Sợi chỉ mong manh
Em ngắt đại mộng mơ Vào ngày dài thắt nắng Biển xanh nêm còn mặn Tưới lên vần thơ non… Em đi dưới hoàng hôn Đôi mắt trời đuổi bắt Sóng dập dềnh lại mắc… Nợ cánh buồm xa xăm Sợi chỉ nào mong manh? Vòng ngang eo tay mặc Siết một lần… hơi ấm Thả một đời… lạnh căm! |
4 |
Bình luận
nhon
Thơ hay quá, ra bài nữa đi tác giả