Trời mua hè oi nóng, hầu hết các lớp khối 10 đều được nghỉ hè rồi, vậy mà ngoài khối 12 đang ôn thi đại học miệt mài ra thì khối 11 vẫn phải đi học thêm.
- Trời ơi, tao có thể chán đến chết.
Võ An Chi gục đầu xuống bàn, miệng không ngừng làu bàu với cô bạn cùng bàn Hà Hải Anh.
- Mày nghĩ tao không chán hả? Ai đời hè rồi trường còn bắt đi học bồi dưỡng để chuẩn bị lên lớp 12 cho khỏi cực chứ? Tao là tao muốn nghỉ hè lắm rồi đó.
Hà Hải Anh cũng mệt không kém, tay cầm quyển sách lên quạt cho hạ hỏa.
Dù có học hay không thì lên lớp 12 tụi nó cũng bị bắt học ngày học đêm cho coi. Chi bằng tận hưởng nốt mùa hè cuối cùng của đời học sinh đi. Đằng này trường chẳng thương chẳng xót, học sinh kêu trời kêu đất cũng không tha.
Bỗng nhiên An Chi ngồi thẳng dậy, vẻ đăm chiêu:
- Chuẩn bị phải nghĩ xem nên học trường nào rồi đó, chọn khối này kia nữa.
- Thôi mà, để vào năm rồi tính.
- Không được! - An Chi lay người Hải Anh bắt nó phải tỉnh táo. - Hay là tụi mình học chung trường đi, ở trọ cùng nhau cho đỡ cô đơn.
- Thì đó là điều tất nhiên rồi. - Hải Anh trả lời. - Nhưng để sau đi, giờ tao chỉ muốn về nhà thôi đó.
Chưa kịp lấy sức thì lại phải vào học tiếp. Chúng nó ngao ngán mở sách ra học. Tuy không học giỏi nhưng tụi nó không bao giờ trốn học. Vì thế hè có nóng đến đâu cũng cố gắng lết xác đi học.
- Hay là... - Hải Anh thì thầm trong giờ học. - Bọn mình trốn học đi chơi vài hôm đi.
An Chi hết sức kinh ngạc, vì nó luôn là người giữ chuỗi đi học đầy đủ, dù có long trời lở đất vẫn quyết tâm đi học cho bằng được.
- Được đấy nữ thần.
An Chi cười bí hiểm đồng ý. Thế là trong buổi học hôm đấy hai đứa chẳng học hành gì cả mà lại nghĩ xem làm cách nào để trốn học mà ít bị chửi nhất, rồi nghĩ xem là nên đi đâu với số tiết tiết kiệm ít ỏi của hai đứa.
Nghĩ đến đau đầu cả buổi mà còn chưa biết đi đâu, hai đứa lại lái xe về nhà thong dong nghĩ tiếp.
Buổi tốt mệt vì nghĩ quá nhiều nên vừa đặt lưng xuống là ngủ luôn rồi.
Sáng hôm sau đi học, Hà Anh vừa uể oải bước vào lớp đã thấy An Chi ngồi yên vị ở chỗ của hai đứa rồi.
- Đi học sớm vậy mày, tao đi qua nhà mà chẳng thấy mày đâu.
- Mày biết sáng nay tao đã làm gì không? Tao đã đi vòng vòng để tìm kiếm ý tưởng cho phi vụ của chúng ta, và... - An Chi cười bí hiểm.
Hải Anh để cặp lên bàn, háo hứng hóng hớt:
- Sao? Mày kể tao nghe coi.
- Là như này...
An Chi ra hiệu cho Hải Anh lại gần, thì thầm với cô nàng mấy câu.
- Được đấy, sau về kể lí do chắc không bị ăn chửi đâu ha?
Hải Anh cũng cười và tán thưởng với đề xuất của An Chi.
Sau đó hai đứa lại lên kế hoạch chi tiết cho phi vụ bỏ trốn này.
Buổi tối, trong khi cả nhà An Chi đang ăn cơm nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên bố nó chuyển sang một chủ đề quan trọng hơn:
- An Chi này, năm sau lên 12 rồi đó. Nghĩ xem nên học trường gì, ngành nào đi. Rồi có gì còn bàn bạc, thảo luận với bố mẹ nữa.
- Đúng rồi đó con. - Mẹ nó phụ họa.
Nó thì ngao ngán:
- Trời ơi, từ từ đã chứ bố mẹ. Chắc cũng phải qua đợt hè này con mới tìm hiểu. Trước giờ con cũng học bình thường, chẳng giỏi chẳng dốt lại còn không thích cái gì nữa nên cũng khó chọn.
Bố nó liền cốc vào đầu nó một phát:
- Giờ cố gắng mà tìm hiểu đi nghe chưa? Nhà mình thì kinh tế cũng bình thường thôi, con muốn đi học thì bố mẹ cũng cố gắng lo cho con.
- Con biết rồi mà.
An Chi trả lời cho có lệ rồi lại cắm mặt vào ăn cơm tiếp.
Về phòng nó với Hà Anh bỏ ra gọi điện cho nhau để lên kế hoạch về phi vụ bỏ trốn đi hưởng chút tự do.
Khoảng ba ngày sau, bố mẹ An Chi và Hải Anh tức tốc gặp nhau vì... hai chúng nó bỏ trốn lên Hà Nội rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận