Thả nắng, buông gió, trả yêu thương
Bài thơ số 2
Thả nắng, buông gió, trả yêu thương
Thoáng thấy còn vương, chút tình bên phiến lá
Đối với anh, em chỉ còn là người lạ
Ngược gió mây ngàn, ngược cả bước chân đi
Em đã biết rồi sẽ có cuộc chia ly
Đã không còn thương, duy trì làm sao được
Thôi thì bản thân chấp nhận lùi bước
Chỉ mong anh sẽ hạnh phúc thật nhiều
Tìm được một người anh thật sự thương yêu
Sợ làm tổn thương, sợ sẽ bị đánh mất
Sợ bị bỏ rơi, anh giữ người thật chặt
Mang lại cho người hạnh phúc cùng niềm vui
Trả anh yêu thương, em nhận lấy ngậm ngùi
Trả anh tự do, em giữ lại đắng chát
Giữa bầu trời bao la, trong xanh dào dạt
Em chẳng buộc được gió, cũng chẳng giữ được anh.