Chương 12: Anh em một nhà
Ngày hôm sau, chuyến dã ngoại tiếp tục với buổi tham quan cuối cùng, dừng chân ở quầy đồ lưu niệm trước khi lên xe quay về.
Minh và Duy đang xem mấy chiếc móc khoá xinh xắn, Bách từ đâu chạy đến, kéo theo cả Lan Anh, hô lên:
“Hai thằng này, sao toàn đi riêng vậy? Chụp ảnh chung đi.”
Cũng không phải lần đầu Bách nói mấy câu kiểu này, nhưng lần này Duy lại đưa tay lên gãi đầu, nét mặt có vẻ bối rối.
Lan Anh nhờ một bạn khác chụp giúp, còn mình kéo ba người bạn thân đứng vào góc đẹp đã ngắm sẵn. Sau khi chụp được một loạt ảnh với đủ kiểu tạo dáng và biểu cảm, cô nàng mở album ảnh ra xem.
Bách ở bên cạnh lèm bèm: “Nhớ gửi hết vào nhóm đấy, đừng có xóa ảnh nào mình xấu đi.”
Lan Anh lườm cậu ta một cái, ngón tay vẫn tiếp tục lướt qua từng tấm ảnh.
“Ơ, sao cái nào Duy với Minh cũng đứng cạnh nhau vậy? Nhưng mà như thế cũng đẹp, còn hơn để tên kia chen vào giữa làm xấu đội hình.”
Bách giật đuôi tóc cô nàng một cái, nhận về là một cú đấm móc.
Sau khi cả đoàn đã mua được đồ lưu niệm ưng ý, mọi người lục tục lên xe, bắt đầu hành trình trở về. Đường về khá xa, đến gần chín giờ tối xe vẫn chưa tới trường, lúc này ai cũng đã thấm mệt. Sau khi gật gà gật gù mấy lần, cuối cùng Minh gục vào vai người bên cạnh, ngủ thiếp đi trong mùi hương quen thuộc.
…
“Minh ơi, Minh, về đến trường rồi.”
Minh choàng tỉnh dậy theo phản xạ khi nghe giọng nói quen thuộc kia gọi tên mình. Cậu nhìn quanh quất, ánh mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Nhìn động tác như gặp ma của cậu, Duy khẽ bật cười:
“Bị gọi tên mà hốt hoảng đến vậy cơ à?”
Chiếc xe du lịch đã dừng lại trước cổng trường, các bạn đang lục tục cầm đồ đi xuống. Minh vẫn còn ngái ngủ, ngáp dài một cái, vươn vai rồi nói:
“Vì người gọi là cậu.”
Nói xong, Minh đứng lên, định lấy túi xách trên ngăn đựng đồ xuống. Bất chợt, một bàn tay giữ lấy tay cậu.
Lúc này, những hàng ghế xung quanh đã trống gần hết, chỉ còn vài người ở đầu xe đang lấy nốt đồ. Tiếng nói chuyện, tiếng gọi nhau í ới ngoài cổng trường vọng vào. Minh cúi xuống, thấy Duy đang ngẩng lên nhìn chăm chú vào mình.
“Tôi thì sao?”
Minh nghệt mặt, nhận ra hình như mình vừa lỡ lời, bèn bật cười ha ha chống chế:
“Vì cậu ngồi ngay cạnh làm tôi giật mình chứ sao?”
Duy vẫn không buông tay.
“Cả đường tựa vai tôi ngủ cũng không thấy cậu giật mình.”
Mặt Minh lập tức đỏ bừng. Không ngờ mình lại làm như vậy, cậu khéo léo rút tay về, chắp hai tay lại làm động tác van xin:
“Xin lỗi cậu nhé, tôi ngủ quên trời quên đất.”
Sau đó, Minh lấy túi xách xuống, đánh trống lảng:
“Nhanh lên, mọi người xuống hết rồi kìa.” Dứt lời, cậu vội vàng đi xuống xe.
Duy vẫn ngồi giữa khoang xe trống trải, ánh mắt dõi theo bóng Minh.
“Có lẽ… tôi tìm ra bí mật của cậu rồi.” Duy thầm nghĩ.
…
Khi những cơn mưa phùn đã ngớt, nàng Bân lại may áo cho chồng, nhóm Đại Năng cũng tiếp tục hoạt động đúng chức năng của nó: ôn thi giữa kỳ.
Bách đã đổi ảnh đại diện của nhóm thành ảnh bốn người chụp trong lúc đi dã ngoại.
Nhưng ngoài Bách vẫn còn huyên thuyên và những tệp tổng hợp kiến thức thỉnh thoảng được gửi lên, nhóm chat khá im ắng. Thấy nhóm chat dạo này chẳng còn mấy ai hưởng ứng mình, vừa đến lớp Bách đã hỏi ngay:
“Có phải ba đứa tụi bây lập nhóm chat riêng, không cho tao vào không? Chê tao lắm mồm à?”
“Mày thật sự không nhận ra à?” Minh không đáp mà hỏi lại.
Bách ôm chầm lấy Minh, giả vờ khóc lóc:
“Tướng công, chàng không cần thiếp nữa sao?”
“Thằng hâm này, nói cái gì thế?”
Minh liếc nhìn lưng Duy, đẩy tay Bách ra.
Lan Anh quay xuống ôm má:
“Xin lỗi nhé, tôi còn bận nhắn tin với bồ.”
Bách há hốc miệng, quay sang giữ vai Lan Anh, bắt cô bé nhìn mình:
“Cái gì cơ? Bà nói lại coi, có người chịu nổi cái tính đanh đá của bà á?”
Tuy bị ăn trọn một cú đấm vào bụng, cậu ta vẫn vừa rên rỉ vừa cố nói nốt lời thoại trong phim:
“Nàng bỏ trẫm, trẫm còn cần giang sơn làm gì?”
Thật ra dạo này Minh và Duy cũng ít nói chuyện trong nhóm hơn trước. Hai người bắt đầu nhắn tin riêng cho nhau, đôi khi chỉ là chia sẻ một bài hát hay hỏi cách giải bài khó, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn gửi vào nhóm chung nữa.
“Nhưng mà vẫn phải đến 41 đấy nhé, kỳ này tôi muốn văn phải được 9.” Bách nói bằng giọng quyết tâm.
“Chữ xấu như ma mà đòi được 9. 8 đã là nương tay lắm rồi.” Minh bĩu môi nói.
Bách vỗ Minh một cái, đổi đề tài:
“Ê, sắp mồng Một tháng Tư rồi đấy.”
“Sao? Ngày nói dối á?” Minh ngơ ngác hỏi.
“À, thằng này không nhớ. Ngày đó không phải ngày nói dối đâu, là ngày toàn dân tỏ tình đó.” Bách giải thích.
“Không phải ngày Valentine à?”
“Mày ngây thơ thật, tỏ tình vào ngày nói dối, dù có bị từ chối cũng không quê hiểu chưa?” Bách cười gian, đáp.
“Làm như mình có nhiều kinh nghiệm lắm ấy, đâu có ai thèm để ý.” Minh nhìn Bách bằng ánh mắt chê bai.
Bách chẳng để bụng, chỉ nhún vai: “Biết đâu đấy. Mà có khi đợt này mày nhan sắc lên hương, cũng có em lớp 10 nào động lòng thì sao?”
Duy đang xem lại bài, nghe vậy chợt quay xuống nhìn. Bách tưởng cậu hóng hớt, chỉ vào cậu, nói:
“Còn cậu nữa, lại trốn tiếp à? Ba năm cấp 3 không định yêu đương gì sao?”
Nói đến đây, Bách hất cằm về phía Lan Anh:
“Nhìn người ta mà học tập.”
Minh cũng thôi cười, nhìn Duy đợi câu trả lời.
Duy liếc nhìn cậu một cái, trả lời Bách:
“Biết đâu được đấy.”
…
Cả buổi học ngày mồng Một tháng Tư, Minh không nhận được lời tỏ tình nào. Trong khi Duy đã bị gọi ra ngoài mấy lần vào giờ ra chơi.
Lan Anh còn cầm theo mấy lá thư, trước khi về thì nhét vào cặp cậu, nói với Bách và Minh đang dọn sách vở:
“Ngưỡng mộ không?”
Hồi Giáng Sinh thì Minh ngưỡng mộ thật. Sau khi thấy Duy đeo chiếc móc khoá hình chim cánh cụt trên ba lô suốt, mấy bạn nữ còn gọi Minh ra hỏi chỗ mua vì cũng muốn đeo giống Duy. Lúc ấy cậu chỉ tiện mồm đáp: “Đồ công ty mẹ tớ tặng, không bán bên ngoài.”
Vậy mà lúc này, cậu lại không tỏ vẻ gì, chỉ nhìn phản ứng của Duy.
Duy bỏ thư vào cặp sách, nhưng không về ngay mà đợi hai cậu bạn thân.
Ánh nắng nhợt nhạt cuối ngày chiếu xiên qua hành lang. Phía sau cầu thang thấp thoáng một bóng người đang đứng chờ. Ba người vừa xuống tầng một, cô bạn cùng lớp từ sau cầu thang bất chợt đi ra chặn lại
“Bảo Linh?” Bách ngạc nhiên thốt lên.
Thấy cô bạn ngập ngừng, Bách và Minh đều nhìn về phía Duy theo phản xạ. Cũng không hiếm bạn nữ trong lớp từng tỏ tình với cậu.
Nhưng điều khiến cả ba bất ngờ là cô ấy lại nhìn Minh, bẽn lẽ nói:
“Tớ gặp riêng Minh chút được không?”
Minh còn chưa dời mắt khỏi Duy, đột nhiên bị nhắc tên, cậu giật mình, chỉ vào bản thân:
“Tớ… tớ á?”
Bảo Linh hơi xấu hổ khẽ gật đầu.
Bách vỗ vào lưng Minh, đẩy cậu đi:
“Đi mau đi mau.”
Bảo Linh quay người đi trước, Minh không hiểu gì, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn hai thằng bạn thân. Bách làm động tác cổ vũ, còn Duy thì hơi nhíu mày.
Đến khi hai người đi khuất, Bách chợt kéo Duy đi vòng ra phía sau toà nhà, tìm đến chỗ Bảo Linh và Minh đang gặp riêng.
Duy hơi phản kháng:
“Chuyện riêng của hai cậu ấy, đừng nghe thì hơn.”
Bách ngồi sụp xuống góc tường, kéo Duy ngồi cùng, thì thầm:
“Có gì mà ngại, chúng ta là anh em một nhà mà.”
“Anh em? Một nhà?” Duy thầm nhắc lại mấy từ này.
Bảo Linh và Minh cùng nhau đi hết dãy phòng học. Đến bên bức tường khuất phía sau nhà thể thao, Bảo Linh mới dừng lại.
Cô bé im lặng vài giây rồi nói:
“Minh, tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ nhé.”
Minh cười trừ, gãi đầu:
“Thật không đó? Đừng nhân ngày Cá Tháng Tư mà lừa tớ. Sao lại có người thích một đứa như tớ chứ?”
Bảo Linh gật mạnh đầu:
“Thật mà, cậu đừng nói vậy.”
Cô bé ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Đúng là hồi lớp 10 cậu có hơi kỳ quặc, cũng chẳng nói chuyện với ai mấy. Nhưng lên lớp 11 cậu khác hẳn, nói chuyện với mọi người nhiều hơn, cũng hay cười hơn. Tớ nghĩ cậu đã cố gắng rất nhiều để thay đổi, cho nên tớ rất khâm phục cậu, cũng… cũng… dần thích cậu.”
Nụ cười trên môi Minh nhạt đi, cậu khẽ nói:
“Biết đâu tính tình tớ dở hơi, một ngày nào đó quay trở lại như cũ thì sao?”
Nghe vậy, lưng Duy hơi cứng lại, chân mày nhíu chặt hơn.
Bảo Linh lắc đầu:
“Làm sao mà quay lại như cũ được? Tớ thấy bây giờ cậu vui vẻ hơn trước nhiều mà.”
Đúng lúc này, Bách từ phía sau bức tường đối diện đi ra, khoác vai Minh, nói với cô bé:
“Xin lỗi Bảo Linh nhé, người anh em của tôi lành lắm, không biết cách từ chối. Thật ra nó có người yêu rồi, cho nên… cậu thông cảm.”
Dứt lời, Bách kéo Minh đi trong ánh mắt ngơ ngác của Bảo Linh.
Đi được một đoạn, Minh mới huých Bách một cái, hỏi:
“Tao có người yêu từ bao giờ thế?”
“Sao anh nỡ chối bỏ em?”
Bách tự dưng ôm ngực, làm ra vẻ yếu đuối, bị Minh thụi cho một phát vào bụng.
Bách vừa ôm bụng, vừa nói:
“Xin lỗi mày nhé, tao tự tiện quyết định thay mày.”
Minh bước về phía cổng trường, nói mà không nhìn cậu ta.
“Chúng ta mãi là anh em một nhà.”
…
Đến khi Bảo Linh rời đi, Duy vẫn còn đứng tựa vào tường. Câu nói của Minh cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
“Biết đâu tính tình tớ dở hơi, một ngày nào đó quay trở lại như cũ thì sao?”
Từng có lúc, cậu đếm mỗi lần Minh nhìn mình, chỉ muốn xác nhận ánh mắt quen thuộc ngày nào vẫn ở đó. Nhưng lúc này, nếu Minh trở lại như trước...