Chương 9: Sổ khám bệnh
Hơn tám giờ tối, đèn đường, đèn neon và ánh sáng từ những chiếc biển quảng cáo LED hắt lên các món trang trí Giáng Sinh trước cửa hiệu, khiến đường phố lung linh sắc màu. Những vệt sáng liên tục lướt qua gương mặt Minh, chỉ càng làm rõ vẻ lo lắng và hoang mang của cậu.
Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, Minh đã mở cửa lao xuống, chạy vội vào trong. Tìm dọc hành lang sực mùi thuốc sát trùng mất một lúc, cậu mới thấy tấm biển đề Khoa Thần kinh.
Lúc này bố đang ngồi trên ghế khám đối diện bác sĩ, sắc mặt bình thường, không có biểu hiện khó chịu nào. Minh nhanh chân bước tới, chào bác sĩ rồi đưa túi hồ sơ cho mẹ đang đứng bên cạnh.
Bác sĩ nhận lấy đơn thuốc, xem qua một hồi rồi nói với bố:
“Thuốc thế này chưa dừng được đâu, vẫn phải uống đều đặn. Lần này tôi đổi thuốc cho anh, đừng bỏ thuốc nữa đấy.”
Bố cười trừ, đáp:
“Đợt ấy thấy người bình thường, không còn khó thở, tim đập nhanh nữa, tưởng là ổn rồi nên không đi lấy thêm thuốc.”
“Thuốc này phải giảm dần. Khi nào xuống còn một phần tám viên thì mới được dừng nhé.” Bác sĩ chỉ vào một loại thuốc, nói.
“Vâng vâng, tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ.” Bố gật đầu lia lịa.
Thấy bố không có vấn đề gì, Minh mới thở phào, vỗ ngực nói:
“Bố mẹ làm con khiếp vía.”
“Xin lỗi con nhé, đã ăn cơm chưa?”
Mẹ bước lại, nắm lấy cánh tay Minh. Vừa rồi vì quá lo cho chồng nên bà chỉ nghĩ đến chuyện gọi cậu mang hồ sơ tới. Đến lúc này, nhìn con trai bình tĩnh đứng trước mặt, bà mới chợt nhớ trước đây mình vốn chẳng dám để nó đi một mình xa như vậy. Có lẽ mấy tháng qua, Minh luôn thể hiện là một người khoẻ mạnh, bình thường, cho nên mẹ cũng bất giác tin rằng cậu có thể tự lo cho mình.
“Con ăn rồi, vừa ăn xong thì mẹ gọi.” Minh đáp.
Sau khi lấy thuốc xong, cả nhà lên xe ra về. Minh ngồi ghế sau cùng bố, thỉnh thoảng lại liếc về phía mẹ ở ghế lái. Bàn tay cậu bất giác chạm khẽ lên ngực, sờ thấy mép quyển sổ nho nhỏ cộm lên dưới lớp áo.
Dù bệnh tình của bố không đáng lo, nhưng suốt cả quãng đường về chân mày mẹ vẫn nhíu lại. Minh nghiêng đầu nhìn phố xá và dòng xe trôi qua ngoài cửa kính, thầm thở dài, quyết định không hỏi vào lúc này.
…
Tiếng càu nhàu của mẹ đã lắng xuống, đèn trong nhà cũng đã tắt hết. Minh nằm trong phòng ngủ tối om, đợi thêm một lúc. Khi chắc chắn bố mẹ đã chìm vào giấc ngủ, cậu mới nhỏm dậy với lấy điện thoại, trùm chăn kín đầu rồi bật đèn flash.
Ánh sáng trắng chiếu lên bìa quyển sổ khám bệnh, làm mấy chữ in đậm hiện ra rõ ràng.
“KHOA TÂM THẦN TRẺ EM VÀ VỊ THÀNH NIÊN.”
Bàn tay chạm vào quyển sổ của Minh hơi run. Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cậu hít sâu một hơi, mở ra xem. Bên trong ghi tình trạng của cậu vào thời điểm cuối học kỳ II lớp 10.
Lý do khám bệnh: Phụ huynh phản ánh trẻ thu mình, ít giao tiếp, thường xuyên thức khuya, kết quả học tập giảm. Gia đình lo lắng về trạng thái tâm lý của trẻ sau một số thay đổi trong quan hệ bạn bè.
Biểu hiện lâm sàng:
- Ý thức tỉnh táo, định hướng tốt.
- Tư duy mạch lạc, trả lời đúng trọng tâm.
- Không ghi nhận rối loạn tri giác hoặc hoang tưởng.
- Khí sắc giảm, biểu hiện lo âu rõ.
- Có áp lực tâm lý liên quan đến các vấn đề cá nhân, chưa sẵn sàng chia sẻ với gia đình.
- Không ghi nhận nguy cơ tự gây hại tại thời điểm khám.
Khuyến nghị đối với phụ huynh:
- Hạn chế chất vấn hoặc gây áp lực.
- Tôn trọng không gian riêng và cảm xúc của trẻ.
- Duy trì giao tiếp cởi mở, tránh phủ nhận hoặc ép buộc trẻ thay đổi các suy nghĩ, cảm xúc đang có.
- Khuyến khích tiếp tục tư vấn tâm lý nếu trẻ đồng ý.
Minh lật lại trang bìa, xem kỹ một lần nữa. Thực sự là sổ khám bệnh của cậu ở bệnh viện tâm thần Trung ương, vậy mà cậu chẳng có ấn tượng gì về việc mình từng đến nơi đó.
Những dòng chữ trong sổ khiến Minh nhớ tới vài câu bạn bè từng nói.
“Năm nay Lê Minh chịu đứng vào giữa rồi. Ảnh năm ngoái không thấy mặt đâu.”
“Lần nào nó chẳng trốn, bao nhiêu cái ảnh có bao giờ thấy mặt nó.”
“Hồi năm lớp 10, mấy lần tao bắt chuyện với mày, mày đều lờ đi, tao tưởng mình bị ghét rồi cơ…”
Minh xoa trán, lẩm bẩm: “Thật sự có vấn đề về tâm lý à?”
Cậu mở điện thoại, lên mạng tra một số thuật ngữ mình không hiểu.
“Tránh phủ nhận hoặc ép buộc trẻ thay đổi các suy nghĩ, cảm xúc đang có… là như nào? Lúc ấy mình có cảm xúc gì vậy?”
Minh khẽ đọc lại, lần đầu tiên cậu thực sự muốn biết, rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì vào năm ngoái.
…
Chiều hôm sau, nhận được tin nhắn hẹn của Minh, Bách đến quán cà phê 41 quen thuộc của cả nhóm. Cậu ta vừa ngồi xuống đã nói ngay:
“Muốn vay tiền cũng được, nhưng phải đưa ra lý do hợp lý. Tiền anh không thiếu, cái chính là chú phải ngoan.”
Hiếm khi Minh không phản ứng với trò đùa của Bách, nét mặt cậu khá nghiêm túc.
Bách thấy chuyện có vẻ nghiêm trọng, thôi không cợt nhả nữa, hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Có chuyện này, trước giờ tao vẫn chưa nói rõ với mày. Thật ra đợt trước tao nghỉ lâu như vậy là do bị viêm não virus, sau đó thì trí nhớ của tao có vấn đề.”
Minh nói đến đây thì chỉ vào đầu mình.
Bách há hốc mồm:
“Mày bị mất trí nhớ thật hả? Giống phim vậy? Thảo nào tính cách thay đổi một trăm tám mươi độ.”
Minh hất tóc mái dài sang một bên, nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không hẳn là hoàn toàn mất trí nhớ. Chỉ là trí nhớ hơi mơ hồ, cái nhớ cái không. Ví dụ như tao có thể nhớ hầu hết các bạn trong lớp, nhưng không nhớ đã trải qua năm lớp 10 như thế nào.”
“Vậy hiện tại mày ổn chứ? Có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt không?”
Minh lắc đầu:
“Tao bình thường, không ảnh hưởng gì lắm.”
“Mà khoan, mày nói hầu hết là sao?”
Bách giơ tay lên ra hiệu, hỏi:
“Tức là vẫn quên vài đứa? Vậy có nhớ tao không?”
“Nhớ, mày nói lắm thế, quên sao được.” Minh đáp tỉnh bơ.
“Vậy mày quên đứa nào?” Bách tò mò gặng hỏi.
Minh ngập ngừng một chút rồi mới đáp:
“Có đứa nhớ mặt không nhớ tên, có đứa nhớ tên không nhớ mặt. Chỉ có một người là không nhớ gì, dường như chưa từng tồn tại.”
“Ai thế?”
Hai mắt Bách sáng lên như sắp phát hiện ra châu lục mới.
“Tinh anh.” Lúc trả lời, ánh mắt Minh hơi lảng đi.
Vẻ hào hứng trên mặt Bách lập tức xẹp đi, cậu ta bĩu môi:
“Tưởng ai, không nhớ nó là phải thôi.”
Minh nhướng mày chờ, nhưng Bách không trả lời ngay, thong thả uống một hớp trà sữa xong mới nói.
“Hình như lớp 10 mày ghét nó thì phải?”
“Ghét?”
“Ừm, dù sao thì mày cũng luôn tránh cả lớp, nhưng ngồi gần hai đứa thì tao thấy mày né nó nhất.”
Bách nghiêng đầu nhớ lại:
“Chắc là mày ghen tị với nó nên vậy.”
“Sao tao phải ghen tị chứ?” Minh hơi gắt lên.
“Thế mày không thấy mấy nhân vật phản diện trong truyện à? Vừa u ám vừa tự ti, lại còn kém cỏi, cho nên mới ghen ăn tức ở với nam chính.”
Bách chưa dứt lời đã bị Minh gõ cho một cái vào đầu.
“Mày bảo ai tự ti kém cỏi đấy?”
Bách ôm đầu, biết mình quá lời nên phân bua:
“Đấy là tao ví dụ thế thôi. Nhưng có lẽ mày ghét nó là thật đấy, ghét đến mức tranh thủ trí nhớ có vấn đề quên luôn cả nó.”
Minh trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi điều mình vẫn thắc mắc từ lâu:
“Vậy… hồi lớp 10 tao như thế nào? Dị hợm lắm hả?”
“Không đến mức dị hợm.”
Bách lắc đầu, kể lại:
“Chỉ hơi khác người một chút thôi. Không thích nói chuyện với ai, cũng chẳng hòa nhập với lớp. Kỳ I lớp 10 còn đỡ, thỉnh thoảng cũng nói với tao một hai câu. Nhưng đến kỳ II thì gần như không nói câu nào. Nếu không bị thầy cô gọi lên kiểm tra miệng, có khi cả lớp còn chẳng nhớ giọng nói của mày thế nào.”
Bách nhớ ra một chuyện, thốt lên:
“À, cuối kỳ II mày còn nghỉ học một hai tuần gì đấy. Cô Hường còn dặn cả lớp khi nào mày đi học lại thì cứ coi như bình thường, đừng có bàn tán gì. Tao cũng không biết lúc ấy mày bị làm sao.”
“Cụ thể là lúc nào?”
Minh nhớ tới ngày khám ghi trong sổ là cuối tháng Tư.
“Hình như trước thi học kỳ II một tháng gì đó. Đợt đó điểm thi của mày bết bát lắm.”
Bách đáp, còn dặn thêm:
“Lúc nào mày hỏi thử Lan Anh ấy, nó ở trong ban cán sự lớp, có khi biết gì đó.”
“Quả nhiên là lúc đó.” Minh thầm nghĩ.
Im lặng một lát, cậu chợt nhìn Bách, hỏi:
“Mày thích tao bây giờ hay hồi ấy?”
Bách cười toe toét:
“Đương nhiên là bây giờ. Hồi trước chán òm, tao bị ba đứa bây quây vào giữa, trong lớp không dám hó hé gì. Bây giờ vui hơn nhiều.”
…
Minh không hẹn gặp riêng Lan Anh. Tối hôm ấy, cậu chỉ nhắn tin hỏi cô nàng.
“Nghe nói hồi lớp 10 mẹ tôi từng đến trường gặp cô Hường à? Cậu có biết là vì chuyện gì không?”
Có lẽ đang bận học, một lát sau Lan Anh mới nhắn lại.
“Ừ, đúng rồi. Nghe đâu mẹ cậu đến hỏi thủ tục xin chuyển trường. Cô Hường cũng không biết nguyên nhân nên có hỏi ban cán sự lớp, nhưng bọn tôi cũng không biết. Cô còn dặn không được nói với ai. Sao thế, có chuyện gì à?”
“Không có gì, tò mò thôi.”
Minh nằm trên giường, cố gắng xâu chuỗi những manh mối mình đã tìm được. Đến lúc này, cậu đã có thể phác họa sơ bộ hình ảnh của bản thân hồi lớp 10. Chỉ có một điểm vẫn chưa thể giải thích.
Cậu mở quyển sổ khám bệnh ra, đọc lại một lần nữa, ánh mắt dừng lại ở cụm từ “quan hệ bạn bè”.
“Quái lạ, theo như mấy đứa bạn nói, mình có chơi với ai đâu. Quan hệ bạn bè này là gì?”
Minh lẩm bẩm, chống cằm suy nghĩ hồi lâu.
“Chẳng lẽ mình thực sự vì tự ti mà ghét tinh anh đến mức tâm lý có vấn đề.”
Minh liếc nhìn chiếc khăn quàng màu ghi đang vắt trên ghế ngồi, lại nhớ đến buổi tập kéo co, tệp tài liệu tổng hợp môn Toán nửa đầu học kỳ I…
Cuối cùng, cậu than một tiếng:
“Hồi đó mình xấu tính thật.”