Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tên Người Tôi Giấu Trong Mùa Cũ

Chương 11: Đến bao giờ cậu mới chịu gọi tên tôi đây?

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán dài, vừa quay lại trường, cả lớp đã xôn xao bàn tán về buổi dã ngoại sắp tới. Ngay cả cơn mưa phùn lất phất suốt mấy ngày liền cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến sự háo hức của đám học trò.

Kính cửa sổ mờ đi vì nồm ẩm. Đơn đăng ký đi dã ngoại được phát xuống khiến ai nấy đều hào hứng.

“Chắc chắn năm ngoái tao cũng không đi đúng không?” Nghe các bạn bàn tán đi đâu, chơi gì, Minh lên tiếng hỏi Bách.

“Hê hê, lần này mày đoán trật rồi.” Bách cười đáp.

“Tao có đi á?” Minh thốt lên đầy kinh ngạc.

“Ngạc nhiên lắm đúng không? Lúc đó mọi người đều có biểu cảm như mày đấy.” Bách chép miệng: “Nhưng mày hệt như bóng ma lẽo đẽo theo sau, đến mức cô Hường luôn phải điểm danh mày đầu tiên, sợ lạc mất mày.”

“Tao thật sự đi cơ à?” Minh lẩm bẩm, cố nhớ xem vì sao năm ngoái mình lại chịu đi.

Lan Anh quay xuống, nói:

“Không biết năm nay chia phòng hay ngủ chung như năm ngoái. Năm ngoái ngủ nhà sàn, chỉ chia nam nữ thôi, nằm hơi chật chút nhưng mà vui.”

Bách hí hửng kể:

“Chuyện, năm ngoái tụi tôi nửa đêm còn trốn ra ngoài, bị bác phụ huynh phát hiện, đuổi chạy khắp bản. Lúc về còn bị bắt viết bản kiểm điểm.”

Minh há hốc miệng:

“Mày với tinh anh á?”

“Nghĩ gì thế? Là đám thằng Kiên béo với tao. Lớp phó gương mẫu thế kia, sao dám?” Bách xua tay.

“Thật ra tôi cũng đi ra ngoài đêm đó.”

Duy bất chợt quay xuống nói, ánh mắt còn liếc qua Minh một cái.

“Ê, sao không thấy cậu viết bản kiểm điểm?” Bách nhảy dựng lên.

“Vì trong lúc các cậu chạy khắp bản, tôi đã về phòng rồi.” Duy thản nhiên đáp.

Bách lao lên túm cổ Duy ghì xuống.

“Cái thằng này, gian xảo thật đấy!”

Duy chỉ bật cười, mặc kệ Bách trêu chọc mình. Minh nhìn hai cậu bạn thân, kinh ngạc chẳng kém lúc biết mình đi dã ngoại năm ngoái. Không ngờ tinh anh quốc gia cũng có lúc nổi loạn như vậy.

Quay lại chuyện chia phòng, Bách nói:

“Nếu chia phòng thì ba đứa mình cùng một phòng nhé.”

“Thường là hai hoặc bốn, lấy đâu ra ba người một phòng.” Lan Anh phản bác.

Cuối tuần, có lẽ ông trời cũng thương bọn trẻ con háo hức cả tuần trời mà cho hửng nắng. Chiếc xe ô tô du lịch đỗ lại trước cửa khách sạn, cả lớp ào ào đi xuống, kéo theo vali, túi xách vào sảnh.

Không ngờ, buổi dã ngoại lần này thực sự chia ba người một phòng. Nhưng chỉ có mỗi bộ ba Bách, Minh, Duy bị xếp như vậy, bởi vì khách sạn hết phòng hai giường đôi, chỉ còn phòng một giường đôi và một giường đơn.

“Cuối cùng tụi mình vẫn ở chung phòng.”

Bách ném ba lô nặng trịch xuống đất, nhảy thẳng lên chiếc giường đơn.

Minh cũng đi tới, cố gắng kéo cậu ta ra.

“Không được, tao ngủ một mình quen rồi, tao ngủ giường này.”

“Tao cũng ngủ một mình, tao chiếm trước, nó là của tao.” Bách không chịu, bám chặt lấy mép giường.

Thế là Minh cũng trèo lên, đè cả lên người Bách. Hai đứa vật lộn, đứa nào cũng cố đẩy đối phương xuống giường.

Duy đứng nhìn một lúc, sau đó tiến tới kéo Minh ra.

“Giường ở đây ọp ẹp, cẩn thận phải đền đấy.” Cậu nói.

Ngay khi mùi nước xả vải quen thuộc thoảng qua, Minh đã lập tức bật dậy, chỉ vào Bách đe doạ:

“Mày cứ chờ đấy, tối nay tao xử mày.”

Sau đó cả ba nghe tiếng gọi tập trung của các bác phụ huynh, cùng đi xuống sảnh.

Buổi đầu tiên là đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở địa phương.

Bách bị đám Kiên béo kéo đi chung, Lan Anh thì tụ tập với nhóm Vân Khánh. Ban đầu Minh còn đi bên cạnh Duy. Qua một điểm tham quan, cậu bị Bách khoác vai kéo sang bên kia. Thêm một lúc nữa, bóng áo của cậu đã lẫn hẳn vào đám Kiên béo phía trước.

Một nhóm bạn nữ nhanh chóng lấp vào khoảng trống bên cạnh Duy. Cậu vẫn đáp lời họ như thường, nhưng qua vai người đối diện, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía trước.

Lúc này Duy mới chợt nhận ra, tuy mình có thể chơi với mọi người, nhưng lại không thực sự thân thiết với ai ngoài nhóm của Lan Anh, Bách và Minh.

Cậu hơi nhíu mày. Chẳng lẽ chỉ vì bị bỏ lại nên mới thấy khó chịu?

Cả lớp tụ lại thành một vòng tròn trước hướng dẫn viên, nghe giới thiệu về điểm tham quan. Duy nhìn qua mấy hàng người, chỗ Minh vừa đứng lúc nãy chỉ còn đám Bách và Kiên béo. Cậu bèn tách khỏi đám bạn nữ, đến gần Bách hỏi:

“Minh đâu rồi?”

“Nó kêu đi mua nước rồi.” Bách khẽ đáp, chỉ về phía cổng.

Duy đứng tần ngần một lát, nhớ lại buổi dã ngoại năm ngoái, không biết mình có nên đi tìm Minh không.

Cuối cùng, cậu vẫn chậm rãi lùi ra sau đoàn người, đi về phía cổng. Khi tiếng hướng dẫn viên phía sau dần nhỏ lại, Duy nhìn thấy Minh ôm mấy chai nước đi qua khoảng sân về phía mình. Thấy Duy, cậu dừng chân, ngạc nhiên hỏi:

“Đi đâu đấy?”

“À, đi mua nước.” Duy ngập ngừng rồi đáp, trong lòng lại nghĩ: “Rốt cuộc mình đang lo cái gì? Cậu ấy đã khác trước rồi.”

“Tôi mua rồi, mua cho cả các cậu nữa.” Minh lại gần, ra hiệu cho Duy: “Thích loại nào thì tự lấy đi.”

Duy lấy lại tinh thần, đỡ lấy vài chai giúp cậu, sau đó cùng quay trở lại.

Lúc này hướng dẫn viên đang đưa mọi người tiến sâu vào bên trong, Duy và Minh chậm rãi bước theo ở cuối đoàn.

Đi được một đoạn, Duy ngập ngừng lên tiếng:

“Tôi nhờ cậu một việc được không?”

Minh nghiêng đầu nhìn Duy, thản nhiên đáp:

“Được chứ!”

“Đi cùng tôi nhé. Tôi hơi ngại mấy bạn nữ.” Duy cũng nhìn lại, đưa ra đề nghị.

Ngay khi ánh mắt chạm nhau, Minh lại né đi, nhìn về phía hướng dẫn viên.

“Ngại gì? Tranh thủ đợt này kiếm luôn bạn gái đi.”

Không đợi Duy đáp, Minh đã nói tiếp:

“Mà tôi thấy cậu được nhiều người theo đuổi như vậy mà chưa có bạn gái. Hay là có người trong lòng rồi?”

“Được không?” Duy không trả lời, mà hỏi lại.

“Được luôn, sao lại không được? Nhưng đi cùng cậu khó kiếm bạn gái lắm, người ta đều chú ý đến cậu mà bỏ qua tôi.” Minh bật cười trêu chọc.

Duy nhìn cậu, không nói gì, thầm nghĩ: “Đôi khi ít nói như lúc trước cũng không tệ.”

Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một chút, cả đoàn lên đò đi tham quan suối và hang động. Mỗi đò chở mười người, ngồi thành năm hàng.

Đò của Minh và Duy neo ở khá xa, nên phải bước qua các đò khác mới đến nơi. Các bạn nữ có vẻ hơi sợ, nên một vài bạn nam, trong đó có Duy, thay nhau dắt các bạn nữ lên đò của mình.

Những chiếc đò được đậu san sát trên bến, thỉnh thoảng lại chao đi khi có sóng đến. Mạn đò va vào nhau kêu “cộc” một tiếng.

Khi mọi người đã lên hết, chỉ còn Minh vẫn đứng trên bờ, Duy bèn gọi lớn:

“Minh, đi thôi.”

Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm xuống dòng suối.

Duy nhìn một lúc, bèn quay lại đứng trên đò gần bờ nhất, đưa tay ra.

“Nào…”

Minh nhìn bàn tay Duy đưa ra, đắn đo một hồi rồi nắm lấy.

Thấy bàn tay cậu lạnh ngắt, còn hơi rịn mồ hôi, Duy lên tiếng trấn an:

“Đừng sợ, cứ đi theo bước chân tôi là được.”

Minh vừa cẩn thận đi theo, vừa cười gượng:

“Tôi không biết bơi.”

Duy bước thật chậm qua từng con đò, tay vẫn nắm chắc tay Minh.

“Tôi biết bơi, nếu ngã xuống tôi sẽ cứu cậu.”

Minh hơi ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao gầy của cậu bạn thân, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Một hình ảnh lóe lên trong óc: không gian lờ mờ tối, ánh đèn pin thỉnh thoảng lia qua, một bàn tay nắm lấy tay cậu, bóng lưng ai đó đi phía trước. Hình như còn có cả mùi nước xả vải thoang thoảng như lúc này.

Bàn tay Minh siết chặt, bước chân cũng hơi khựng lại.

Chỉ còn một bước nữa là tới đò của hai người, Duy quay lại, thấy sắc mặt Minh hơi tái đi, cậu lo lắng hỏi:

“Sợ quá à? Hay là quay lại nhé!”

“Không sao, sắp tới rồi.” Minh cố nén cơn đau đầu quen thuộc, khẽ đáp lại.

Hai người xuống đò sau cùng nên ngồi ở hàng cuối. Đợi Minh ngồi vững, Duy mới ngồi xuống bên cạnh, buông tay ra.

Minh nhắm mắt lại, đưa tay day thái dương.

“Lại đau đầu à?” Duy hỏi.

“Ừm, chắc do căng thẳng quá. Đâu phải ai cũng được đặc quyền nắm tay trai đẹp nhất khối.” Minh lơ mơ đáp lại.

Nghe câu này, hai tai Duy hơi nóng lên, cậu khẽ lẩm bẩm:

“Cũng đâu phải lần đầu tiên.”

Khi đò bắt đầu di chuyển, Duy thấy cậu bạn thân bất giác ngồi sát lại, vai gần như chạm vào mình, một tay vẫn bám chặt lấy thành đò.

Đi ở ngoài trời còn đỡ, đến lúc đò vào hang động tối, cả người Minh cứng đờ, không dám động đậy. Mỗi lần sóng nước từ đò khác đánh vào, cậu lại giật bắn mình.

Duy thấy hơi buồn cười. Nếu Bách ngồi đây, có lẽ đã trêu cho Minh mất mặt rồi.

Duy vòng cánh tay ra sau lưng Minh, đặt lên lưng ghế của cậu, người cũng ngồi sát hơn.

Một lúc lâu sau, Minh chợt hỏi:

“Nhà cậu dùng nước xả vải này lâu lắm rồi đúng không?”

Duy nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt có chút khó hiểu.

“Ừm, mấy năm rồi thì phải. Sao vậy? Hắc quá à?”

“Không, thơm lắm!”

Minh khẽ lẩm bẩm, trong lòng thầm nghĩ: “Thơm đến mức đau cả đầu, chỉ muốn bỏ chạy.”

Đò dừng lại trong hang động chính, đoàn tham quan lên bờ và đi sâu vào trong để ngắm cảnh. Các bạn lần lượt đứng dậy đi lên. Đến lượt hai người cuối cùng, Duy rất tự nhiên nắm lấy tay Minh, dắt cậu đi vào.

Khu hang động khá chật, có những đoạn lối đi chỉ vừa đủ hai người đi sát nhau. Mọi người phải chia thành từng nhóm nhỏ để tiến về phía trước.

Duy và Minh đi cuối đoàn, ban đầu vẫn còn nhìn thấy mấy người phía trước. Qua một khúc ngoặt, ánh đèn pin của họ chỉ còn thấp thoáng trên vách đá, hai người cũng bất giác tụt lại xa hơn.

“Tôi có một chuyện vẫn luôn thắc mắc.”

Thấy xung quanh không còn ai ở gần, Duy chợt lên tiếng.

Minh tò mò quay sang nhìn cậu.

“Có phải trước kia tôi từng làm gì khiến cậu khó chịu không?”

“Sao cậu lại hỏi vậy?” Minh ngạc nhiên hỏi lại.

Duy cười nhạt, đáp:

“Bởi vì không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác… cậu không thích tôi lắm.”

Minh ngập ngừng một lát, rồi quyết định nói thật:

“Sau trận ốm đầu năm, trí nhớ của tôi bị ảnh hưởng, không nhớ được một số chuyện trước kia.”

Duy gật gù: “Tôi cũng ngờ ngợ, nhưng thấy cậu có vẻ vui hơn trước, chưa chắc đã là chuyện quá xấu.”

“Lúc trước tôi dở hơi lắm hả?” Minh nhìn Duy, muốn xem phản ứng của cậu.

Duy vẫn đang nhìn đoàn người tham quan phía trước, vẻ mặt không có gì khác thường.

“Không, chỉ là cậu hay nhìn tôi, khiến tôi tưởng mình làm gì sai nên bị cậu ghét.”

Minh ngơ ngác hỏi lại:

“Nhìn cậu á?”

“Ừm, nhưng lên lớp 11 thì hết rồi.” Duy khẽ cười nói.

Minh không trả lời, chỉ cảm thấy kỳ lạ. Ghét thì không phải nên tránh ư? Sao lại nhìn?

Hồi đó rốt cuộc mình nghĩ gì vậy?

Cả hai không nói gì nữa, tiếp tục theo đoàn tham quan đi hết hang động.

Đến lúc lên đò quay trở về, trời đã chuyển từ nắng nhẹ sang lất phất mưa phùn. Lái đò chỉ chuẩn bị hai chiếc ô, đành nhường hết cho các bạn nữ.

Duy cởi chiếc áo khoác gió ra, che lên đầu mình và Minh.

Chiếc áo khoác không rộng lắm, hai người phải ngồi sát lại. Lần đầu tiên kể từ khi đi học lại, Minh không còn muốn chạy trốn khỏi mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ quần áo này nữa.
Đến tối, cơn mưa trở nên nặng hạt hơn. Khoảng sân rộng trước khách sạn ướt sũng, nước chảy thành từng dòng nhỏ vào rãnh xung quanh. Chương trình đốt lửa trại và hoạt động vui chơi tập thể ngoài trời đành phải hủy bỏ. Cả đoàn chỉ ngồi xem văn nghệ trong sảnh rồi về nghỉ ngơi.

Minh tắm xong bước ra, chỉ thấy mỗi Bách đang nằm trên giường, cậu hỏi:

“Tinh anh đi đâu rồi?”

Bách đang chơi game, đáp:

“Đến chỗ cô Hường xin thuốc cảm rồi.”

Minh vừa lau tóc vừa lẩm bẩm:

“Thảo nào thấy cậu ấy hắt hơi suốt từ tối đến giờ.”

Quay về phòng, Duy thấy Bách và Minh vẫn còn đang vật nhau tranh chiếc giường đơn. Lúc này cậu đã bắt đầu lơ mơ, đầu hơi nóng, nên cứ thế leo lên chiếc giường đôi, nằm xuống một bên.

“Tôi ngủ trước.” Báo với các bạn một câu, Duy cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, Duy đã tỉnh giấc vì nóng, mồ hôi túa ra. Cậu mở mắt, thấy chăn quấn kín quanh người, chân còn bị ai đó gác lên.

Duy nghiêng đầu nhìn, thấy Minh đang ngủ bên cạnh, chân gác sang phía mình, không đắp chăn.

Cậu lật chăn, đắp trở lại người Minh, khẽ rút chân ra, ngồi dậy dựa vào đầu giường. Có lẽ đã lạnh cả đêm, vừa được đắp chăn, Minh lập tức cuộn người lại, rúc sâu vào trong chăn như con tôm.

Nhìn gương mặt say ngủ của Minh, Duy chợt nhớ đến quãng thời gian mình vẫn vô thức đếm số lần cậu nhìn về phía mình. Không biết từ bao giờ, cậu đã không còn nhớ con số ấy nữa.

Một lúc lâu sau, Duy cúi xuống gần người bên cạnh, thì thầm một câu:

“Đến bao giờ cậu mới chịu gọi tên tôi đây?”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px