Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tên Người Tôi Giấu Trong Mùa Cũ

Chương 8: Tặng quà Giáng Sinh

Chuông báo hết tiết bốn vừa reo, mấy bạn trong ban cán sự đã ôm đồ trang trí chạy lên bục giảng. Cứ đến dịp Giáng Sinh, cô Hường lại dành tiết sinh hoạt cuối giờ để cả lớp tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ.

Những sợi dây kim tuyến được chăng khắp cửa sổ, giữa bảng treo một chiếc vòng nguyệt quế lớn. Lan Anh còn mang theo một cây thông Noel nhỏ, bày trên bàn giáo viên. Bên cạnh đặt một chiếc hộp đỏ đựng những tờ thăm đánh số. 

Khi mọi việc đã xong, tiếng nhạc Giáng Sinh không lời du dương cất lên, lớp trưởng Vân Khánh đứng bên bàn giáo viên, bắt đầu gọi tên từng bạn lên bốc thăm. Hai người bốc cùng một số sẽ tặng nhau món quà mà mình chuẩn bị từ trước. 

Bách bốc thăm xong, vừa về đến chỗ đã nhổm dậy ngó nghiêng khắp nơi, muốn xem người bắt cặp với mình là ai. Khi thấy Duy cũng đã quay về, cậu ta vỗ vai, tò mò hỏi:

“Số mấy?”

Duy không quay đầu, chỉ chìa tờ thăm về phía sau. Bách nhìn thấy số trên tờ thăm, lại cúi đầu nhìn số trong tay mình, kêu lên một tiếng rồi trề môi nói:

“Chán thế, hai thằng đực rựa tặng quà nhau còn ra thể thống gì? Bét nhất cũng phải bốc được bà chằn Lan Anh chứ?”

“Bốp!”

Cậu ta còn chưa dứt lời, chưởng của Lan Anh đã giáng xuống đầu.

Bách còn đang ôm đầu rên rỉ, tờ thăm trên tay đã bị Minh giật mất, thay vào đó là tờ của cậu.

“Đây, đổi cho mày người xinh thứ hai của lớp. Thấy thằng bạn của mày tốt chưa?” Minh khẽ siết tờ thăm trong tay, nói giọng tỉnh bơ. 

“Xinh thứ hai?” Bách tò mò hỏi: “Thế xinh thứ nhất là ai?”

“Còn ai vào đây ngoài tổ trưởng đại nhân.”

Minh quay về phía Lan Anh:

“Hôm nào tôi mang cái ảnh của bà chụp ở Gala đi tuyển rể lớp 12 cho.”

Lan Anh ôm miệng cười sung sướng, còn giả vờ đánh Minh một cái:

“Nỡm ạ.”

Duy vẫn ngồi quay lưng về phía ba người, nhưng không bỏ sót câu nào. Cậu ấy hơi hé khóa balô, nhìn hai món quà nằm cạnh nhau bên trong.

“À, năm ngoái tao tặng ai ấy nhỉ?” Minh quay sang hỏi Bách.

“Mày nghĩ mày sẽ ở lại chơi trò này sao?” Bách nhếch môi đáp, rồi nghiêng đầu như đang nhớ lại: “À, đó là một trong mấy lần ít ỏi mày nói chuyện với tao. Mày để hộp quà lên bàn, nói một câu ‘tặng giúp’ rồi chuồn mất.”

Minh cúi nhìn món quà mình đã chuẩn bị, lẩm bẩm: “Vậy à?”

“Số 12.”

Vân Khánh vừa đọc to, Bách ngồi dưới đã giật mình, sau đó hí hửng cầm quà của mình đi lên.

Nhưng khi cậu ta nhìn xuống lớp, chẳng thấy cô bạn nào đứng dậy cả. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Vân Khánh đã đi lướt qua.

Sau đó, Bách tròn mắt nhìn lớp trưởng về chỗ, cầm theo một món quà khá lớn được gói vuông vức, đi về phía mình.

“Chúc bạn Giáng Sinh vui vẻ, tìm được nghề nghiệp yêu thích.” Vân Khánh vừa đưa món quà ra, vừa mỉm cười nói.

Bách ngơ ngác cảm ơn rồi tặng lại món quà của mình. Minh ngồi bên dưới đã nhịn cười đến mức sắp nổ phổi.

Quay về chỗ, Bách lật qua lật lại món quà khá nặng tay, tò mò hỏi:

“Cái gì mà nặng vậy nhỉ?”

Dứt lời, cậu ta chợt thấy bờ vai Lan Anh ở bàn trước hơi run lên.

“Ê, tổ trưởng, bà biết cái gì? Nói mau!”

Bách túm lấy đuôi tóc Lan Anh, giật nhẹ một cái. Nhưng cô bé chỉ hất tay cậu ta ra, không đáp.

Chẳng bao lâu sau, con số trên tờ thăm của Minh và Duy cũng được đọc lên. Trong tiếng kêu tiếc nuối của một vài bạn nữ, hai người nối bước nhau đi về phía bục giảng.

Duy là người đưa quà ra trước, cậu khẽ nói:

“Tặng Minh.”

Nghe Duy gọi tên mình, bờ vai Minh lại hơi căng lên. Cậu cười gượng, một tay nhận lấy chiếc túi giấy đựng món quà, một tay giấu quà của mình sau lưng.

“Tặng quà cậu được chứ? Mẹ có cho mang về không đấy?” Minh bất ngờ hỏi.

Duy hiểu ý, khẽ quệt mũi, tai hơi nóng lên. Cậu nhỏ giọng đáp:

“Chỉ là nói dối thôi.”

Nói xong, cậu ấy chìa tay ra chờ. Minh cũng không làm khó thêm nữa, đưa quà của mình cho Duy, nhoẻn miệng cười để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ:

“Chúc tinh anh Giáng Sinh vui vẻ.”

Duy hơi ngẩn ra. Đây chẳng phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy Minh cười. Thậm chí, Duy đã từng thấy đủ kiểu cười của cậu bạn bàn dưới. Nhưng nụ cười trong giây phút này lại có gì đó rất khác. Khóe môi cong lên, đôi mắt sáng long lanh ẩn hiện sau tóc mái hơi dài.

Có lẽ vì trước đây, Minh chưa từng thực sự nhìn thẳng vào cậu mà cười như vậy.

“Ừm, cảm ơn, cậu cũng vậy nhé.” Đến khi nghe thấy giọng mình, Duy mới nhận ra mình đã đáp lại.

Bách ở dưới nhấp nhổm hô lên:

“Hai thằng kia làm gì lâu thế? Lên đấy tâm sự à?”

Đúng dịp lễ, đường phố đông đúc hơn bình thường. Khi Minh về đến nhà, trời đã nhá nhem. Cậu mở cửa bước vào, thấy phòng khách chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ bếp hắt ra. 

Minh bật đèn, cầm tờ giấy mẹ để lại trên bàn ăn lên đọc, rồi mở lồng bàn liếc qua mâm cơm.

“Bố mẹ đi ăn tiệc thì con cũng ăn tiệc.” Cậu vừa lẩm bẩm vừa lục tủ bếp, kéo ra một gói mì tôm: “Tiệc mì úp.”

Đang húp mì soàn soạt, điện thoại bên cạnh rung lên báo có tin nhắn, Minh mở ra xem. 

Bách gửi vào nhóm Đại Năng một câu “không biết nên vui hay nên buồn”, kèm theo ảnh quyển Bách Khoa Toàn Thư Về Nghề Nghiệp dày cộp.

Minh cười phá lên, suýt thì sặc cả mì lên mũi. Cậu cũng gửi một tấm ảnh mình quàng chiếc khăn màu ghi, giơ hai ngón tay trước ống kính, kèm dòng chữ “mùa đông không lạnh”.

 “Ghen tị thế! Ê Duy, cậu cũng tặng tôi một cái đi.” Bách nhắn lại.

“Lúc mua còn đúng một cái.” Duy gõ xong câu trả lời, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc móc khóa hình chim cánh cụt treo ở ba lô. Trên góc bàn học, một hộp quà được gói cẩn thận, chiếc nơ đỏ chưa hề được tháo ra.

Minh vừa ăn xong mì, đang nhắn tin trêu chọc Bách trong nhóm chat thì nhận được cuộc gọi từ mẹ.

“Minh à, con mở ngăn tủ bên cạnh bàn làm việc của bố, tìm cho mẹ cái túi hồ sơ màu xanh. Bên trong có quyển sổ khám bệnh với đơn thuốc của bố. Tìm thấy thì bắt taxi đến viện 104 ngay nhé.” Giọng mẹ có vẻ gấp gáp.

“Bố làm sao vậy ạ?” Minh hốt hoảng hỏi lại.

“Chắc là bệnh rối loạn thần kinh thực vật tái phát thôi, bác sĩ đang khám rồi.” Mẹ trấn an cậu.

Cúp máy xong, Minh vội vàng chạy vào phòng làm việc, kéo ngăn tủ cạnh bàn ra. Bên trong chất kín những tập hồ sơ.

Cậu lật tìm hồi lâu mới thấy chiếc túi hồ sơ màu xanh như mẹ nói. Bên trong nhét đầy giấy tờ và sổ khám bệnh. Sốt ruột vì tìm mãi không thấy đơn thuốc, Minh đổ tất cả ra sàn.

Đang gạt giấy tờ sang một bên, Minh chợt khựng lại. Dưới xấp hồ sơ lộ ra một quyển sổ khám bệnh nhỏ, trên bìa ghi tên “Lê Minh”.

Cậu cầm quyển sổ lên, hai hàng chữ in đậm ở đầu trang bìa khiến đồng tử cậu khẽ co lại.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px