Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đầu hạ cứ thế hối hả kéo đến theo kỳ thi cuối kỳ, áo khoác đồng phục đã được cất đi, thay vào đó là những chiếc áo sơ mi trắng thấp thoáng trên hành lang, sân trường.

Minh vừa bước chân vào lớp đã nhìn về phía cuối phòng, chỉ thấy Duy ngồi một mình ở đó, Bách và Lan Anh đều chưa đến. Cậu rút chân lại, quay người ra hành lang đứng đợi.

Duy đã nhìn thấy động tác của Minh, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Một lát sau, cậu mới thấy Minh khoác vai Bách cùng vào lớp.

“Bài sao đề 5 làm như nào thế?” Minh vừa bỏ sách vở ra vừa hỏi Bách.

“Mày hỏi tao á? Sao tự dưng mày nhớ đến tao vậy? Không phải mày có gia sư miễn phí rồi à?” Bách chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi.

Minh không đáp, lục sách vở của Bách tìm đề Toán số 5, mở ra xem. Nhưng bài đánh dấu sao vẫn để trống.

“Mày nghĩ nhanh lên, làm đi cho tao chép.” Minh đặt tờ đề lên bàn, giục Bách.

“Thay vì đợi cái đầu toàn Luyện Khí, Trúc Cơ của tao khởi động, mày mượn tinh anh cho nhanh. Chắc chắn nó làm xong rồi.” Bách chỉ lên bàn trên.

Sau câu nói của Bách, Duy thấy bàn dưới im lìm, chỉ còn tiếng bút viết sột soạt.

Khi Lan Anh đi đến bàn cuối kiểm tra bài, Minh đưa tờ đề đã làm đầy đủ cho cô nàng. Nhưng Lan Anh vẫn đánh dấu vào sổ: “Minh thiếu bài sao đề 5”, rồi đập cậu một phát.

“Đừng tưởng ghi linh tinh vào là đủ bài nhé.”

Giờ ra chơi, chuông vừa reo lên, Minh đã chạy vù ra khỏi cửa như một cơn gió, làm Bách phải gọi với theo.

“Chạy nhanh vậy, đi đâu đấy?”

“Xuống chiếm chỗ đá cầu.” Minh bỏ lại một câu rồi mất dạng sau cánh cửa.

Bình thường đến giờ tan học, Minh và Bách vừa nói chuyện vừa rề rà sắp sách vở, Duy thường ở lại đợi hai người rồi về cùng. Hôm nay, cả lớp đứng dậy chào cô xong, Minh chẳng nói chẳng rằng lập tức ôm ba lô đi về, mặc kệ Bách ngơ ngác nhìn theo.

Tình trạng này tiếp diễn suốt năm ngày. Đến ngày thứ sáu, người về đầu tiên lại không phải Minh, mà là Duy. Đang trong tiết sinh hoạt, chuông còn chưa reo, Duy đã xin cô Hường cho về sớm mười phút. Là một cán sự gương mẫu, cậu dễ dàng được cô chủ nhiệm đồng ý.

Thấy Duy đã về trước, Minh không còn ba chân bốn cẳng lao ra cửa lớp như mấy hôm trước nữa. Cậu nhẩn nha xếp sách vở, tán gẫu với Bách đến tận khi cả lớp đã về gần hết.

Bách nhìn Minh hồi lâu, chợt hỏi:

“Mày cãi nhau với Duy à?”

Tay Minh chợt khựng lại, rồi cậu cười trừ, đáp:

“Cãi gì đâu?”

“Mày thấy nó như thấy ma vậy, còn kêu không cãi.” Bách vạch trần.

“Cậu ta đỉnh chóp như vậy, cứ ở gần suốt thì tao kiếm bạn gái kiểu gì.” Minh kiếm đại một lý do.

“Mày cũng đâu đến nỗi, ngoài việc học hơi kém nó một chút, chơi thể thao không hay bằng nó, người không cao bằng nó, thì nhìn chung cũng ổn mà.” Bách an ủi.

Minh ngồi thừ ra một lúc, rồi quay sang nghiêm túc hỏi Bách:

“Tao kém cậu ta nhiều lắm hả?”

Bách đứng dậy đeo ba lô, miệng huýt sáo:

“Trong tình yêu, mọi so sánh đều là khập khiễng.”

Mặt Minh chợt đỏ bừng, cậu vừa quẳng ba lô lên vai, vừa gắt lên:

“Mày nói cái chó gì vậy?”

“Gì chứ? Ý tao là nếu có ai đó để ý mày, thì không phải vì so sánh rồi thấy mày hơn tinh anh nên mới thích. Mà người ta thích vì mày là chính mày, thế thôi. Nghĩ cái gì thế, thằng hâm này?”

Bách giải thích, rồi nhìn Minh như nhìn một đứa dở hơi.

Minh huých vai cậu ta một cái, cảm thấy phản ứng của mình hơi giống “có tật giật mình”.

“Sao tự dưng triết lý thế, tao không quen.”

Hai đứa vừa trêu đùa vừa đi xuống tầng một. Giờ này học sinh đã về gần hết, dãy hành lang vắng vẻ chìm trong ánh nắng cuối ngày.

Khi đi ngang qua một phòng học, một bàn tay từ bên trong thò ra, túm lấy cánh tay Minh kéo vào trong. Ngay sau đó, cánh cửa đóng sập lại.

Bách đang đi phía trước, bị tiếng đóng cửa làm giật mình, quay lại đã thấy bạn thân biến mất. Cậu ta vội vàng chạy tới định giật cửa ra nhưng không được, dường như cửa đã bị chốt từ bên trong.

Bách vừa đập cửa vừa gào lên.

“Minh, Minh ơi, mày có sao không? Ai đấy! Ai bắt cóc bạn tôi?”

Giọng Duy vang lên ở phía sau cánh cửa:

“Tôi nói chuyện riêng với cậu ấy chút, cậu về trước đi.”

Nghe vậy, Bách dừng tay, ôm ngực thở phào. Nhưng nghĩ đến chuyện gì đó, cậu ta lại tiếp tục hô lên:

“Hai đứa có gì từ từ nói chuyện, đừng có đánh nhau đấy. Chúng ta là anh em một nhà cơ mà.”

Minh nhìn Duy đang đứng bên cạnh, bàn tay vẫn còn giữ chặt cánh tay mình, cậu đáp:

“Trong phòng có camera, ai dám đánh nhau? Mày cứ về trước đi.”

Bách nói vọng từ bên ngoài:

“Ừ, vậy tao về trước. Nhớ đấy, quân tử động khẩu không động thủ.”

Đợi đến khi tiếng bước chân của Bách xa dần, Duy mới bỏ tay ra, mở hộp aptomat, gạt hết công tắc xuống.

Trời đổ hoàng hôn, rèm trong phòng đã được kéo hết lại. Ánh đèn đỏ từ camera cũng tắt ngúm, khiến không gian trở nên mờ tối.

Duy quay lại, đối diện với đôi mắt sáng của Minh, thẳng thắn hỏi:

“Vì sao cậu tránh tôi?”

Minh né tránh ánh mắt cậu, bỏ ba lô xuống chân, ngồi dựa vào bàn, đáp vu vơ:

“Ai tránh đâu.”

“Có mặt tôi là cậu trốn, nhắn tin không trả lời, vậy còn không phải là tránh?” Duy tiếp tục truy hỏi.

“Tại vì cậu nổi bật quá, tôi sợ bị hào quang của cậu lấn át, không kiếm được bạn gái.” Minh lại lôi lý do vừa dùng để chống chế với Bách ra.

“Cậu thật sự muốn kiếm bạn gái?”

“Ừm.”

“Vậy sao cậu lại từ chối Bảo Linh?”

Minh nghe câu này, ngạc nhiên thốt lên:

“Cậu nghe trộm?”

“Bắt chước cậu thôi mà.” Duy nhếch miệng cười.

Minh nghẹn lời, lại tìm lý do:

“Bảo Linh không phải gu tôi.”

“Gu cậu như thế nào? Tôi giới thiệu cho cậu là được chứ gì?”

Minh nhướng mày, không tin nổi Duy lại nói ra câu đó. Cậu cười khẩy:

“Sao? Nhiều bạn gái quá không hẹn hò hết, muốn chia bớt cho anh em à?”

Duy nghiêm mặt lại, nói:

“Cậu biết tôi không có ý đó.”

“Vậy rốt cuộc cậu có ý gì?”

Lần đầu tiên từ lúc bước vào phòng đến giờ, Minh nhìn thẳng vào mắt Duy, chờ đợi câu trả lời.

“Chúng ta… có thể tiếp tục làm bạn không?” Duy khẽ nói, giọng mang theo chút van nài.

Chẳng hiểu sao, khi nghe câu này, một ngọn lửa nhỏ bất chợt bùng lên trong lòng Minh. Chưa kịp nghĩ gì cậu đã buột miệng nói, giọng cũng bất giác cao lên:

“Bạn ư? Có đứa nào lại đi chụp lén bạn mình đến mấy trăm kiểu không? Có đứa nào vì mùi nước xả vải của bạn mà tim đập nhanh không? Có đứa nào nghe đi nghe lại một bài hát về yêu thầm chỉ vì nghĩ đến bạn không?”

Nói đến đây, nhận ra mình lỡ lời, Minh quay mặt đi, lẩm bẩm: “Cậu có chấp nhận một đứa bạn như vậy không?”

Còn chưa dứt lời, Duy đã lao đến ôm chặt lấy người trước mặt. Mùi nước xả vải quen thuộc xộc thẳng vào mũi Minh.

“Không, tôi không chấp nhận.” Duy khẽ nói bên tai.

Minh giãy ra theo bản năng, nhưng vòng tay Duy vẫn giữ chặt lấy.

“Nếu là người đó, tôi không muốn chỉ là bạn.”

Cả người Minh cứng lại, quên cả giãy dụa. Cậu nghe Duy nói tiếp:

“Cậu đã từng như vậy vì tôi ư?”

Minh nhếch miệng cười:

“Đúng vậy, như cậu nói… ‘đã từng’.”

Đến lượt Duy khựng lại, bàn tay sau lưng Minh siết chặt hơn.

Chớm hè, trong căn phòng học đóng kín cửa, Minh có thể cảm nhận được hơi nóng toả ra từ vòng tay đang ôm lấy mình, cùng nhịp tim rõ rệt vọng ra từ lồng ngực sát người. Tất cả đều vô cùng chân thật, trái ngược hoàn toàn với những mảnh ký ức mơ hồ thỉnh thoảng trồi lên trong đầu cậu.

“Cậu không thấy đáng sợ sao?” Minh thì thầm. Rồi không đợi đối phương trả lời, cậu đã bật cười: “Còn tôi thì sợ lắm. Chuyện trước kia đã đủ đau đầu rồi, bây giờ tôi lại…”

Duy nhẹ nhàng buông ra, nhưng hai tay vẫn đặt trên vai Minh. Cậu chăm chú nhìn, chờ Minh nói nốt.

Qua hồi lâu, Minh thở dài, cúi đầu nói:

 “Hiện tại tôi không biết bản thân mình ra sao nữa. Tôi vẫn chưa nhớ được, đầu óc cũng rối tung.”

Duy nắm lấy hai tay cậu, ánh mắt dịu xuống.

“Không đáng sợ chút nào. Tôi vui lắm.”

Minh ngẩng phắt lên, nhìn thẳng vào mắt Duy như muốn tìm xem câu nói ấy có bao nhiêu phần chân thành. Duy không tránh né, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn trong gang tấc.

“Tôi còn vui hơn nếu cậu đừng tránh mặt tôi nữa.” Nói đến đây, Duy lại hơi ngượng ngùng, đưa một tay lên gãi mũi: “Bị người mình thích xa lánh, có là tinh anh cũng biết buồn thôi.”

Bất ngờ được tỏ tình, mặt Minh lập tức đỏ bừng. Cậu hơi đẩy Duy ra, khẽ gắt lên:

“Biết rồi.”

Lần đầu tiên Minh thấy lớp phó nghiêm túc, gương mẫu cười tươi đến vậy, hệt như cậu nhóc vừa nhận được món quà mà mình ao ước từ lâu. Minh thấy không chỉ mặt mà cả người cũng nóng ran, bèn xách ba lô lên, hô:

“Về thôi, đã nóng còn đóng cửa tắt điện nữa. Muốn xông hơi miễn phí à?”

Ra khỏi phòng, thấy Duy lấy chìa khoá khóa cửa lại, Minh tò mò hỏi: “Sao cậu có chìa khoá phòng vậy?”

“Tôi mượn lớp trưởng, nó là em họ tôi.” Duy vừa bỏ chìa khóa vào ba lô, vừa đáp.

“Không ngờ lớp phó cũng có ngày bày trò bắt cóc người khác.” Minh trêu chọc.

“Người khác là thế nào? Đó là người trong lòng tôi.” Duy thản nhiên đáp lại.

Minh không ngờ sau khi thổ lộ, Duy lại bạo dạn đến vậy, lời gì cũng dám nói. Cậu vừa ngượng ngùng, vừa bực bội, lầm bầm một câu.

“Đã ai nhận lời chứ?”

Lúc này trời đã tối hẳn, chỉ còn ánh đèn từ một vài phòng ôn thi đại học hắt xuống sân trường. Duy bỗng dừng bước, nhìn vào đôi mắt hơi lấp lánh dưới vệt đèn vàng của Minh.

“Nhận lời hay không thì với tôi vẫn là người trong lòng.”

Bị tấn công liên tục, Minh không giữ bình tĩnh nổi nữa. Cậu quẳng lại một câu “Sến chết đi được!” rồi bỏ chạy ra cổng trường, để mặc tinh anh quốc gia đang tủm tỉm cười đi phía sau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px