Chương 13: Sự thật
“Mấy lá thư đó cậu thường xử lý thế nào?”
Duy đang học bài thì nhận được tin nhắn của Minh. Cậu dừng bút, nhắn lại:
“Đọc xong thì vứt đi thôi, dù sao nội dung cũng đều na ná nhau.”
Bấm gửi xong, Duy còn hỏi tiếp:
“Sao vậy? Cậu cũng nhận được thư tỏ tình à?”
Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy hơi hồi hộp khi chờ đợi câu trả lời.
“Không, tò mò thôi. Ai mà thèm thích tôi.” Minh đáp.
Qua hồi lâu, điện thoại cậu mới hiện lên tin nhắn trả lời, chỉ vỏn vẹn ba chữ:
“Có thì sao?”
Minh ngẩn ra, đọc đi đọc lại ba chữ ấy mấy lần, cảm thấy mặt hơi nóng lên. Hai thằng con trai tâm sự về chuyện yêu đương đúng là xấu hổ!
Cậu không nhắn nữa, quay trở lại đề toán ôn tập trên bàn.
Sau khi làm xong bài tập hôm nay, Minh xuống phòng làm việc của bố, mượn máy tính để tải mấy bài hát mới vào điện thoại. Bố thấy vậy liền đứng dậy nhường chỗ, còn đưa điện thoại của mình cho cậu, nói:
“À, điện thoại của bố bị đầy bộ nhớ, con sao lưu bớt ra máy tính giúp bố nhé.”
Nói xong, bố về phòng ngủ, còn dặn một câu:
“Nếu không xong thì để mai cũng được, ngủ sớm đi.”
Minh khá quen với thao tác này, lập tức mở phần mềm quản lý, cắm dây nối vào điện thoại của bố. Nhưng đến lúc đăng nhập, cậu mới nhận ra mình không biết tài khoản sao lưu của bố. Ngại đến phòng bố mẹ hỏi, Minh mở phần lưu trữ tài khoản lên, định tìm xem có lưu sẵn ở đây không.
Bất chợt, cậu nhìn thấy một tài khoản có tên mình, nhưng lại không giống tài khoản đang dùng trong điện thoại của cậu.
“Tài khoản cũ của mình à? Trông lạ quá!”
Minh tò mò bấm đăng nhập. Giao diện hiện ra, cậu bấm vào từng mục để kiểm tra. Khi bấm đến mục ảnh, một loạt ảnh xuất hiện… nhưng không phải là ảnh của cậu.
Trên màn hình tràn ngập ảnh của Duy.
Góc gần, góc xa, có bức đủ cả người, có bức chỉ có nửa bóng lưng, có bức lại rung đến mức không nhìn rõ mặt. Cảnh vật không giống ở trường, phía sau còn thấp thoáng bóng nhà sàn.
Có đến hàng trăm bức ảnh như vậy.
Tay Minh run lên, cậu không thể tin nổi những gì mình đang nhìn thấy.
“Sao… sao toàn là ảnh cậu ấy? Mình, mình chụp ư?”
Mắt Minh hơi hoa lên, cơn đau đầu quen thuộc lại ập đến bất ngờ. Cậu buông chuột, ôm lấy đầu, nhắm mắt lại. Một vài hình ảnh lờ mờ hiện lên.
Đêm tối, con đường vắng, nhà vệ sinh cạnh chân núi, bàn tay hơi dính mồ hôi, bóng lưng mặc áo phông trắng, giọng nói khe khẽ…
Khi hình ảnh người kia quay mặt lại, Minh chợt mở to mắt, nhìn vào màn hình máy tính. Cậu thấy có một bức ảnh Duy mặc áo phông trắng, đang đưa tay che nắng.
“KD… Khánh Duy?” Minh run rẩy lẩm bẩm. “Mình… mình từng…”
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng dép rồi tiếng mở cửa phòng. Bố vừa bước vào vừa lên tiếng hỏi:
“Minh ơi, xong chưa…” Bố chưa nói hết câu đã khựng lại. Trên màn hình máy tính là album ảnh mà ông từng xóa khỏi điện thoại của con trai.
Bố nhìn màn hình, rồi lại nhìn Minh, ngập ngừng nói: “Minh… con…”
…
Đèn trong phòng bếp lại được bật lên một lần nữa. Minh ngồi đối diện bố mẹ bên chiếc bàn ăn. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy rửa bát thỉnh thoảng vang lên lạch cạch.
Qua hồi lâu, cậu mới lên tiếng:
“Vậy là… con là người chụp những bức ảnh đó?”
Mẹ khó khăn gật đầu, hai tay hơi siết lại với nhau.
Minh mím môi, dường như đã hạ quyết tâm: “Con nghĩ… đã đến lúc con nên biết toàn bộ sự thật rồi.”
Nghe vậy, mẹ ôm miệng, nước mắt chảy xuống. Bố vòng tay khẽ vỗ vai mẹ, an ủi:
“Không sao đâu em, thời điểm khó khăn nhất chúng ta đã trải qua rồi, những chuyện khác không còn đáng sợ nữa.”
Mẹ biết bố đang nói đến hai tháng trời trông Minh trong bệnh viện. Thời điểm đó, mỗi ngày mẹ chỉ mong cậu tỉnh lại.
Mẹ rút giấy ăn, khẽ lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại.
Minh còn nói thêm:
“Ký ức của con khá mơ hồ, chỉ nhớ được các bạn trong lớp, nhưng những việc xảy ra hồi lớp 10, con đã quên hết rồi. Bố mẹ có thể nói cho con biết, rốt cuộc hồi ấy đã xảy ra chuyện gì không?”
Mẹ nhìn bố như tìm kiếm sự đồng tình, đợi bố gật đầu, mẹ mới bắt đầu kể lại.
Cũng là một lần Minh tải nhạc xuống điện thoại nhưng quên không thoát tài khoản ở phần mềm quản lý. Bố bấm nhầm vào mục ảnh, hàng loạt ảnh của Duy hiện kín màn hình. Bố mẹ cảm thấy chuyện này không bình thường nên đã gọi Minh ra để hỏi.
Không ngờ, Minh của hồi ấy không hề phủ nhận, mà thẳng thắn nói:
“Đúng vậy, con thích cậu ấy.”
Mẹ ngẩn người nhìn hộp giấy ăn trên bàn giây lát, rồi mới kể tiếp:
“Lúc ấy, mẹ mới hiểu vì sao con lại đòi đi dã ngoại, dù trước đây con chẳng bao giờ tham gia mấy hoạt động tập thể. Mẹ đã nổi giận, nói rất nhiều lời khó nghe với con. Mẹ tưởng rằng làm vậy sẽ khiến con tỉnh ra, từ bỏ tình cảm này.”
“Nhưng con chỉ im lặng, rồi càng ngày càng ít nói. Mẹ vẫn không chịu bỏ cuộc, còn đưa con đi khám tâm lý. Bác sĩ đã khuyên mẹ rất nhiều, nhưng lúc ấy mẹ nghe không vào. Sau đó mẹ còn muốn con chuyển trường, thậm chí đã đến gặp cô Hường xin làm thủ tục.”
Nói đến đây, mẹ ngừng lại, rút khăn giấy lau nước mắt, giọng hơi nghẹn lại.
“Dù lúc trước bắt con đi khám tâm lý, con cũng không tỏ thái độ gì. Nhưng khi nhắc đến chuyện chuyển trường, lần đầu tiên con phản ứng mạnh mẽ đến vậy.”
“Con bỏ ăn, nhốt mình trong phòng, thậm chí không chịu đi học. Bố mẹ không còn cách nào, đành từ bỏ ý định đó.”
Căn bếp chìm vào im lặng, Minh cúi nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của mình.
Một lát sau, cậu nói:
“Con xin lỗi.”
Mẹ đưa tay qua bàn, đặt lên hai tay cậu, dịu dàng nói:
“Lần trước bố mẹ không nói hết, vì không biết chuyện đó còn ảnh hưởng đến con không. Bố mẹ cũng chưa đúng.”
“Nếu con…” Minh ngập ngừng đưa ra một giả thiết.
“Nếu con… nhớ lại mọi chuyện, nhận ra mình vẫn thích cậu ấy thì sao? Bố mẹ vẫn muốn con chuyển trường à?” Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn bố mẹ.
Cậu nhận thấy mẹ có một thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bàn tay mẹ nắm tay cậu chặt hơn.
“Không.” Mẹ đáp dứt khoát.
Dừng lại một chút, mẹ mới nói tiếp:
“Thời điểm đó mẹ vừa hoảng loạn vừa lo lắng. Mẹ cứ nghĩ con xem mạng xã hội nhiều bị ảnh hưởng. Mẹ còn sợ con bị kỳ thị, xa lánh, cũng sợ tình cảm đó khiến con tổn thương. Bao nhiêu nỗi lo dồn lại, mẹ chỉ nghĩ đến việc làm sao ép con trở lại bình thường.”
“Bây giờ nghĩ lại, mẹ mới biết hồi đó mình chẳng hiểu gì cả, cái ‘bình thường’ đó chỉ là quan niệm của mẹ thôi. Thật ra, không có gì quan trọng bằng việc con bình an ở bên cạnh bố mẹ.”
Minh cảm thấy hốc mắt mình nóng lên. Nếu còn tiếp tục nói chuyện, có lẽ cậu sẽ khóc mất.
“Con cảm ơn ạ.” Cậu lí nhí nói.
Bố nhìn đồng hồ, nhắc nhở:
“Cũng muộn rồi, con ngủ sớm đi, mai còn đi học. Đừng nghĩ gì nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ nhé.”
Minh gật đầu “vâng” một tiếng rồi đi lên phòng.
Nằm trên giường, cậu mở điện thoại xem lại những bức ảnh hôm đi dã ngoại gần đây. Tuy không có tấm nào chỉ chụp một mình Duy như năm ngoái, nhưng ảnh chung của nhóm Đại Năng lại có khá nhiều, thậm chí còn có cả ảnh riêng của hai người. Nhớ lại những giả thiết lúc trước, Minh khẽ bật cười, thầm nói:
“Hoá ra, không phải mình ghét cậu ấy.”