Thanh Âm thấy ngại khi mình cứ đứng yên ra đó mà không phụ giúp gì. Cô ngó tới ngó lui nhằm tìm việc để làm, thấy hoa trải sẵn trên bàn bèn lân la đi tới đó, cầm một nhánh hoa màu vàng lên hỏi Thiên Vũ: “Hoa này chuẩn bị gói cho khách đúng không ạ?”
“Lát nữa Trần Văn đến lấy, là bó thủy tiên vàng và cúc trắng anh đã tách riêng, em gói hai bó đó trước nhé.”
Thanh Âm nhẹ nhàng đặt nhánh thuỷ tiên vàng xuống bàn, đôi mắt liếc sang bó cúc trắng được chuẩn bị rất ngay ngắn, trong đầu không kiểm soát được đã nảy ra suy nghĩ - cúc trắng là hoa tang mà.
Thiên Vũ thấy cô cứ đứng nhìn chằm chằm hai bó hoa, giống như biết được cô nàng này đang nghĩ gì, bèn nói: “Đừng nghĩ nhiều. Anh nghe bảo hôm nay là giỗ đầu của mẹ vợ cậu ấy.”
“Anh Văn về nước khi nào thế ạ?”
“Cậu ta thường phải chuyển nhà vì tính chất công việc thường xuyên đi công tác khắp nơi. Lần trước đi công tác ở Bắc Carolina hơn sáu tháng, chắc nhớ vợ quá nên lần này xin nghỉ phép dài hạn, có thể ở lại đây lâu đấy. Cậu ấy còn mua trước một căn nhà ở thành phố này để làm quà sinh nhật cho vợ nữa.”
“À, em nghe nói trước đó hai anh chị ấy sống ở chung cư phải không ạ?”
“Chính xác.”
“Anh Văn hào phóng mà còn tâm lý quá trời. Chị vợ anh ấy chắc không hề lo lắng về vấn đề tiền nong đâu.”
Thiên Vũ dừng tỉa gai hoa, quay lại nhìn cô. Quả nhiên là dù có nói đến chủ đề nào thì mặt mũi của cô nàng này cũng không hề biến sắc. Điều đó làm anh thấy tò mò. Anh hỏi: “Em thích mẫu đàn ông giàu có à?”
“Không hề.” Thanh Âm thản nhiên lắc đầu, “Em chỉ thấy họ rất có tài, kiếm được nhiều tiền như thế. Mong rằng sau này bản thân cũng sẽ kiếm được thật nhiều tiền, trở nên tài giỏi giống họ.”
Biết được suy nghĩ thật sự của Thanh Âm, ban đầu Thiên Vũ còn hơi ngơ ra nhưng chừng ba giây sau đã phì cười trước phản ứng lúng túng của cô.
“Em nói gì sai à?”
Anh lắc đầu, không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vui, cùng lúc đó thì nhớ tới một chuyện, bèn bảo: “Gói hoa xong thì vào trong ăn tối đi. Anh có mua một phần mì hải sản cho em, nước súp còn chưa đun. Em hâm nóng cẩn thận.”
“Anh mua cho em ạ?”
“Ừ. Có ai làm chủ lại bạc đãi nhân viên để em nó đói bao giờ. Ăn nhanh đi còn trông tiệm cho anh đi giao hoa nữa đấy.”
“Em giao cho.”
“Trời tối. Em ở nhà mới an toàn. Cấm cãi.”
Thanh Âm vòng hai tay ôm bụng, quả thật là đói đến mức kêu thành tiếng rồi. Cô ngập ngừng nhận lấy lòng tốt của Thiên Vũ, tận tâm hoàn thành công việc gói hai giỏ hoa xong rồi mới chạy vào nhà kho ăn vội, ăn no thì ra ngoài cửa ngồi trông cửa hàng cho ông chủ đi giao hoa. Ngồi một mình chán quá, cô mới mở điện thoại lên lướt mạng, lướt đến tin tức “Trò chơi nhập vai mới ra mắt được đánh giá là kiệt tác xuất sắc nhất mọi thời đại của nhà sáng lập…” thì dừng lại.
“Cộng đồng mạng đang bàn tán xôn xao về trò chơi nhập vai mới. Thể loại phiêu lưu, hệ thống vượt cấp cũng không có gì lạ. Nhưng đồ hoạ đẹp nha, nhìn giống y đúc thế giới thật, tên là cái gì ấy nhỉ… Heaven… Falls!”
Trong đầu Thanh Âm ngay lập tức hiện lên “cái tên” đó. Ngón tay cô run rẩy lướt đến phần giới thiệu, bối cảnh của cửa ải đầu tiên trong trò chơi giống hệt với giấc mơ mà cô đã ghi trong quyển nhật ký cũ, nếu dịch tiếng Anh ra thì cũng có nghĩa là Thác Thiên Đường.
"Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Làm gì có ai biết đến giấc mơ đó của mình chứ.”
“Thanh Âm ơi?"
Bất thình lình có người gọi tên mình, Thanh Âm hoảng hốt đứng lên, phản xạ mất kiểm soát đến mức làm ngã chiếc ghế gỗ và rơi cả điện thoại xuống đất. Phản ứng này của cô khiến người đối diện cũng bị làm cho giật mình.
“Em không sao chứ?”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt anh tuấn vừa có chút quen mà cũng có chút lạ đó thì Thanh Âm mới hoàn hồn. Hoá ra anh là Trần Văn - bạn thân kiêm khách quen của tiệm hoa Lý Thiên Vũ.
Trần Văn dựng chiếc ghế lại ngay ngắn và nhặt điện thoại đưa cho cô, sau đó chủ động bắt chuyện: "Xin lỗi Thanh Âm. Anh làm em giật mình sao?”
“Dạ đâu có.” Nhận lấy chiếc điện thoại đã bị nứt nhẹ một góc màn hình mà lòng Thanh Âm đau như cắt. Đây là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của cô, là Thiên Vũ đã thưởng cho cô khi cô liên tục hoàn thành chỉ tiêu trong ba tháng. Song, cô không dám thất lễ trước mặt khách quý nên không cảm thán lâu, vội vàng nhường ghế cho Trần Văn, “Anh Văn ngồi ghế đi ạ.”
“Anh đứng được rồi.”
“Có ai lại để khách hàng đứng bao giờ.”
“Lúc nãy em có bị đau ở đâu không?”
“Em không sao.”
Tinh ý nhận ra khi Thanh Âm đứng nói chuyện với mình đã gấp gáp giấu bàn tay ứa đầy mồ hôi ra phía sau, liên tục lau vào tạp dề, Trần Văn mỉm cười với cô, cũng chắp hai tay để hờ phía sau cho giống cô rồi mới hỏi tiếp: “Lâu quá anh và em chưa gặp nhau nói chuyện thế này, dạo này em khỏe không, dì Thoại ở nhà vẫn tốt chứ?”
“Anh ấy đang an ủi mình sao? Hành động giống mình cho mình đỡ ngại à?” Thanh Âm cũng tinh ý không kém, cô thoáng nghĩ rồi trả lời: “Em và mẹ vẫn ổn ạ.”
“Chắc phải từ dạo ấy rồi nhỉ? Sau lần đó là anh chuyển đi công tá-”
“Anh Văn đến lấy hoa phải không?" Thanh Âm vội ngắt lời.
Trần Văn nhìn cô.
“Lúc nãy em nghe anh Vũ nói thế.” Cô cười cười.
Trần Văn vẫn niềm nở đáp: "Phải rồi. Anh lấy hoa cúng giỗ mẹ vợ và hoa tặng vợ anh. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, bận chuẩn bị cỗ cho mẹ đến chính cô ấy cũng quên rồi."
"Anh đúng là một người chồng tâm lý."
“Lời khen của em làm anh ngại quá."
"Anh Văn ngồi ghế đợi một lát nhé, em vào trong lấy hoa."
Thanh Âm bỏ quên điện thoại vẫn còn đang phát bản trình diễn thử của Heaven Falls trên ghế rồi chạy vào trong lấy hai giỏ hoa đã chuẩn bị trước đó đưa cho Trần Văn.
"Thanh Âm cũng chơi game này sao?" Anh ngó vào điện thoại cô.
Cô "à" một tiếng rồi cười đáp: "Mới ra mắt mà lượt tải nhiều lắm, em cũng tò mò nên tải chơi thử ạ."
"Anh nhớ là em rất thích chơi mấy thể loại nhập vai như này."
“Cũng nhờ có anh Vũ cho em mượn điện thoại tập chơi. Em thấy kiểu trò chơi này kịch tính hơn mấy thể loại khác." Thanh Âm khom xuống lấy điện thoại nhét vào cái túi may phía trước tạp dề, “Còn nhớ lúc đó em chỉ dám mượn điện thoại phụ của anh ấy để chơi một lát, vậy mà bây giờ từ chính đôi tay này đã làm ra đồng tiền, tuy không nhiều nhưng em thấy đủ, vừa có thể trả nợ, vừa mua thuốc cho mẹ và còn có cả chiếc điện thoại này nữa.”
Không nghe đối phương có động tĩnh gì, cô nhìn lên thì thấy Trần Văn lại đang cười với mình, nụ cười anh tuấn ấy toát lên vẻ hiền lành rất dễ chịu nhưng ánh mắt lại xoáy sâu như thể đã nhìn thấu tâm can, nhất thời khiến người khác muốn tránh né.
“Còn lý do nào khác không?” Anh hỏi, giọng nhẹ tênh.
“Gì cơ?”
“Lý do thật sự mà em thích chơi thể loại nhập vai này?”
Thanh Âm biết Trần Văn đang cố tìm câu trả lời thỏa đáng hơn từ mình. Nếu bây giờ cô trốn tránh ánh mắt này, cũng được thôi, nhưng câu hỏi “đục khoét” đó sẽ lại vang vọng trong hằng hà giấc mơ, và câu trả lời dối trá sẽ có cớ biến thành cơn ác mộng quấy nhiễu những đêm dài vô tận. Cô không muốn phải giao phó tâm trí và linh hồn của mình vào những người những thứ không thật sự ảnh hưởng đến cô, dù là cố tình lờ đi hay sợ hãi nó, giống như câu hỏi chẳng có nghĩa lý gì của Trần Văn, cô sẽ không trả lời.
Thanh Âm mỉm cười, đi rót một ly nước mời anh: “Nói nãy giờ mà quên mất chưa chào hỏi anh Văn vừa về nước. Anh về khi nào thế, mới đặt hoa anh Vũ thì chắc là cũng mới về đúng không?”
Trần Văn biết thừa cô đang đánh trống lảng nên cố tình nói: “Anh vừa về là đến gặp em ngay.”
Thanh Âm trầm mặc, chốc sau đáp: “Em nghĩ anh Văn không cần quan tâm mấy chuyện tầm phào này đâu.”
“Tại sao?”
“Một người có địa vị xã hội, có cơ ngơi vững chắc, có vợ hiền yên bề gia thất, vật chất và nội tâm đủ đầy như vậy thì nên quan tâm những thứ khác lớn lao hơn đi ạ. Tại gia có người đợi anh về, em thì không.”
“Sao nghe đau lòng quá vậy! Anh vẫn luôn quan tâm em giống như em gái của anh mà.”
“Cảm ơn anh nhưng bây giờ cuộc sống của em ổn hơn rồi.”
Trần Văn gật đầu. Anh đủ nhạy cảm để nhận ra rằng Thanh Âm đang cảm thấy khó chịu và bầu không khí giữa hai người dần trở nên ngột ngạt. Nhận ra chính mình là nguyên nhân, anh ân cần “xin lỗi” cô rồi đổi chủ đề trò chuyện: "Lúc nãy em nói em đã tải về, vậy em thấy Heaven Falls thế nào, có gì thú vị không?"
Cứ hễ nghe đến cụm từ này là lỗ tai của Thanh Âm lại lùng bùng, biết sao được cô phải cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể: "Em chưa chơi nhưng đọc qua cốt truyện thấy cũng hấp dẫn lắm, đồ họa cũng đẹp nữa, đẹp nhất trong các trò em từng chơi."
Trần Văn im lặng giây lát rồi mỉm cười nói: "Khi nào có thời gian trải nghiệm nhiều hơn thì chia sẻ với anh nhé. À đúng rồi, cũng gần đến giờ đóng cửa rồi phải không, tên Vũ đâu sao lại để em một mình trông tiệm vậy?”
“Anh Vũ đi giao hoa chưa về ạ.”
“Vậy anh ở lại đây đợi cậu ta cùng em.”
“Thôi khỏi đi! Tôi về rồi!" Thanh Âm chưa kịp mở miệng từ chối là Thiên Vũ đã bất thình lình xuất hiện.
Trần Văn trông biểu cảm bực bội của cậu bạn thân thì bật cười, vỗ ngực nói với giọng điệu chọc ngoáy: “Đây có vợ rồi nhé đừng có hiểu lầm, với lại tôi cũng không phải loại người hớt tay trên của người khác đâu.”
Thanh Âm ngơ ra, mất vài giây để hiểu “hớt tay trên” là gì.
“Tôi mà phải sợ cậu hớt tay trên à?”
“Tôi thật tình chỉ muốn trông tiệm cùng Thanh Âm thôi. Ít nhất tôi cũng không vô tâm vô tình giống người nào đó để một cô gái ngồi một mình ở giữa đường vắng tanh thế này trông tiệm cho cậu ta.” Trần Văn nhún vai.
“Tôi thấy điệu cười của cậu đâu có giống đơn thuần là muốn trông tiệm?”
“Đừng có nghĩ ai cũng như mình. Tôi đâu phải kiểu người ‘nuôi ý định’ giống cậu.”
Thiên Vũ như cún bị đạp trúng đuôi, bực bội quát ầm lên, xua tay đuổi Trần Văn như đuổi tà: “Cút về nhà với vợ của cậu đi!”
“Cậu dám đuổi cả khách VIP à?”
“Bây giờ mà ông trời xuống đây tôi còn đuổi huống chi là cậu! Tiền hoa thanh toán chuyển khoản hết rồi còn sợ cái gì nữa.”
“Này này, có Thanh Âm nên tôi mới ủng hộ tiệm của cậu thôi. Cậu đừng có ngang ngược!”
“Nhiều lời quá! Đóng cửa tiễn khách đi em!” Thiên Vũ nói xong thì hậm hực đi vào trong tắt hết đèn chỉ chừa lại mỗi bóng đèn lớn trước sân. Thanh Âm và Trần Văn nhìn nhau, lắc đầu cười khúc khích.
…
“Có thật là không cần anh đưa về không?” Trần Văn và Thiên Vũ đồng thanh, “Trời sắp mưa rồi đấy em à.”
Thanh Âm gãi mặt cười khổ. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Một người là đàn ông đã có gia đình, một người thì từng là thầy thực tập của cô vậy mà lại luôn xảy ra cãi vã chỉ vì muốn kéo cô đứng về phía họ. Cô mệt mỏi với thế giới này thật đấy nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để không nhầm lẫn rằng họ có tình cảm đặc biệt với mình để tránh hành xử theo cách mù quáng và trái đạo đức, nhưng đôi khi cô vẫn cảm thấy mất tự nhiên và trên hết là không biết phải đáp lại lòng tốt của họ như thế nào cho đúng với lễ nghĩa. Nên vẫn là thôi đi. Thanh Âm nghĩ vậy liền đáp: “Em tự về được. Bình thường em cũng về một mình mà.” Dứt lời, cô leo lên xe chạy về trước bỏ lại hai người họ cho khỏi lăn tăn.
“Khoan đã Thanh Âm!”
Nghe tiếng Trần Văn, cô bóp thắng xe. Anh chạy tới trước mặt cô, hai người nhìn nhau một lát thì anh nở nụ cười tự trách: “Xin lỗi em về chuyện lúc nãy.”
Thanh Âm lắc đầu, tươi tỉnh đáp: “Tai em không tốt, nghe tiếng có tiếng không, thoáng đã quên rồi.”
“…”
“Thật sự, em luôn biết ơn anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều. Cảm ơn anh, Trần Văn.”
“Vậy… em về nhà cẩn thận nhé.”
“Hẹn gặp lại.” Nói xong Thanh Âm đạp xe. Trần Văn nhìn theo cô rồi nhìn xuống tay mình đang xách hai giỏ hoa đã được cô gói gọn, khẽ thì thầm, “Phải, chúng ta sẽ còn gặp lại thôi.”
[…]
Thanh Âm xem đồng hồ đã gần nửa đêm, xui xẻo thay xe cô lại bị thủng lốp khi vừa chạy được một đoạn mà quanh đây lại chẳng còn tiệm sửa xe nào mở cửa nên cô đành phải dắt bộ. Để đánh tan bầu không khí yên ắng, cô kết nối tai nghe với máy trợ thính và mở "Heaven Falls" lên.
“Dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ, mà trò chơi thì chả thể gây hại cho ai, cứ kệ đi.” Thanh Âm thầm nghĩ.
Để mà nói thì cô cực kỳ thích đoạn nhạc nền của trò chơi, cứ nghe đi nghe lại, thoáng chốc đã thấy đường lớn phía trước. Nhưng bỗng, một luồng hơi lạnh xộc thẳng vào sống lưng cô. Có cảm giác bất an tột độ, cô giảm âm lượng tai nghe thì nghe được tiếng bước chân nặng nề ở phía sau. Mặt cô tái nhợt. Cô đi nhanh hơn thì đằng sau cũng tăng tốc đuổi theo. Cô hoảng quá quăng xe bỏ chạy nhưng lại bị túm tóc, toan hét lên thì bị bịt miệng.
"Im mồm! Im mồm ngay! Mau đưa hết tiền của mày cho tao, cả điện thoại nữa nếu không tao xử mày!"
Thanh Âm dựa vào bàn tay nhăn nheo đầy vết chai và chất giọng khàn khàn thì phán đoán tên cướp là một người đàn ông trung niên. Tim cô như ngừng đập khi nghĩ đến hai từ "đàn ông", đêm hôm khuya khoắt có khả năng cao còn là một tên biến thái. Cô cố hết sức giữ bình tĩnh, may mà cô mặc áo khoác kín mít và đeo khẩu trang nên tên cướp không nhận diện được. Cô nghĩ liều làm liều, giả vờ kêu ú ớ, tên cướp thấy vậy mới lơ là bỏ tay ra, còn cô vẫn tiếp tục giả câm để lừa hắn và hai tay thì luống cuống móc hết tiền ra. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là đáp ứng mọi yêu cầu vật chất của tên cướp chỉ để cô được sống.
“Thì ra mày bị câm. Đưa nhanh lên lề mề quá." Tên cướp giật luôn ví của cô, hí hửng kiểm tra tiền bên trong.
“Cũng nhiều đấy. Đưa cả điện thoại đây.”
Nhân lúc hắn đang tập trung đếm tiền, Thanh Âm chớp thời cơ tông thật mạnh vào bụng hắn làm hắn ngã sấp mặt rồi chạy thục mạng ra đường lớn. Đường lớn có rất nhiều người, tên cướp không dám đuổi theo cô, cay cú bỏ chạy.
Trời chuyển dông. Sấm chớp thắp sáng cả một vùng trời. Mưa bắt đầu trút. Từng hạt tí tách rơi nhẹ xuống không trung rồi nặng dần, nặng dần, nặng đến mức biến cả con phố từ lấp lánh ánh đèn thành một rừng đốm sáng nhập nhòe trong làn nước trắng xóa chỉ chưa đầy một phút.
Thanh Âm chạy bán sống bán chết trong cơn hoảng loạn. Cô chẳng còn nhận ra đèn giao thông hay bất cứ thứ gì xung quanh. Cô băng qua đường đúng lúc một chiếc xe tải đang vượt ẩu. Lúc này nhận thức của cô được tiếng còi xe vang inh ỏi kéo về, hai chân cô khựng lại, đèn pha chiếu thẳng vào đôi mắt đang trợn lên hớt hãi.
Chiếc xe hãm phanh. Cả cơ thể Thanh Âm bị hất bay lên không trung rồi rơi xuống đất. Máu từ đầu và tứ chi chảy ướt cả mặt đường. Cô thoi thóp thở, nhãn cầu giãn rộng bất động, máu miệng ộc ra đầm đìa, môi mấp máy như muốn nói gì đó, cả cơ thể không khác nào một miếng thịt băm mềm nhũn, xương cốt rã ra, co giật từng hồi dưới trời mưa tầm tã và bên cạnh là chiếc điện thoại dính máu vỡ màn hình còn chớp lóe ánh đèn.
Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng đã làm náo loạn cung đường đông đúc. Người xung quanh hớt ha hớt hải gọi cấp cứu đưa cô vào bệnh viện. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cho phong tỏa toàn bộ khu vực xảy ra tai nạn. Điều quái lạ là khi cảnh sát tìm kiếm kẻ gây án thì phát hiện tài xế cầm lái chiếc xe tải đó cũng đã tử vong ngay sau khi Thanh Âm được đưa lên xe cứu thương. Cảnh sát không lấy được lời khai, chưa thể xác định được nguyên nhân.
[…]
Tích tắc, đồng hồ kêu, thời gian trôi qua thoáng đã hơn nửa đêm. Mẹ Thanh Âm ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ đợi cô về, đợi mãi, đợi mãi, đợi lâu đến mức ngủ thiếp đi. Chiếc ti vi vỏn vẹn chỉ có 32inch được treo trên bức tường tróc sơn lởm chởm vẫn còn đang phát sóng bản tin thời sự:
"... Và tiếp nối bản tin giao thông là bản tin hình sự như sau: Vào lúc 23 giờ 57 phút ngày 21 tháng 11, Sở cảnh sát Thủ đô chính thức tiếp nhận một vụ án mạng tại căn biệt thự C58 ở khu đô thị Thủ đô. Nạn nhân là Đỗ Hân bị nhiều nhát dao đâm vào phổi và tim, thi thể được tìm thấy trong thùng rác cạnh nhà, xung quanh lỗ tai và tóc có rất nhiều cánh hoa, lông chó và sáp nến. Nạn nhân thứ hai là chồng cô, được biết đến với tư cách là nhà sáng lập 'kiệt tác' Thác Thiên Đường vừa mới ra mắt - Trần Văn. Theo hiện trường vụ án và kết quả khám nghiệm tử thi, phía cảnh sát tạm thời chỉ có thể xác định nạn nhân Trần Văn tử vong do treo cổ. Hiện tại lực lượng cảnh sát đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra rất gắt gao về vụ án này. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật đến quý vị khán giả ngay khi có thông tin mới nhất..."
Bình luận
Chưa có bình luận