Chương 7: Bị bắt gặp
Cuối tháng Mười Hai, càng về khuya, gió càng lớn, cuốn theo bụi đường tạt vào mặt người qua lại. Minh đứng nép vào một cái cây gần cổng trường, đợi bố mẹ đến đón.
Chừng mười phút sau, một chiếc ô tô màu đen dừng trước cổng trường. Minh từ sau gốc cây đi ra, vội vàng chui lên xe.
Vừa ngồi vào chỗ, mẹ đã hỏi cậu với vẻ lo lắng:
“Hình như chưa tan đúng không, mẹ thấy vẫn còn tiếng nhạc? Sao con về sớm thế?”
“Con hơi đau đầu.” Minh ậm ừ đáp lại.
Mẹ lập tức giữ lấy tay cậu, một tay áp lên trán xem có sốt không, miệng hỏi không ngừng:
“Đau chỗ nào? Có sốt không? Có khó chịu chỗ nào nữa không? Mẹ cho con đi khám nhé!”
Minh hơi né tránh, uể oải nói:
“Con không sao đâu, tại nhạc to quá thôi.”
“Lần sau đừng đi mấy cái này nữa, ảnh hưởng đến đầu óc.” Mẹ nhíu mày nói.
Bố nhìn mẹ qua gương chiếu hậu, khẽ lắc đầu.
“Về ngủ ngay đi nhé, đừng có xem điện thoại nữa đấy.” Cuối cùng mẹ chỉ dặn một câu.
…
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Minh trèo lên chiếc giường đơn ấm áp, kéo chăn lên tận cổ. Cậu nhắm mắt lại, nhưng cơn buồn ngủ chẳng hề kéo đến. Bên tai dường như vẫn vang tiếng nhạc điện tử dồn dập của buổi Gala, rồi bất chợt lại chuyển thành giai điệu ballad quen thuộc cùng cảm giác kỳ lạ lúc ấy. Trong những hình ảnh lờ mờ hiện lên lúc đó, Minh thấy một tấm lưng mặc áo sơ mi trắng, không rõ là ai, cũng không rõ ở đâu.
Kim giây trên đồng hồ treo tường nhích từng vạch, tiếng tích tắc đều đều khiến Minh càng khó chịu. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn đến.
Lan Anh gửi tấm hình chụp chung với Bách và Duy vào nhóm chat Đại Năng.
“Minh về sớm thế? Không chụp chung với tụi này một tấm.”
“Mẹ tôi tiện đường đi qua trường nên tôi về cùng luôn. Để lần sau nhé.” Minh nhắn tin trả lời.
“Tiếc thế, đoạn cuối còn hát thêm một bài ngoài chương trình nữa cơ.”
Bách chen vào, còn gửi kèm một đoạn video quay lại cảnh ca sĩ hát bài “Chuyện Đôi Ta”.
Minh không định xem, nhưng nằm một lúc chán quá, cậu lại mở video ra.
Màn hình sáng lên trong căn phòng tối. Video bắt đầu bằng hình ảnh ca sĩ trên sân khấu, rồi ống kính lướt qua hàng ghế khán giả. Minh thấy cảnh mình đang ngồi trên ghế day thái dương, còn Duy ở bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Khung hình ấy chỉ thoáng qua chừng một giây rồi lập tức chuyển sang cảnh khác.
“Mất mặt quá.” Minh tắt video, ôm mặt lầm bầm.
Hình ảnh Duy nhìn cậu cứ thế đọng lại, Minh nằm bần thần hồi lâu.
“KD… chẳng lẽ mình thích đọc tiểu thuyết Kim Dung giống thằng Bách?”
“Hay là Kinh Dịch? Mình muốn làm thầy bói à?”
“Khánh… chắc không phải đâu. Mình không hâm mộ cậu ta đến vậy.”
“Ca sĩ hát cái bài ballad kia tên là gì nhỉ? Có viết tắt là KD không?”
“…”
Đủ loại suy đoán thay nhau lướt qua đầu, cuối cùng khiến Minh chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
…
Hôm sau đến lớp, ai nấy đều chuyện trò rôm rả về buổi Gala tối hôm trước. Có người khoe ảnh chụp, có người xem lại video, có người kể rằng mình đã tỏ tình thành công khi Gala kết thúc.
Minh đang nghe Bách thao thao kể lại phần cuối sau khi mình bỏ về, thì thấy Duy đến lớp. Nhưng cậu không vào chỗ ngay, mà đứng lại ở cạnh bàn hai người, hỏi Minh:
“Đỡ đau đầu chưa?”
Bách nghe vậy lập tức sờ trán sờ tay Minh:
“Cái gì? Đau đầu á? Có sao không? Cho nên hôm qua mày mới về sớm hả?”
Minh búng trán Bách một cái, rồi quay sang trả lời Duy:
“Đỡ rồi, di chứng sau đợt ốm thôi, nghe nhạc to quá là không chịu được.”
Duy hơi nhướng mày, nhìn Minh thêm một lúc rồi mới quay về chỗ.
“Khổ thân thằng bạn tao, thế còn di chứng nào nữa không?” Bách xoa đầu Minh, hỏi với vẻ quan tâm.
“Nghe người khác lảm nhảm nhiều là bị mất trí nhớ.” Minh chỉ vào đầu, đáp lại.
Bách lúc đầu chưa hiểu, tưởng thực sự có di chứng này, một lúc sau mới túm lấy cổ Minh ghì xuống:
“Ranh con, chê tao lắm mồm à?”
Khi nghe ba chữ “mất trí nhớ”, bàn tay đang lấy sách ra khỏi cặp của Duy hơi khựng lại. Cậu theo phản xạ định quay xuống, đúng lúc ấy ngoài cửa lớp vang lên tiếng huyên náo.
Duy nhìn ra ngoài, thấy mấy bạn nữ lớp khác lại tụ tập ở đó, đang chỉ chỏ về phía này.
Lan Anh đi về phía ba cậu bạn thân, ra hiệu kiểm tra bài, than thở:
“Lại sắp đến Giáng Sinh rồi.”
Bách ngơ ngác hỏi lại:
“Giáng Sinh thì phải vui chứ? Không được anh lớp 12 nào tặng quà à?”
Lan Anh đập quyển vở bài tập vào vai cậu ta, rồi hất cằm về phía Duy.
“Đưa thư, đưa quà mỏi tay luôn ấy.”
Bách hiểu ra, gật gù:
“Vậy cậu có thể đổi chỗ cho tôi, tôi đưa giúp cho. Món nào hay ho tôi nhận hộ Duy luôn, Duy nhỉ?”
Cậu ta còn vỗ vai Duy một cái để xin sự đồng tình.
“Ha.” Duy đáp lại bằng tiếng cười khẩy, nhưng trong mắt không thấy niềm vui.
“Năm ngoái cũng vậy à?” Minh tò mò hỏi.
“Bảo hệ thống truyền ký ức ký chủ cho mày đi, chuyện gì cũng hỏi như mới thế.”
Bách cà khịa một câu trước rồi mới trả lời:
“Tinh anh xuất hiện ở đâu là y như rằng có con gái hoặc mấy chị khóa trên tới bắt chuyện. Đến mức nó sợ quá mấy ngày này cứ ở lì trong lớp. Mà mới là Giáng Sinh thôi đấy, Valentine thì cứ gọi là… chẹp chẹp.”
“Hâm mộ ghê, tao cũng muốn được tặng quà.” Minh nói với giọng ao ước.
“Thế tụi mình tặng nhau, tao tặng mày, mày tặng tao, cả hai cùng có quà.” Bách nảy ra ý tưởng.
“Mày thì thôi.” Minh phẩy tay, ngán ngẩm đáp lại.
Khi chuông báo tan học vang lên, các bạn đều nhanh chóng cất đồ, kê ghế lên bàn rồi ra về. Chỉ có Minh và Bách luôn lề mề, cứ vừa nói chuyện vừa thu dọn sách vở mãi không xong, lần nào cũng thuộc nhóm về muộn nhất lớp.
Khi ra đến cửa, Bách chợt đưa tay cản Minh lại, hất cằm về phía trước ra hiệu. Minh nhìn theo, thấy Duy đang bị một bạn nữ chặn lại nói gì đó, rồi hai người đi về cuối hành lang.
Bách lập tức kéo tay Minh, hớn hở nói:
“Ê, đi xem trộm đi.”
Minh ôm trán, sao thằng bạn thân mình có thể đường hoàng nói ra cái việc đáng xấu hổ này?
Nhưng không hiểu sao, như có thứ gì đó hấp dẫn, Minh lại chấp nhận đi theo.
Cả hai nhanh chân chạy xuống tầng dưới, vòng sang cầu thang phía bên kia, rồi lại rón rén đi lên, đứng nép ở chiếu nghỉ nghe lén.
“Anh Duy, em thích anh từ hồi mới vào trường. Sắp đến Giáng Sinh, em có món quà nhỏ tặng anh. Anh nhận cho em vui nhé.”
Cô bé khối mười không hề e dè chút nào, giọng nói cũng không hề run.
Hành lang im lặng một lúc, sau đó vang lên tiếng của Duy:
“Mẹ anh khó tính lắm, không cho mang đồ lạ về nhà, em thông cảm. Cảm ơn em nhé!”
Sau đó là tiếng bước chân xuống cầu thang. Minh và Bách hết hồn, đang định chuồn thì nghe thấy tiếng cô bé nói tiếp.
“Anh không cho em cơ hội nào à?”
Tiếng bước chân dừng lại một chút rồi lại tiếp tục, không thấy Duy đáp lại.
Dù Minh đã kéo Bách chạy mất, Duy vẫn kịp nhìn thấy bóng lưng hai đứa ở khúc quanh cầu thang.
Cậu đưa tay gãi má, vành tai cũng hơi đỏ lên.
“Bị bắt gặp rồi.”
Bình luận
N.Ellie
Truyện hay lắm á ngdep uiii