Chương 10: Chúc Tết
Kỳ thi học kỳ I vừa kết thúc, đám học sinh cũng chính thức bước vào những ngày nghỉ Tết được mong chờ nhất năm. Ai nấy đều được nghỉ xả hơi, người lượn phố ngắm hoa đào hoa mai, người nằm dài trên giường chơi game từ sáng đến tối, lại có người vật vã dọn nhà cùng bố mẹ.
Cứ thế cho đến mồng 2 Tết, nhóm chat Đại Năng mới nhộn nhịp trở lại, những lời chúc mừng năm mới thi nhau tràn ngập trên màn hình. Bách đọc tiểu thuyết tu tiên đến mức hoa cả mắt, hào hứng rủ các bạn.
“Đi đâu chơi đi.”
“Đi xem phim không?” Lan Anh gợi ý.
“Toàn phim hài, chán lắm. Tôi chỉ thích xem phim hành động.” Bách đáp.
“Đi chùa không?” Duy chợt hỏi xen vào.
Ba người bạn còn lại im lặng một lát, sau đó nhao nhao nhắn lại.
“Thật hả?”
“Ông nghiêm túc không đấy?”
“What?”
…
Gần nhà Minh có một ngôi chùa khá nổi tiếng về việc cầu duyên. Có điều sống ở khu này bao nhiêu năm, Minh lại chưa từng để ý đến chuyện đó, chỉ thấy tiện đường nên đề nghị cả nhóm tới đây. Đầu năm chính là dịp mà những nam thanh nữ tú chưa có một mảnh tình vắt vai rủ nhau đến thắp hương, cầu cho năm mới tình duyên phơi phới.
Mùi hương vòng phảng phất trong gió xuân, len vào giữa dòng người đông đúc trước cổng chùa. Minh đến sớm, đứng ngoài cổng chờ các bạn, thỉnh thoảng lại nhón chân nhìn xung quanh.
Khi thấy bóng dáng hai người bạn xuất hiện, Minh đưa tay vẫy ra hiệu. Nhưng Duy và Lan Anh dường như không nhìn thấy cậu, cứ thế đi lướt qua vào thẳng bên trong sân. Minh ngơ ngác nhìn theo, rồi ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo.
“Ê, hai người quá đáng vậy? Năm mới năm me…” Minh khẽ hô lên.
Duy và Lan Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, bấy giờ mới dừng bước quay đầu lại.
Lan Anh chớp chớp mắt, nhìn Minh một lượt từ đầu đến chân như nhìn một người lạ. Còn Duy thì chú ý đến mái tóc gọn gàng mới cắt của cậu, rồi ánh mắt chuyển xuống chiếc khăn quàng màu ghi trên cổ.
Lan Anh thốt lên: “Minh hả? Úi chà, hôm nay còn mặc áo da quần jean cơ đấy?”
Cô bé tiến lại gần, túm lấy hai tay Minh, hết xoay cậu sang bên này lại xoay sang bên kia: “Chết thật, hóa ra tóc mái phong ấn nhan sắc của cậu à?”
Minh giơ tay gãi đầu, ánh mắt bất giác liếc về phía Duy vẫn nhìn mình nãy giờ mà không lên tiếng. Cậu mỉm cười ngượng ngùng, trêu lại cô bạn thân:
“Sao thế? Đẹp hơn mấy ông lớp 12 rồi chứ?”
Lan Anh lập tức rút tay về, “xí” một tiếng.
Đúng lúc này, Bách từ trong dòng người đi lễ chen tới:
“Minh chưa đến à? Nó kêu đến chùa này cho gần nhà nó mà?”
Minh nhướng mày quay lại, xòe ngón trỏ và ngón cái đặt dưới cằm, còn cố tình nghiêng mặt cho thằng bạn ngắm. Bách lập tức há hốc miệng, hét lên:
“Mày kích hoạt hệ thống làm đẹp rồi đấy hả? Hay là mới đi phẫu thuật thẩm mỹ?”
Minh vỗ cậu ta một cái, đưa một ngón tay lên miệng: “Be bé cái mồm.”
Bách đưa tay bịt miệng, liếc nhìn xung quanh. Nhưng có lẽ chưa hết bất ngờ, khi bốn người theo dòng khách hành hương đi vào trong sân chùa, cậu ta vẫn còn lải nhải không ngừng.
Tuy là người đề nghị, nhưng Duy chưa từng đi chùa mà không có người lớn, thành ra cứ đứng tần ngần mãi trước bàn sắp lễ. Lan Anh chép miệng, đi tới lấy đồ lễ đã mua ra, lần lượt bày lên khay rồi chỉ đạo ba người đi đến từng ban đặt lễ.
“May mà tôi còn biết chút ít, ba cậu y như bò đội nón vậy.” Cô càu nhàu một câu với ba cậu con trai cao lớn đang lẽo đẽo theo sau.
Sau khi lễ hết các ban trong chùa, Minh chỉ vào một bàn tập trung khá đông người, hỏi:
“Làm gì kia?”
Lan Anh liếc nhìn rồi đáp:
“Rút quẻ đó. Mấy cậu có muốn không?”
Bách lập tức hào hứng. “Có, tụi mình cùng rút đi.”
Bốn người đi đến bàn rút quẻ, chen vào trong, bỏ tiền vào hộp rồi tự rút cho mình một quẻ. Bách, Lan Anh và Minh đều đưa quẻ của mình ra cho các bạn cùng xem. Đám học sinh thật ra đều không hiểu nội dung quẻ cho lắm, chỉ xem phần kết luận là tốt hay xấu mà thôi.
Trong lúc ba người bạn chụm đầu đọc quẻ, Duy lại gấp gọn quẻ của mình, bỏ vào trong túi áo.
Bách nhìn thấy, nhanh miệng hỏi: “Ơ? Bỏ ra xem nào, có gì mà giấu ghê vậy?”
“Bí mật.” Duy chỉ mỉm cười, khẽ đáp.
Sau khi lễ chùa xong, bốn người tập trung ở cổng, bàn nhau nên đi đâu chơi tiếp.
“Nhà tôi gần đây, hay là đến nhà tôi chơi đi?” Minh đề nghị.
“Được chứ?” Bách vui vẻ khoác vai bạn, nói: “Tao muốn đến nhà mày chơi lâu rồi.”
Thấy Lan Anh và Duy đều đồng ý, Minh rút điện thoại gọi cho mẹ, báo có bạn đến nhà chúc tết. Sau đó bốn người cùng kéo nhau đến nhà cậu.
…
Minh dẫn các bạn đến một ngôi nhà bốn tầng trong khu nhà ở liền kề. Lúc này, bố đang cầm bình xịt, phun nước lên chậu quất to đặt trước cửa.
“Cháu chào chú ạ.” Bách là đứa chào đầu tiên, giọng cậu ta sang sảng. “Năm mới cháu chúc chú và gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra…”
Lan Anh thấy cậu ta chúc hăng say quá bèn kéo nhẹ tay áo ra hiệu, rồi cúi đầu khẽ chào một tiếng. Duy ở bên cạnh cũng chào theo.
Bố bỏ bình xuống, mỉm cười đáp lại rồi gọi:
“Em ơi, bạn Minh tới chơi này.”
Mẹ đang bày hoa quả và bánh kẹo lên bàn, vội vàng đon đả ra đón:
“Chào các cháu, lần đầu tiên Minh đưa bạn đến nhà chơi, cô chú vui lắm. Nào nào, mau vào nhà đi.”
Trong phòng khách, cành đào huyền đặt cạnh cửa sổ mới nở lác đác, sắc hồng phai nổi bật giữa căn phòng ngập nắng xuân.
Khi mọi người ngồi xuống quanh chiếc bàn trà, Minh lần lượt giới thiệu.
“Đây là Lan Anh, tổ trưởng tổ con. Đây là Bách, bạn cùng bàn với con. Còn đây là tinh anh lớp con, lớp phó thể thao…”
Nói đến đây, Minh hơi ngừng lại.
Duy rất tự nhiên tiếp lời: “Dạ, cháu là Duy ạ.”
Khi nghe thấy cái tên này, nụ cười trên mặt mẹ Minh chợt cứng lại. Bố đang rót trà cũng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Sau đó, bố lần lượt đặt chén trà trước mặt mọi người.
“Uống trà, ăn bánh kẹo đi mấy đứa, đừng ngại.”
Mời xong, bố lại quay sang mẹ, khẽ nói: “Em đi lấy lì xì cho các con đi.”
Mẹ giật mình đứng vụt dậy, giọng còn hơi run:
“À đúng rồi, suýt thì quên.”
Sau khi mẹ đi vào trong, bố tươi cười hỏi chuyện các bạn. Mấy câu hỏi han qua lại khiến phòng khách nhanh chóng rộn tiếng nói cười.
“Nhà cháu có mấy chị em?” Khi bố hỏi đến Duy, đúng lúc mẹ cầm theo mấy bao lì xì định đi ra. Mẹ dừng bước sau kệ bày rượu, lặng lẽ nhìn Minh như muốn quan sát phản ứng của cậu.
“Cháu còn em trai nữa ạ.” Duy đáp.
“Có anh chị em cũng tốt, nhà chú có một mình Minh nên nó hơi buồn. Các cháu để ý nó giúp cô chú nhé.” Bố Minh cười nói.
Bách ngồi bên cạnh Minh, đưa tay khoác vai cậu: “Bọn cháu coi Minh như em trai, chăm sóc từng li từng tí, cô chú cứ yên tâm.”
Minh hất tay Bách ra, vỗ đầu cậu ta:
“Ai em trai mày chứ?”
Thấy Minh không có biểu hiện gì bất thường, mẹ khẽ thở ra một hơi rồi đi vào phòng khách, đưa lì xì cho các bạn.
“Cô lì xì cho mấy đứa, chúc các cháu tuổi mới học hành tấn tới, mọi chuyện thuận lợi.” Nụ cười đã xuất hiện trở lại trên gương mặt mẹ.
Đến bữa, bố mẹ Minh mời các bạn ở lại ăn cơm trưa, mấy đứa đều vui vẻ ở lại. Bách vụng về nên bị Minh kéo ra phòng khách chơi game. Lan Anh ở lại phụ mẹ nấu ăn, còn Duy thì ngồi gọt hoa quả. Mẹ thấy Duy cầm dao khá khéo, không nhịn được hỏi một câu:
“Ở nhà chắc hay giúp bố mẹ nấu nướng lắm hả?”
“Dạ, thỉnh thoảng bố mẹ cháu về muộn, cháu nấu cơm cho em trai thôi ạ.” Duy gật đầu đáp.
“Chẳng bù cho thằng Minh nhà cô, nó…” Nói đến đây, mẹ ngừng lại, tiếp tục khuấy nồi canh.
Duy theo lời mẹ liếc nhìn ra phòng khách, thấy Minh với Bách vừa chơi game vừa đấm nhau.
“Có anh chị đúng là thích thật, tôi cũng được chị gái nấu cơm cho đấy. Mà giờ chị đi du học rồi, nên phải tự nấu.” Lan Anh vừa bóc hành, vừa nói.
Khi các món ăn đã xong xuôi, Bách và Minh phụ trách bưng bê và sắp bát đũa.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ, chỉ là Duy có cảm giác mẹ Minh nhìn mình hơi nhiều, không biết có phải ảo giác hay không. Ăn xong, Duy chủ động thu dọn bát đũa mang vào bếp. Đến lúc ra phòng khách, thấy Minh đang nằm gối đầu lên đùi Bách trên ghế sô pha, ánh mắt cậu dừng lại một thoáng
Sau đó Duy bước đến gần, khẽ nhắc nhở:
“Ăn xong nằm ngay bị đau dạ dày đấy.”
Bách cũng hất đầu Minh ra, phàn nàn: “Ăn xong lại nằm, y như lợn.”
Minh ngồi dậy, đạp cho cậu ta một cái, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Ngồi thêm một lúc, ba bạn xin phép về, Bách đi xe buýt, còn Duy chở Lan Anh. Mẹ tiễn các bạn ra cửa, nhìn theo chiếc xe điện của Duy, tò mò hỏi Minh:
“Hai đứa nó là một đôi à?”
“Không phải, chỉ là bạn thân thôi ạ.” Minh vừa đi vào nhà vừa đáp: “Tiện đường nên cậu ấy đưa Lan Anh về.”
Bố cũng thuận miệng trêu chọc: “Còn con thì sao? Có để ý bạn nào chưa?”
“Ai thèm thích con chứ?” Minh gãi đầu, bất giác đáp một câu.
“Sao lại không?” Bố nhướng mày, gặng hỏi.
“Tính con vừa kỳ quặc, vừa khép kín…” Nói đến đây, bước chân Minh chợt khựng lại. Nhưng không để bố mẹ kịp nói gì, cậu đã bước nhanh vào nhà: “Con buồn ngủ quá, con đi ngủ trưa đây.”
…
Đến chiều muộn, sau khi đã tiếp mấy đợt khách đến nhà chúc Tết mà vẫn không thấy Minh xuống lục đồ ăn như mọi ngày, mẹ mang theo một đĩa hoa quả, lên tầng ba gõ cửa phòng cậu.
“Minh ơi, con dậy chưa?”
“Con dậy rồi.” Tiếng Minh vọng ra.
Mẹ đẩy cửa đi vào, thấy cậu vẫn còn nằm trên giường lướt điện thoại. Bà đặt đĩa hoa quả lên bàn học rồi kéo ghế ngồi xuống.
Mặc dù chưa thực sự muốn nói đến chuyện ban trưa, nhưng Minh vẫn ngồi dậy, bỏ điện thoại xuống.
“Sao con lại nói mình tính tình kỳ quặc?” Mẹ nhìn Minh, nhẹ giọng hỏi.
Minh khẽ cười: “Sự thật là vậy mà.”
“Hồi trước con chỉ hơi khép kín và ít nói thôi.” Mẹ vội phản bác.
“Vì sao cuối năm lớp 10 bố mẹ định chuyển trường cho con?” Minh đột nhiên đổi chủ đề.
Mẹ hơi sững người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
“Con không nhớ à? Trí nhớ của con bị ảnh hưởng phải không? Vì sao không nói cho bố mẹ biết?” Mẹ bỗng hỏi dồn dập.
“Chỉ một chút thôi, có cái nhớ có cái không.” Minh thật thà đáp: “Con không thấy nó ảnh hưởng gì mấy nên không nói.”
Mẹ ngập ngừng hồi lâu mới đáp, ánh mắt hơi lảng đi.
“Đúng là hồi ấy con hơi thu mình, ít nói, lầm lì, bố mẹ hỏi cũng không trả lời. Mẹ sợ con bị cô lập hoặc bắt nạt ở trường mà không chịu nói cho bố mẹ biết, nên mới tìm cô chủ nhiệm hỏi tình hình, rồi cũng từng có ý định chuyển trường cho con.”
Minh ngồi ở mép giường, đan hai tay vào nhau, nhớ lại bầu không khí trong lớp, từ những người thân thiết với cậu cho đến những bạn chẳng mấy khi nói chuyện.
“Có lẽ là do bản thân con thôi, các bạn trên lớp đều rất đoàn kết, không ai tỏ thái độ gì với con cả.” Minh hơi cúi đầu, giọng nhỏ lại: “Chỉ có con vì tự ti mà ghen tị với người ta…”
Một lúc lâu sau, cậu mới hỏi tiếp:
“Vậy tại sao con lại không chuyển trường nữa?”
“Con không chịu, nhốt mình trong phòng không ra. Cuối cùng bố mẹ đành từ bỏ ý định.” Mẹ khẽ siết hai bàn tay, đáp.
Không đợi Minh lên tiếng, mẹ đã nói thêm: “Mấy tháng nay thấy con cười nói nhiều hơn, lại còn có thêm bạn, mẹ vui lắm…”
Nói đến đây, giọng mẹ hơi lạc đi: “Nhưng sau này nếu con lại ít nói như trước thì cũng không sao. Con đừng ép mình phải thế này thế kia, cứ làm điều con thấy thoải mái là được. Dù là Minh trước kia hay Minh bây giờ, với bố mẹ thì vẫn là con thôi.”
Nước mắt rơi xuống, mẹ không nói tiếp được nữa. Minh đứng dậy, ngồi bệt xuống dưới chân mẹ, nắm lấy tay bà:
“Mẹ yên tâm, con sẽ ổn thôi mà.”