Thả nắng, buông gió, trả yêu thương
Bài thơ số 4
Buông cơn gió sau tháng ngày ràng buộc
Em lại về với năm tháng cô đơn
Còn lại gì sau đau khổ không hơn
Là hờ hững, là nát tan, vụn vỡ
Phải buông anh, em thật lòng không nỡ
Vì đã từng sâu đậm đến biết bao
Từng bên nhau khi hạnh phúc, hư hao
Cả lúc yếu lòng, cả lúc mau nước mắt
Buông một người mình đã từng nắm rất chặt
Thực chẳng dễ dàng gì, đúng không?
Một nỗi đau đến quặn thắt cõi lòng
Một nỗi nhớ sẽ không dễ vơi nơi tâm khảm
Buông đi anh là buông đi tình cảm
Mà chính mình từng gắng sức nâng niu
Cầu mong anh sẽ hạnh phúc thật nhiều
Bên ai đó bản thân yêu trọn vẹn...