Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tên Người Tôi Giấu Trong Mùa Cũ

Chương 6: Gala cuối năm

Biết hôm nay sẽ trả bài kiểm tra, cả lớp đã xôn xao từ đầu giờ, ai nấy đều thấp thỏm chờ đợi.

Đến khi cầm bài kiểm tra trên tay, Minh vẫn không thể tin nổi bài văn viết bằng thứ chữ như giun dế của Bách lại được 8 điểm.

“Cô Hường thực sự dịch được chữ mày hả?”

Minh cố nheo mắt đọc chữ trên bài, cuối cùng phải bỏ cuộc. Sau đó cậu lại nhổm người về phía bàn trên, hỏi điểm của Lan Anh và Duy.

Lan Anh giơ bài kiểm tra cho cậu xem, vui vẻ nói:

“Có thể yên tâm đi xem Gala cuối năm rồi.”

Bách lập tức hào hứng:

“Năm nay tôi mong trường mình mời RiOn, năm ngoái mời Liz54 rồi.”

Hai mắt Lan Anh sáng lên:

“Ông cũng thích RiOn à? Nghe bài ‘Không Ký Ức’ mới ra chưa?”

“Nghe, nghe sắp thủng loa luôn rồi.”

Bách đáp, còn ngân nga theo giai điệu bài hát.

“Gala cuối năm là gì?” Minh tò mò hỏi.

“Thì trường mời ca sĩ, rapper về biểu diễn ấy, thường tầm Giáng Sinh đến Tết Dương.”

Bách đáp, còn nói thêm:

“Ê, năm ngoái trường gì còn mời cả DJ đấy, xịn đét.”

“Chắc năm ngoái tôi cũng không đi đúng không?” Minh hỏi, nhưng thực ra trong lòng đã biết câu trả lời.

“Năm ngoái không đi thì năm nay đi. Hình như năm ngoái Duy cũng không đi nhỉ?” Lan Anh thản nhiên đáp.

Duy gấp hai bài kiểm tra điểm cao lại, gật đầu:

“Ừm, năm ngoái em trai tôi bị ốm đúng hôm ấy, phải đưa đi viện cấp cứu. Hình như bị viêm phổi.”

“Vậy năm nay tụi mình đi hết nhé, tối hôm ấy tôi sẽ ăn mặc thật oách.” Lan Anh vui vẻ nói: “Tôi sẽ kiếm một anh khối mười hai.”

Bách tỏ ra khó hiểu:

“Ê, tôi thấy bà đặc biệt nhất luôn đấy. Ngồi cạnh hotboy đẹp trai nhất khối mà không rung rinh gì, lại chỉ thích mấy ông ôn thi đại học đầu to mắt cận.”

“Cẩn thận cái mồm, ngày nào cũng nhìn tôi phát chán rồi.” Lan Anh lườm Bách một cái. 

Sau đó cô nàng chắp tay trước ngực, ngước mặt lên trời, hai mắt mơ màng: “Ông làm sao hiểu được, mấy anh lớp mười hai chững chạc, menly như nào.”

“Bà chê tinh anh không menly á?”Bách kích động, phải đứng hẳn dậy để phản bác.

“Tổ trưởng chê mày đấy, thằng đần.” Minh vỗ lưng Bách một cái.

Bách quay lại bóp cổ Minh:

“Mày bảo ai đần đấy, không trả sách cho mày nữa giờ.”

“Sách gì?” Minh vừa cố cạy tay Bách ra, vừa hỏi.

Bách ngồi xuống lục cặp, lôi ra một quyển sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10.

“Hình như tao cầm nhầm của mày về, mà sau đó nghỉ hè luôn nên quên không trả. Hôm qua mẹ tao dọn đồ tìm thấy.”

Bách đưa sách cho Minh, còn không quên chê bai:

“Học hành gì toàn vẽ bậy ra sách vở.”

Minh nhận lấy, mở sách ra xem. Mỗi trang lại có một vết gạch nho nhỏ tầm gần một phân, vị trí khác nhau.

“Thằng Minh lớp mười hư quá đấy! May mà tao chiếm xác nó!” Minh đập mạnh quyển sách xuống bàn, giả vờ lớn tiếng nói.

Duy đã quay xuống nhập cuộc từ lúc nào không hay. Nghe thấy câu ấy, cậu chợt nói nhỏ:

“Ngoan, không hư.”

Bách còn đang mải cười nên không nghe rõ, Lan Anh thì đang tưởng tượng cảnh mình được một anh lớp mười hai đẹp trai lai láng dắt tay đi xem nhạc. Chỉ có Minh loáng thoáng bắt được chữ “ngoan”, “hư” gì đó, cậu hỏi lại:

“Cậu nói gì cơ?”

Duy đưa tay chỉ bài kiểm tra của Minh để trên bàn:

“Điểm cũng ổn đấy.”

“Xời, hệ thống của tôi hơi bị đỉnh chóp.”

Minh giơ bài kiểm tra được 7 và 8 điểm lên, vẻ mặt đầy đắc ý.

Dù điểm chưa cao lắm, nhưng ít nhất nó chứng minh rằng nếu tiếp tục cố gắng, đến cuối kỳ cậu vẫn có thể bù lại phần kiến thức đã hổng và đạt kết quả tốt hơn.

Sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, nhóm học tập - lúc này đã bị Bách đổi tên thành nhóm “Đại Năng” - dần ít chia sẻ bài tập, thay vào đó toàn là video hài, tin tức linh tinh và thỉnh thoảng thêm vài tấm ảnh dìm hàng.

Buổi tối, Minh ngồi bên bàn học, xem hết một video hài mà Bách vừa gửi, rồi bỏ sách vở ra làm bài tập.

Làm xong bài, ánh mắt Minh dừng lại ở quyển sách Ngữ văn lớp 10 trên bàn. Cậu cầm lấy, lật mở từng trang. Minh không nhớ rõ vì sao hồi ấy mình lại gạch những nét nhỏ này vào sách, chúng cũng chẳng theo quy luật nào cả.

Cậu nghiêng người nằm xuống bàn, một tay quẹt mép sách để các trang liên tục bật xuống.

“Hồi trước mình như thế nào nhỉ? Nghe có vẻ không được thân thiện lắm.”Minh thầm nghĩ.

Lật hết một lượt, Minh lại xoay ngược quyển sách rồi lật trở lại từ đầu. Mải chìm vào suy nghĩ, Minh làm đi làm lại động tác này một cách vô thức.

Bỗng nhiên, cậu thấy các nét gạch dường như có sự sắp xếp nào đó, không phải ngẫu nhiên.

Minh ngồi thẳng dậy, thử lật nhanh theo chiều xuôi trước, nhưng không nhìn ra điều gì. Cậu lại quay sách lại, lật theo chiều ngược. Những nét gạch nhỏ dường như đang ghép thành chữ cái.

“D… K…” Minh thầm đọc: “KD?”

Minh ngồi tần ngần hồi lâu, làm lại động tác vừa rồi thêm vài lần, trong đầu lần lượt lướt qua những khả năng hai chữ cái này có thể viết tắt.

Đúng lúc đó, nhóm chat Đại Năng báo có tin nhắn mới.

Ô người gửi ghi tên “Trần Khánh Duy”, nội dung là icon “cười ha ha”, hẳn là trả lời cho clip hài Bách gửi trước đó.

Minh nhìn chằm chằm cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, rồi lại nhìn quyển sách Ngữ văn lớp 10, thốt lên:

“Không phải chứ?”

Năm nay Gala cuối năm được tổ chức sớm hơn thường lệ, trước Giáng Sinh hẳn một tuần để khớp với lịch trình của ca sĩ khách mời.

Sân khấu được dựng ngay giữa sân trường, ánh đèn led đủ màu quét sáng cả một khoảng không gian. Tiếng nhạc điện tử dồn dập vang lên, khuấy động cả sân trường.

Mấy bạn nam trong lớp phải đến sớm xếp ghế ngồi cho lớp. Duy, Minh và Bách cũng có mặt, nhanh chóng bê từng chồng ghế ra khu vực đã được phân cho lớp.

Chẳng mấy chốc, các bạn trong lớp đã xúng xính quần áo đẹp, tiến vào chỗ của mình, tiếng người dẫn chương trình cũng vang lên trên sân khấu. Minh ngồi vào chỗ bên cạnh Bách và Duy, quay đầu ngó nghiêng mấy hàng ghế dưới, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lan Anh đâu. 

“Bách, mày giữ chỗ cho tao. Tao chạy ra cổng trường đón Lan Anh.” Minh vỗ vai Bách dặn một câu rồi đứng dậy, len giữa hai hàng ghế chạy ra cổng trường.

Cậu đứng bên đường, hết nhìn người này đến người khác trong số những nữ sinh đến muộn đang vội vã chạy vào trường. Tiếng giới thiệu chương trình vừa dứt, bên trong lại vang lên một tràng pháo tay lớn. Vậy mà vẫn chưa thấy cô bạn thân đâu. Minh sốt ruột rút điện thoại ra gọi cho Lan Anh, nhưng hồi lâu không ai bắt máy. 

Cậu đành quay trở lại chỗ ngồi, định nói chuyện này với Bách và Duy. Lúc đi ngang qua một bạn nữ, đột nhiên giọng Lan Anh vang lên.

“Minh, đi đâu đấy?”

Minh nghe thấy tiếng gọi, dừng chân bên cạnh hàng ghế, ngẩng lên nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy đám bạn nữ ngồi gần đó cười phá lên, không thấy Lan Anh ngồi đâu. 

Bạn nữ ngồi gần đó vỗ vào tay cậu một cái.

“Ngơ ngác cái gì?”

Minh ngẩn ra, cúi xuống nhìn chằm chằm hồi lâu vẫn không dám tin đây là Lan Anh. Bình thường cô luôn buộc tóc đuôi ngựa, đeo cặp kính dày, mỗi lần nói chuyện còn hay hơi chu môi. Vậy mà hôm nay mái tóc đã được uốn xoăn, gương mặt trang điểm kỹ càng, trên người là váy trắng ba tầng phối với áo sơ mi cổ bèo, tất cao và giày boot. Không có một chút gì giống với tổ trưởng dữ dằn của họ.

“Lan… Lan Anh à?” Minh lắp bắp thốt lên, rồi lại xua tay: “Chắc không phải rồi, xin lỗi bạn, tôi nhầm người.”

Lan Anh lập tức giơ chân đá cậu một cái.

“Hứ, bớt làm trò. Thấy người ta xinh thì khen đi.”

“À, cái tính này thì không lẫn đi đâu được.” Minh vội vàng né ra, vẫn tiếp tục trêu: “Anh lớp mười hai đâu, tôi cần thẩm định trước, không thể trao tổ trưởng xinh đẹp của chúng tôi cho kẻ không ra gì.”

Dù biết Minh chỉ đang cợt nhả, Lan Anh vẫn không giấu được vẻ vui sướng khi được khen. Hoá ra cô bạn đã đến từ sớm, nhưng ngồi cùng mấy bạn nữ khác để bàn luận các anh chàng hotboy lớp mười hai có mặt hôm nay.

Thấy Minh quay trở lại một mình, chui vào ghế giữa mình và Bách, Duy quay sang lo lắng hỏi:

“Lan Anh đâu?”

“Đi tia trai rồi.”Minh đáp gọn lỏn. 

Trên sân khấu, người dẫn chương trình vừa kết thúc phần giao lưu, ánh đèn quanh sân trường cũng dần dịu xuống. Sau vài tiết mục của học sinh, cuối cùng vị khách mời được mong chờ nhất cũng xuất hiện trong tiếng reo hò vang dội.

Tuy không phải idol mà Bách mong chờ, nhưng cũng là một ca sĩ khá nổi tiếng trong giới trẻ. Bài hát đầu tiên là một bản ballad lãng mạn có tên “Chuyện Đôi Ta”.

Giai điệu vừa cất lên, một cảm giác tê rần bất chợt chạy dọc sống lưng Minh, da gà cũng nổi lên.

“Sao bài này nghe quen vậy?” Minh nhíu mày lẩm bẩm.

Bách ngồi bên cạnh đang đung đưa theo điệu nhạc, nghe thấy thế thì đáp:

“Bài này năm ngoái nổi tiếng lắm, có đợt quán cà phê nào cũng bật.”

Từng câu hát trong trẻo vang lên, giai điệu êm đềm mang theo cảm giác da diết của một mối tình đơn phương chưa kịp bắt đầu.

“Chuyện đôi ta… đã kết thúc dù chưa bắt đầu.”

“Ánh mắt tôi, đuổi theo em qua bao mùa mưa nắng.”

“Khoảng cách ấy đâu hề xa đến vậy, lại như là giấc mơ chẳng thể chạm tới…”

Rõ ràng không có ấn tượng gì, nhưng Minh lại biết câu hát tiếp theo là gì.

Minh đưa một tay lên, dùng ngón trỏ và ngón cái day hai thái dương, muốn làm dịu cơn đau đầu không rõ lý do.

Bài hát đầu tiên kết thúc, ánh đèn vàng ấm áp lập tức đổi sang màu rực rỡ để phù hợp với bài hát tiếp theo thuộc thể loại EDM.

Đây cũng là bài hát cuối cùng, học sinh toàn trường đều đứng dậy, cùng nhảy theo âm nhạc điện tử mạnh mẽ, sôi động.

Duy cũng đứng lên cùng mọi người để nhìn sân khấu cho rõ. Nhưng khi thấy chỗ bên cạnh hơi trống, cậu ấy mới để ý thấy Minh vẫn còn ngồi yên trên ghế, hai tay ôm đầu.

Vì tiếng nhạc quá lớn, Duy gọi mấy lần nhưng Minh không nghe thấy. Cậu đành cúi xuống sát bên cạnh, đặt tay lên vai Minh, hỏi:

“Minh, sao vậy? Đau đầu à?”

Mùi nước xả vải quen thuộc lập tức thoảng qua đầu mũi, trước khi kịp hiểu mình làm gì, Minh đã giơ tay hất tay Duy ra khỏi vai mình.

Duy giật mình, mở to mắt nhìn Minh đang nhăn nhó nhíu chặt mày.

Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Duy, Minh mới sực nhận ra mình vừa hất tay cậu ra. Minh khẽ bóp giữa chân mày, muốn xua đi những hình ảnh mờ nhạt đang chập chờn hiện lên theo giai điệu bài hát ban nãy.

Sau đó, trong tiếng nhạc chát chúa, Minh đứng bật dậy, xua tay nói to với Duy:

“Xin lỗi nhé, tôi không sao. Nhạc to quá, tôi về trước đây.”

Duy còn định nói gì đó, nhưng Minh đã lách qua đám đông đang nhảy nhót rồi nhanh chóng rời khỏi sân trường.

Ra khỏi cổng trường, tiếng nhạc và tiếng reo hò phía sau dần nhỏ lại. Minh đứng thẫn thờ bên vỉa hè trước cổng trường. Không biết do cơn gió tháng Mười hai mang theo cái lạnh cắt da, hay vì lý do nào khác, hai mắt Minh cay rát, tưởng chừng chỉ cần chớp một cái, nước mắt sẽ trào ra.

Rõ ràng nơi này thoáng đãng hơn, nhưng Minh lại thấy lồng ngực ngột ngạt.

Minh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nghe nhạc rồi tìm “Chuyện Đôi Ta”. Không ngờ, bài hát này nằm trong mục yêu thích, bên cạnh còn hiện số lượt nghe cao đến mức khiến cậu sững người.

Minh tiếp tục mở phần lời bài hát. Chỉ là một bài hát về tình yêu đơn phương với những ca từ khá quen thuộc, vậy mà không hiểu sao từng câu từng chữ lại như đã ăn sâu vào trí nhớ. Đến mức khi ca sĩ vừa cất giọng, tim cậu đã thắt lại.

“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?” Minh đưa tay ôm trán, thầm than một tiếng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px