đoán ý anh ta?
“Liệu cô có thể…” nhịp gõ của những ngón tay anh trở nên rối loạn. “Cho tôi mượn–”
“Được.”
“Cảm ơn.” Theodore ghé sát vào, có lẽ để nhìn cho rõ cuốn từ điển. “Leonidas đang giao cô làm việc gì rồi?”
Ngày xưa trong truyện cô đọc, những gián điệp đều có một màn báo cáo thật nghiêm túc với tay chắp sau lưng và những tài liệu mật được chuyền tay nhau trong im lặng, chứ không phải hỏi ngẫu nhiên như đi chợ thế này. Nhưng Theodore thường nhảy tọt vào chủ đề quen thuộc ấy mỗi khi động chạm đến những thứ đơn giản như hỏi nhờ, và dần dần cô cũng thấy bình thường.
“Theo dõi anh có bén mảng đến gần Hoàng hậu không–”
“Tôi đến gần cô ta để làm cái gì?”
“Mưu đồ hãm hại.” Cô chẳng hiểu cha con nhà này bị làm sao nữa. “Vua Leonidas muốn biết anh có lạm dụng quyền với lính canh làm ảnh hưởng đến phe cánh gia đình Hoàng Hậu không.”
Anh gật đầu. “Sao nữa?”
“Giao cho tôi quan sát Hoàng hậu. Để ý xem Người có nhận thư nhà không, và nếu có thể, nội dung thư là gì.”
“Thế thư viết...?”
“Chẳng có thư.” Nhìn cách Hoàng hậu ngóng thư nhà thường xuyên cũng thật buồn, nhưng với mối quan hệ nổi tiếng tiêu cực giữa Theodore và mẹ kế, cô nghĩ anh chẳng quan tâm đến chi tiết cảm xúc của nàng đâu.
“Cô sẽ…” anh ngập ngừng, “nói với Leonidas một số chi tiết. Rằng cha và em trai cô ta đang âm mưu vài điều.”
“Tôi nhớ tôi đã trình bày về điều kiện của mình,” cô thẳng thừng cắt ngang. “Không làm tổn hại đến Hoàng hậu. Nếu anh đảm bảo được thì tôi mới làm.”
Sau một thoáng chần chừ, anh cụp mắt xuống. “Tôi sẽ soạn lại thông tin. Nhưng…”
“Sao?”
“Cô ta quan trọng hơn tham vọng của cô à?”
“Cả hai đều quan trọng. Không có chuyện tôi quay lưng lại với người đã giúp đỡ mình đâu. Anh sẽ đưa tôi những tin tức anh muốn đến tai Vua, và tôi sẽ xem xét chúng nữa. Thêm một buổi gặp nhau để chốt thông tin, được chứ?”
“Entonard sẽ không có mặt. Anh ta sắp phải ra biên giới.”
Giờ cô mới hiểu vì sao mẹ cấm tiệt mấy chị em cô thức khuya. Thiếu ngủ làm con người ta lú lẫn như Theodore đây. “Anh có bàn chuyện chiếm ngôi với Entonard đâu mà lo?”
“Khổ quá, được rồi.” Anh thở hắt ra. “Cụ thể tôi sẽ gửi sau. Cần nói dối đấy.”
“Không phải tôi không biết nói dối.”
“Nhưng cô không thích.”
“Ừ,” cô thừa nhận. “Còn anh?”
“Cũng không–”
“Ý tôi là bây giờ anh sẽ làm gì.”
Đến khi anh ngồi ngẩn ra cô mới nhận thức được mình vừa phát biểu khá... xấu tính. Cô không thấy phiền lắm nếu anh chia sẻ thêm đâu.
“Gần đây quân biên giới Gonian hay hục hặc với quân ta.” Anh day trán. “Thầy Vortan khó mà quản lý được hết, và Entonard sẽ làm lính tráng cợt nhả cả đám. Tôi cần đi xem xét tình hình một chuyến. Nên lôi kéo thêm vài đồng minh trong giới quý tộc nữa. Tôi sẽ giao việc này cho Cordova, anh ta tự biết đường dụ họ bằng hợp đồng và tiền bạc.”
“Anh ta sắp cưới mà?”
“Kệ đi. Luôn có thời gian cho công việc, Vivien cũng thế thôi. Trông anh đượm vẻ suy tư. “Chắc tôi không kịp dự đám cưới của họ.”
Cô nghi ngờ Vivien và tay chồng sắp cưới thắt chặt tình cảm bằng những mưu đồ chung. Không thể nói không hiệu quả được: tại các buổi dạ vũ nhìn họ như sắp phát sáng với tình yêu và niềm hạnh phúc.
“Vậy nên cô cần đối phó với Leonidas một mình,” anh chốt lại gọn gàng. “Quay về với chủ đề chính. Dịch cổ ngữ Retirchon phải cực kỳ thận trọng bởi có quá nhiều từ đồng âm, chưa kể phát âm sai một âm tiết thôi là khác nghĩa hoàn toàn rồi.”
“Không đoán dựa vào ngữ cảnh được à?” Cô buột miệng. Thất vọng là nói giảm nói tránh: Annelise tưởng mình tìm ra được mẹo học như hồi bé học ngôn ngữ phổ thông rồi chứ!
“Không,” anh kiên quyết đáp. “Ví dụ câu vừa nãy, Corrinox phải được chia là Corrinoxy dạng tính từ. Giống Jenox trong câu Jenoxy tcrilia giesses.”
“Câu đấy nghĩa là gì?”
“Tcrilia là mắt, số nhiều của tcrilium. Giesse là đại từ nhân xưng số ít chỉ giới nữ. Còn jenoxy là…” anh lắp bắp. “Là lá cây.”
“Anh lừa tôi à?!”
“Tôi lừa cô làm gì?”
Cô chọc tay lên cột chữ J. Muốn bẫy thì cũng phải bẫy từ nào khó hơn chứ! “Rõ ràng ở đây Jenoxy là đẹp–”
“Dùng trà không?” Theodore bật dậy, với lấy ấm trà. “Khuya rồi. Sẽ mất ngủ nếu uống, nhưng chắc cô cũng cần thời gian để ôn tập những thứ kia, nhỉ? Hay là không? Thôi.” Anh giật phắt tách trà lại. “Về ngủ đi.”
“Trong ấm chưa có trà mà?”
Như thể ấy là một hồi chuông đánh tiếng, ngoài cửa vang lên giọng nói dè dặt của gia nhân. “Thưa Hoàng tử, ngài có dùng trà không?”
Giọng nói một người ngoài cuộc làm sống lưng cô ớn lạnh, nhất là trong không khí tĩnh lặng của đêm khuya. Nhưng vì bùa chú nên được thực hiện vào lúc nước triều lên hoặc xuống, và kẻ mới mon men vào nghề như cô cần tận dụng hết mức có thể những lợi thế của thiên nhiên, Annelise cũng chẳng còn cách nào khác.
Đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, anh thận trọng dò từng bước đến cửa. “Ta sẽ cầm vào. Cảm ơn.”
“Anh không biết tên người phục vụ mình à?” Cô khó chịu hỏi khi cửa đã đóng lại và tiếng bước chân tắt hẳn sau những dãy hành lang tối tăm. “Hay không đủ quan tâm để nhớ?”
Theodore chẳng lên tiếng. Anh nhìn ấm trà nghi ngút khói, rót ra một tách và đẩy đến trước mặt cô. “Uống không?”
Tâm trí cô réo lên tràng còi cảnh báo. Có sự thay đổi rất khẽ trong cách anh mím môi, trong giọng nói đều đều gần như vô cảm. Và đôi mắt – mới vừa nãy chúng sáng rực như hai vầng trăng trong ánh lửa ấm áp, giờ đã nguội về tông màu lạnh lẽo của thép. Trông Theodore hệt như lần đầu cô thấy anh: tác phong hoàn hảo thuộc về một chỉ huy, nhưng đương nhiên, kèm theo là sự xa cách đặc trưng của những kẻ quen nhìn từ trên cao xuống.
Annelise lẳng lặng lấy thêm một tách rỗng khác và san nửa chỗ trà kia vào. Vài giọt bắn lên đầu ngón tay bỏng rát. “Mỗi người một nửa.”
Và cô chờ Theodore đưa tách trà lên môi trước khi bản thân thực hiện động tác tương tự.
“Bỏ xuống đi.” Anh thở dài.
Thứ đồ sứ mỏng manh va đánh keng vào đĩa lót. Cô dõi theo những giọt chất lỏng nâu sậm lan thành đường viền ngoằn ngoèo nổi bật trên nền đĩa trắng tinh. “Sao phải làm thế?” Anh ta nghi ngờ mình. Bỗng Annelise thấy lộn cả ruột với phát hiện này.
Theodore đi tới bàn làm việc, quay lưng lại và hí hoáy viết thứ gì đó. Ôi, còn lâu Annelise mới chịu để câu hỏi mình đặt ra bị ngó lơ. “Này?” Cô chẳng thèm che giấu sự khó chịu trong giọng. “Trả lời đi chứ?”
Anh thảy cho cô một cuốn sổ. “Ghi chép.”
10/1/XX22: bẫy thú.
14/2/XX24: khí độc.
20/12/XX26: trà độc.
Mắt cô sắp rớt khỏi tròng. “Không phải lần đầu tiên? Ông ta làm thế với anh thật à?”
Cửa sổ mở tung, và anh thản nhiên đổ ào cả ấm trà đi. “Trò chơi quen thuộc giữa cha con tôi.” Rồi anh lẩm bẩm thật khẽ, “Mong nó đáp trúng đầu tên tay sai vừa xong.”
Ừ thì họ mâu thuẫn, ừ thì Vua Leonidas cử gián điệp theo dõi con trai và Theodore toan tính lôi cổ cha mình khỏi ngai vàng, nhưng ám sát? Cả ngàn thắc mắc quay cuồng trong đầu cô, bởi làm thế nào mà những người máu mủ ruột thịt có thể tàn nhẫn đến thế?
Quá khó để hỏi một thứ riêng tư như vậy, nên cô quyết định bắt đầu với lựa chọn an toàn nhất, logic nhất. “Anh là người thừa kế duy nhất của ông ta.”
“Chính xác,” Theodore đáp bằng tông giọng bình thường anh hay dùng khi cô trả lời đúng một câu hỏi. “Nhưng không lâu nữa đâu. Thấy Hoàng hậu không?”
“Ông ta bao nhiêu tuổi rồi?” Cô muốn nôn với viễn cảnh một người hơn tuổi ba mình có thể bế ẵm một đứa bé sơ sinh mà gọi nó là con.
Kỳ lạ thay, trông Theodore chẳng có vẻ bức xúc. Thậm chí buồn cười cũng nhang nhác biểu cảm anh đang trưng ra bây giờ. “Không già đến vậy. Ít nhất là vẻ ngoài ông ta cũng đâu có đến nỗi héo quắt như đáng lẽ phải thế, đúng không?”
Thật kinh khủng. Tên già đáng khinh đó rắp tâm hãm hại con ruột của mình là một nhẽ, để anh phải bình thản như không mà thảo luận như chuyện thời tiết lại là chuyện khác. “Những lần trước…”
“Tôi vừa vặn né được.”
Annelise nhắm mắt, chật vật trong nỗ lực nói thứ gì đó tinh tế hơn. “Sao anh không…” cô cố phác một cử chỉ bằng tay, “xử lý tay sai của ông ta?”
“Xử lý?”
“Ừ?”
“Cô á?”
“Không phải tôi. Anh xử lý cơ mà–”
“À, hiểu rồi,” Theodore vội vã cắt ngang. “Đây chẳng khác gì vờn nhau cả – ông ta đang thử vận may của mình đó. Giết hắn đồng nghĩa với việc lật bài ngửa. Thời cơ chưa tới. Vả lại,” anh nói sau một thoáng ngần ngừ, “xử lý tay sai không phải bao gồm cả cô sao?”
Cơn giận lại bùng lên. “Anh vẫn nghi ngờ tôi à?”
Theodore tiếp tục phân tích trong lúc lật giở những trang sổ, “Thật khó để không nghi khi mà sau tận hai năm ông ta mới nổi hứng giết tôi một lần. Trùng hợp thay lại là lúc cô xuất hiện chứ.”
“Trò bỏ độc thật thiếu tinh thần quân tử,” cô bất mãn kêu lên. “Âm thầm thế chẳng hay chút nào.”
“Vivien sẽ thấy bị xúc phạm đó.”
Ồ. Cô quên mất. “Tôi không có ý–”
“Rồi cô sẽ hiểu có nhiều trường hợp chỉ còn đường lén lút và âm thầm để đạt được mục tiêu. Nhưng…” Đến giờ anh mới chịu nhìn vào mắt cô. “Annelise?”
Tên cô nghe thật xa lạ khi anh phát âm nó như thế – chắc chắn, rõ ràng từng âm tiết, với âm cuối kéo dài vấn vít trong không khí. Cô muộn màng trả lời sau một quãng im lặng thật lâu để tìm cho ra lý do vì sao nó lại khiến cô ngơ ngẩn đến vậy. “Gì cơ?”
“Nếu cô dốc tách trà lên uống cạn thì tôi sẽ đánh giá cô là một kẻ ngu ngốc liều lĩnh, còn nếu cô chối đây đẩy và không uống…” mắt anh lấp lánh ánh cười kín đáo. “Đó lại chẳng phải là cô. Giờ thì đi nào.”
“Đi đâu?”
“Đưa cô về,” anh nói như một lẽ dĩ nhiên trong khi choàng áo lên người, tay không quên giắt theo thanh kiếm quen thuộc. “Tôi đâu thể để cô cắm đầu đi một mình giữa trời khuya thế này? Nhỡ có ai bắt gặp thì sao?”
●●●
Họ bị bắt gặp thật.
Vivien bật ra một tiếng thốt nho nhỏ. Trong ánh đèn mờ, đôi mắt với màu sắc lạ lùng của chị rực lên khiến cô hơi rờn rợn. Tại sao trước đây chưa bao giờ Annelise để ý đến chúng? Là do hàng mi cong cong của chị luôn rủ xuống dịu dàng hay do cô bảo thủ không chịu nhìn xa hơn vẻ ngoan ngoãn ấy?
“Tôi nghĩ nhiệm vụ của mình đến đây là xong rồi.” Theodore liếc chị. Họ lặng lẽ trao đổi nhanh đến nỗi Annelise đâm ra ghen tị: liệu có khi nào cô tìm được một người hiểu mình đến độ chỉ cần vài ánh mắt là đã bắt được suy nghĩ của nhau không?
Bóng anh nhanh chóng mất hút giữa rừng đêm đen đặc. Cô tần ngần nhìn Vivien, không biết nên mở lời chào hay cứ thế im lặng mà bước tiếp. Dù sao thì… xét trên vài phương diện nào đó, chị cũng là đối tác của cô. Nói vậy bởi một phần trong cô vẫn cứng đầu chưa chịu thừa nhận mình sai hoàn toàn, hay đúng hơn, chưa kịp thích nghi với sự thật ấy.
“Em thấy học với Theodore thế nào?”
Nếu không vì cảm giác ngài ngại cứ vấn vương trong lòng, cô thực lòng muốn kể thật nhiều về những thứ mình mới biết thêm. Ai lại nghĩ anh ta có cả một bộ sưu tập thơ của Girechov chứ? Và con trai Vua Arthil (không phải cha mình) mới là người được cho rằng đã cầu xin Nguyệt Thần cứu Thánh Lowen và tưởng thưởng cho sự hy sinh của Người? Và–
“Cậu ấy có thể hơi… chuộng sự im lặng và trông khá đáng sợ. Em có thấy không thoải mái không?”
Annelise dừng lại để đối diện với chị. Trong chốc lát cô chẳng biết nói gì trong lúc phải nỗ lực hết sức để ngăn mình chớp mắt lia lịa. Mọi thứ bỗng khớp lại hợp lý đến khó tin: sự có mặt thường trực của Entonard, những buổi học kết thúc sớm nhất có thể… và đương nhiên cả thái độ quan tâm chân thành trên gương mặt Vivien lúc này nữa. Hốc mắt cô nóng lên. Lần tới nếu họ có nhiều thời gian hơn, cô sẽ kể chị vài sự thật hay ho về đám cây ở phía Nam đất nước… có một loài phát sáng trong bóng tối, hình như thế?
“Hơi khó chịu vì bị cắt ngang thôi. Em đã đề nghị anh ta để yên cho em học đến khi nào em muốn về.” Có lẽ hơi cứng nhắc, nhưng bất ngờ thay, Vivien hiểu ngay lập tức. Nếp nhăn nho nhỏ giữa trán chị biến mất, và chị gật đầu với nụ cười mủm mỉm trên môi. Tuyết vương trên bộ áo choàng màu mận chín của Vivien, những chấm trắng li ti óng ánh và tan chảy nhanh chóng bởi hơi ấm từ ngọn đèn vàng. Nên nói gì nữa nhỉ?
“Chúc mừng chị.”
“Hả?” Mắt chị mở to, rồi dịu lại trong thoáng chốc. “À. Kết hôn. Cảm ơn em nhé.”
Đây không thể nào là giọng một cô dâu hạnh phúc sẽ nói ra. Bất chợt Annelise nhớ về những lời thúc ép của mẹ mình. “Chị có…” cô ngập ngừng. “Chị vui thật chứ?”
“Không vui lắm.”
Ôi, lạy các thánh. Vậy là chị bị ép buộc? Cô đứng lại, nhìn thẳng vào mắt Vivien, mong rằng lời mình có thể làm lung lay cái vẻ buông xuôi chán đời này phần nào. “Chị không cần phải như thế–”
“Ồ.” Vivien nghiêng đầu. Dường như bây giờ chị mới hiểu ra một số thứ.
“Đúng!” Cô thì thào căm phẫn. “Ai có thể ép buộc chị kết hôn với người mình không yêu?”
Chị bật cười, trông thoải mái và chân thật hơn bất cứ lần nào cô từng thấy trước đây. “Em hiểu lầm rồi.” Vivien ra hiệu cho cô bước tiếp. “Không phải chị kết hôn vì tình, quả là thế.”
“Vì sao?” Vì lý do gì chị phải trói cuộc đời mình lại?
“Vì tiền.”
Câu nói nhẹ tênh ấy gần như phá hủy mọi cảm xúc tốt đẹp mới chớm Annelise dành cho cô gái trước mặt. Có bình thường không khi một người có thể thẳng thắn về vấn đề tế nhị như vậy? Nhất là khi trong ấn tượng của cô, Vivien không thể được mô tả với tính từ thẳng thắn.
Vivien bĩu môi – một dáng vẻ xinh xinh rất đúng với tinh thần của phát ngôn phù phiếm ban nãy. “Chị thừa biết em đang nghĩ gì. Nhưng sự thật là thế đấy: hợp đồng nói rõ chị sẽ được bao nhiêu tiền sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc. Nhiều đấy.”
“Kết thúc?” Cái cách chị tỉnh bơ nói về một điều vốn được coi là thiêng liêng thật báng bổ. Annelise nghĩ nếu mẹ nghe được, bà sẽ lôi tuột chị về nhà để giảng cho một trận ra trò.
“Ừ. Hai năm thôi, nhanh lắm. Chẳng có gì phải xấu hổ cả. Suy cho cùng, còn cách nào khác ngoài nắm lấy mọi cơ hội mình có thể có được? Và họ thích nhìn những người phụ nữ bước vào cuộc hôn nhân với đôi mắt đắm đuối vì tình hơn là những cô tỉnh táo thực dụng. Dối trá cũng được, miễn sao đẹp lòng khán giả. Thôi nào,” bỗng chị nhăn mặt, “đừng lôi những câu nói kinh điển của em ra. Lý tưởng cũng hay đấy, nhưng ta đâu được như thế?”
Phải. Nếu cuộc đời đúng như những lý tưởng vẽ nên thì cô đã có thể xoay xở cải thiện tình hình tài chính cho gia đình mà không lo bị gánh thêm tội danh làm vấy bẩn thanh danh tiểu thư của bản thân. Annelise nhắc lại lần thứ một trăm: Nghĩ rộng ra. Nhìn những người quanh ta. “Vậy thì… mừng cho chị?”
“Cảm ơn em.”
“Dù em không biết chị sẽ sống sót thế nào với một kẻ lắm lời như anh ta.”
Vivien nghiến răng. Chị đưa tay bưng lấy trán, dù đôi găng mùa đông dày cộp làm hành động ấy trông có vẻ ngồ ngộ tức cười. “Chị cũng không biết. Có lẽ chị sẽ điếc tai hoặc phát rồ trước khi được thấy trái ngọt của công sức mình bỏ ra.”
Hai năm. Làm sao chị có thể đợi chờ lâu đến vậy? Và diễn cho tròn vai một người vợ hiền dâu thảo nữa… nếu là cô, cô sẽ hóa điên ngay từ ngày đầu sau hôn lễ. “Chị có thể phá chuyện làm ăn của anh ta.” Cô chờ đến khi một nụ cười lấp ló nơi khóe môi chị mới tiếp tục, “nếu việc thấy anh ta vò đầu bứt tai khổ sở làm chị vui.”
Vivien cười tươi hơn. Cô không nghĩ điệu cười tươi như thế là dành cho trò đùa nhạt thếch vừa xong. Rồi chị ghé sát vào – vẫn với biểu cảm thánh thiện ấy – và hỏi, “Em chỉ cho chị cách phá được không?”
Mất vài giây để cô xâu chuỗi lại mối quan hệ của hai người bọn họ, nhưng khi kết luận cuối cùng là đồng minh, Annelise càng chẳng hiểu vì sao Vivien phải tìm cách đâm sau lưng anh ta. “Hai anh chị–”
“Hợp tác, phải. Song cẩn tắc vô áy náy,” đôi mắt xanh của Vivien sáng như những đốm lân tinh, “chị biết anh ta cũng sẽ có vài biện pháp tương tự cho chị thôi. Giờ thì, nếu em thoải mái…?”
Vậy là tin tưởng mình hay cảnh báo mình nhỉ? “À… em hỏi Zach. Nó lênh đênh trên tàu suốt, nhờ nó để ý đến vài con tàu lạ ở cảng cũng tiện.” Hậu quả là Zach lầm tưởng cô nung nấu dự định nhảy lên một cái boong tàu bất kỳ để trốn khỏi bốn bức tường nơi cung cấm. Với tất cả những kịch bản nó nghĩ ra, thằng nhóc đó nên đi làm tiểu thuyết gia thay vì thuỷ thủ.
Vivien trầm ngâm hồi lâu như đang thực sự cân nhắc đến chuyện này. “Annelise ạ, em chơi bọn chị một vố đau đấy. Dante không thuyết phục nổi Brannerit nữa, và Theodore vẫn giữ nguyên danh hiệu Hoàng tử nghèo xác nghèo xơ từ đó tới giờ.”
Chắc là cảnh báo mình rồi. Nhưng Annelise có thể xin lỗi vì từng ngu dại mà tin Vua Leonidas, chứ chẳng đời nào cô chịu xin lỗi vì đã hành động khi Hoàng hậu có nguy cơ bị đe dọa. Nàng chẳng hại ai, vậy cớ gì người ta cứ nhắm vào nàng mãi?
“Ý chị là nguy hiểm quá. Vua Leonidas không dễ dàng tha thứ cho những kẻ đi trước ông ta một bước đâu.” Giọng chị dịu lại, pha chút buồn bã. “Kể cả người làm việc dưới trướng ông ta. Nhất là người làm việc dưới trướng ông ta.”
Bởi Annelise không muốn thốt ra những lời hứa hẹn giả tạo, cô chỉ im lặng. Em sẽ cẩn thận và nghĩ thấu đáo hơn? Hẳn rồi. Xa hơn thì cô không thể.
“Thế mà phải công nhận là hiệu quả nhé,” bỗng chị bật cười rúc rích, “nhìn mặt anh ta đau đáu bồn chồn nhộn hết sức.”
Annelise ngứa ngáy muốn chỉ ra rằng hơi kỳ cục khi chị nhìn mặt anh ta mà thấy buồn cười, nhưng như thế khá vô duyên. “Chị có nghĩ mình nên nói chuyện thẳng với Cordova không?”
“Chà, vẫn có đấy chứ!” Chị sốt ruột thốt lên.
Và lại một khoảng trống lặng thinh. Annelise thử lần cuối. “Chắc là tin tưởng nhau hoàn toàn thì…” Cô lờ mờ nhớ lại vẻ vui tươi phơi phới của Cordova, thứ mà giờ đã được xác nhận đến chín phần mười chỉ là diễn kịch. “Ừ, tin tưởng thì khó thật. Nhưng em cho rằng giữa đồng minh nên có sự trao đổi thẳng thắn. Sao có thể tập trung tấn công một kẻ khi cứ bận bịu đấu trí với phe ta?”
Vivien nhìn xuống chân. Cô chắc chắn những cành cây khô kêu rôm rốp không thể khiến chị chú ý đến vậy được, nhưng sự tĩnh lặng của chị cho cô thấy có nói thêm nữa thì kết quả cũng chẳng ra sao.
“Dạo này em có hay về thăm gia đình không?”
Một câu hỏi vu vơ không đâu vào đâu, thậm chí không ăn nhập với chủ đề, nhưng Annelise cảm tưởng đây mới là thứ khiến Vivien quan tâm nhất đến thời điểm hiện tại.
“Em… không.” Cô mân mê viền tay áo đã sờn. Nếu về nhà, chắc lớp chỉ bung ra này sẽ được mẹ khâu hộ nhỉ? Nhưng sao cô lại ngay lập tức gắn liền mẹ với kỹ năng mình từng chê bai không thèm học ấy?
“Cũng đúng…” Vivien mơ màng đồng tình. “Annelise, bình thường cha với em hay nói chuyện gì vậy?”
Cô á khẩu, phần nhiều vì chẳng rõ câu hỏi đột xuất này nhảy từ đâu ra.
“Ối,” tự dưng trông Vivien hơi kém thoải mái, “chị không có ý tọc mạch. Không cần trả lời đâu. Nếu em không muốn,” chị ngượng ngùng đế thêm.
“Không! Ba cho em cả thư viện của ông. Thường thì sau bữa tối bọn em sẽ trao đổi về một cuốn sách bất kỳ nào đó. Ba vui với việc em hăng đọc.” Dù với ông thì đó chỉ là một sở thích qua ngày đoạn tháng cho đứa con gái độc đáo. Nó sẽ sớm phai nhạt thôi, ông nói. Cứ để con bé được vui đi.
Dường như lạ lẫm và không biết đáp lại ra sao trước câu trả lời này, chị nhảy đến đề tài tiếp theo. “Kể chị nghe đi, ở nhà mẹ có hay chải tóc cho em không?”
Gió đêm nổi lên khiến những lọn tóc hoàn hảo của chị xổ ra, dính lên hai gò má ửng hồng dưới ánh đèn dầu. Càng ngày câu chuyện càng đi xa chủ đề chính, và câu dọa dẫm ngày trước của Vivien lởn vởn trong đầu cô. Kể ra hẳn cũng không vấn đề gì chứ?
“Thỉnh thoảng. Bà dùng dầu dừa ủ lên tóc em. Dính kinh khủng.” Và mùi thơm ngọt ngào ấy sẽ quẩn quanh trong mũi Annelise đến tận ba ngày sau, nhưng rốt cuộc cô vẫn mong chờ đến lần tiếp theo. Ngày xưa bà ngoại cũng làm thế, mẹ cười giữa những lần đưa lược, chẳng được nhẹ nhàng thế này đâu Lizzie. Lực tay của bà khỏe lắm.
Giọng Vivien đượm một nỗi gì gần như khao khát. “Dầu dừa? Hay thật. Thế hồi bé mẹ có hát ru em không?”
Được rồi, ai lại hỏi về những vấn đề riêng tư và trẻ con thế này? Như thể Vivien đã hết chuyện để nói nhưng vẫn cố gắng duy trì cuộc trò chuyện với đối phương tẻ nhạt là cô.
“Xin lỗi,” tiếng chị lẩm bẩm nhỏ xíu. “Chị đi quá giới hạn rồi.”
Nỗi hối hận muộn màng trào qua Annelise khi cô nhớ ra mẹ chị đã mất từ lâu. Thậm chí cô không dám tưởng tượng mình sẽ phải đối diện sự mất mát đó thế nào nếu là chị. Cô xua tay, tiết chế lại bởi nhận thức mình có lẽ trông thật lố bịch. “Không, em mới là người nên xin lỗi–”
Vivien dừng lại trước cửa cung điện. “Chà, vậy là ta đã trót lọt quay về mà không bị lộ tẩy! Nếu có ai hỏi thì cứ bảo em đi cùng chị nhé. Để bàn một số chuyện cực kì quan trọng ấy mà.”
“Chuyện gì cơ?”
“Ví dụ như quy trình của một phù dâu đám cưới.”
Annelise gật đầu trước khi kịp nghe ra chị đang nói đến chuyện gì và lập tức nguyền rủa thói nhanh ẩu đoảng của mình. Vivien không cho cô cơ hội phản bác – như một cơn gió, chị lướt đi mất, bỏ lại Annelise với ngổn ngang thắc mắc trong đầu.
Cô đã hiểu sai đến không thể sai hơn về hai người bọn họ. Còn bao nhiêu thứ, bao nhiêu người tương tự nữa?
Và quan trọng nhất, làm thế nào để cô sửa sai?