Việc lão cảnh sát già hỏi thăm thám tử Ngọt về vụ án, trong thực tế sẽ không sảy ra.
Bàn tay trái của nạn nhân có đeo một chiếc nhẫn. Một viên kim cương nhỏ được gắn tinh xảo trên đó. Ngọt cúi xuống, nhẹ nhàng tháo ra như thể sợ làm trầy da, rồi giơ lên gần ánh đèn, soi từng góc, từng chi tiết. Anh nhìn lâu vào bên trong khung nhẫn, môi mím lại. một logo nhỏ về cửa tiệm đã bán ra được khắc một cách tinh vi ở mặt trong chiếc nhẫn. cùng với vài ký hiệu nhỏ xíu.
Anh cẩn thận đeo lại nó vào đúng ngón áp út, đúng vị trí ban đầu. Mọi thứ cần được giữ nguyên như khi được tìm thấy, ít nhất là cho đến khi cảnh sát tới.
Phần chân cũng không thoát khỏi ánh nhìn của Ngọt. Anh cúi xuống kiểm tra từng vết, từng góc chân. Có vết hoen ở sau bắp chân và đùi, tương tự như ở cánh tay, và các vùng da nhăn nheo do ngâm nước lâu. Không có vết trầy xước, không có dị dạng, móng chân vẫn còn đầy đủ.
Ngọt khẽ rướn người, đứng thẳng dậy. Mắt vẫn chưa rời khỏi thi thể, nhưng anh không còn nhìn nó như nhìn một nạn nhân nữa mà là như đang đối diện với một câu hỏi chưa có lời giải.
Phía sau, Nam đã gần hút xong điếu thuốc thứ hai. Anh vẫn im lặng, nhưng không còn nhìn Ngọt mà nhìn ánh sáng yếu ớt từ những tòa cao ốc phía xa.
Cuối cùng, Ngọt kiểm tra lại các vết cắt.
Chúng không đều. Đường rìa không phẳng mà gồ ghề, một vài chỗ còn lởm chởm nát vụn. Rõ ràng đây không phải là vết cắt từ một cái cưa tay, mà từ một con dao, hoặc một vật tương tự, sắc vừa đủ, nhưng không chuyên dụng.
Anh nghiêng đầu, quan sát từng khớp xương bị tách rời. Màu thịt ở mép vết chặt đã nhợt nhạt, mép da hơi tấy, khô lại. Máu không còn rỉ ra.
Ngọt chuyển ánh mắt sang đống đá, những hòn đá lớn được lấy ra từ balo trước đó. Anh cúi xuống, nhặt từng hòn lên, xoay chúng dưới ánh đèn pin. Mặt đá lởm chởm, có vài vết trầy mờ, vài dấu lấm bẩn… nhưng không có gì thực sự nổi bật. Không dính máu cũng không có một manh mối rõ ràng.
Một lúc sau, anh đặt chúng trở lại, không thất vọng, không ngạc nhiên. Việc không tìm được gì… đôi khi cũng chính là một kiểu xác nhận.
Tháo găng tay, Ngọt đứng dậy, vỗ nhẹ hai tay vào nhau, như thể kết thúc một công việc thường nhật. Anh bước về phía Nam, người đang nhìn về phía xa xăm với điếu thuốc đã tắt từ lâu.
Nam quay đầu lại nhìn anh:
“Xong rồi à?”
Ngọt khẽ gật đầu:
“Ừ.”
Không ai nói thêm gì nữa. Cả hai cùng đứng đó, bên bờ sông Hồng đang mờ dần dưới sương sớm. Dòng nước lặng lẽ trôi, cuốn theo hơi lạnh và màu xám bạc của buổi sáng đầu thu.
30 phút sau.
Tiếng còi vang lên từ xa, lúc đầu chỉ là một thanh âm mơ hồ giữa lớp sương đặc quánh, rồi dần rõ rệt hơn, hòa lẫn trong tiếng xe, tiếng người, và nhịp hối hả của thành phố đang dần thức dậy.
…
Tại đồn cảnh sát, căn phòng nhỏ được chiếu sáng bằng một bóng đèn led trắng, ánh sáng lạnh lẽo trượt trên mặt bàn gỗ cũ. Ngọt ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thẳng và giọng đều, không vấp. Anh kể lại toàn bộ sự việc, từng bước một, từ khoảnh khắc anh và Nam tìm thấy balo, cho tới khi cảnh sát đến.
Mỗi chi tiết đều được thuật lại rõ ràng như thể chúng được lưu lại trong trí nhớ bằng những khuông ảnh chụp. Anh không bỏ sót điều gì, từ vị trí các bộ phận thi thể, những vết cắt, cho tới chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Mỗi chi tiết nhỏ đều được cân nhắc trước khi nói ra, không nhanh không chậm.
Đối diện anh, viên cảnh sát trẻ tuổi đang chăm chú ghi chép, mặt nghiêng xuống nhưng mắt không rời trang giấy, như một người chép sử đang ghi lại một bí mật không muốn người biết. Thỉnh thoảng anh ta ngẩng đầu lên, như muốn xác nhận một điều gì đó, rồi lại tiếp tục viết, bàn tay di chuyển không ngừng.
Ngồi bên cạnh, lão cảnh sát già, dáng người gầy, vai hơi gù, giữ im lặng phần lớn thời gian. Ông không ghi chép, chỉ ngồi đó với ánh mắt sâu thẳm, thỉnh thoảng đặt ra một vài câu hỏi ngắn. Giọng nói trầm khàn của ông vang lên từng hồi giữa căn phòng, dường như không chỉ để xác minh, mà còn để thử phản ứng từ người đối diện.
Sau gần một giờ, viên cảnh sát trẻ đặt bút xuống, thở ra một hơi như thể vừa được kéo ra khỏi dòng nước sâu. Anh mỉm cười nhẹ với Ngọt, nói:
“Ghi chép giờ đã xong. Cảm ơn anh vì đã hợp tác.”
Ngọt gật đầu, vẫn giữ vẻ điềm đạm như khi bước vào.
Viên cảnh sát trẻ còn định nói thêm điều gì đó, có lẽ là một lời cảm thán, hoặc một câu xã giao, nhưng lão cảnh sát già đã lên tiếng, chậm rãi nhưng rõ ràng:
“Bây giờ, chúng ta sẽ nói đến việc anh đã đụng vào thi thể. Điều đó có thể làm hỏng những chứng cứ quan trọng và gây khó khăn cho quá trình điều tra về sau.”
Giọng ông không gắt, mà đều đặn, nhẹ nhàng như thể đang giảng giải một điều hiển nhiên. Viên cảnh sát trẻ khẽ cúi đầu, im lặng, không tỏ ra phiền lòng. Còn Ngọt thì gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, như một học trò đang lắng nghe lời thầy dạy.
Một lát sau, viên cảnh sát già nhìn vào bản ghi chép. Không khí lặng xuống. Rồi, ông buột miệng hỏi, tự nhiên như thể đó là điều vốn phải vậy:
“Anh nói anh là thám tử. Anh nhìn vụ án này thế nào?”
Ngọt nhẹ gật đầu, đáp một cách bình thản:
“Sau khi kiểm tra thi thể, tôi có phát hiện một số chi tiết. Đây là những điều tôi quan sát được. Hy vọng có thể giúp các anh trong việc truy tìm hung thủ.”
Viên cảnh sát trẻ lập tức mở sổ, chuẩn bị ghi chép. Viên cảnh sát già gật đầu nhẹ như một cái ra hiệu. Căn phòng nhỏ lặng đi, chỉ còn tiếng giấy bút sột soạt.
Thám tử Ngọt hơi nghiêng đầu, mắt hướng về khoảng trống phía trước như đang rà lại những gì đã thấy. Một lát sau, anh bắt đầu chậm rãi, giọng đều đều và cẩn trọng:
“Dựa vào các dấu hiệu từ thi thể, tôi cho rằng nạn nhân khoảng từ 32 đến 35 tuổi, chiều cao ước chừng 165cm. Cô ấy đã có gia đình, có chồng và một đứa con. Dấu hiệu khác cho thấy công việc của cô ấy là giáo viên, hoặc ít nhất, từng làm trong lĩnh vực giáo dục.”
Anh nói chậm, từng chữ một, như thể đang đặt từng viên gạch cho một nền móng mà anh xây dựng. Trong phòng, không ai chen lời. Cây bút trên tay viên cảnh sát trẻ vẫn tiếp tục lướt trên trang giấy. Còn viên cảnh sát già, ông dựa lưng ra sau, ánh mắt không còn dò xét nữa mà như đang phác họa lời nói của Ngọt.
Viên cảnh sát trẻ tiếp tục ghi chép, nét chữ đều đặn như thể anh đang sao chụp từng suy nghĩ từ giọng kể của Ngọt. Bên cạnh, lão cảnh sát già khoanh tay, đôi hàng lông mày khóa chặt lại, nhưng ông không cắt ngang, không hối thúc, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
“Nguyên nhân tử vong là do sốc thuốc,” Ngọt tiếp tục, giọng anh thấp, đều đặn. “Thời gian tử vong rơi vào khoảng từ 1 đến 2 giờ chiều ngày hôm qua. Thi thể sau đó bị đặt trong phòng tắm, kéo dài khoảng 8 đến 10 tiếng trước khi được di chuyển.”
Anh dừng lại trong chốc lát, rồi nói tiếp, giọng anh vẫn nhẹ.
“Dựa trên các dấu vết tôi quan sát được, tôi cho rằng hung thủ gồm hai người, đều là Nam. Một người có vóc dáng gầy, yếu, người còn lại to lớn, khỏe mạnh hơn. Cả hai có khả năng làm việc trong lĩnh vực y tế, có thể là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình.”
Một khoảng lặng vừa đủ để thông tin ngấm vào. Rồi anh nói, “Chúng ta có thể thu hẹp phạm vi điều tra vào các thẩm mỹ viện trong khu vực nội thành, đặc biệt là những cơ sở tư nhân với quy mô vừa và nhỏ.”
Lão cảnh sát già gật đầu, chân mày càng cau chặt hơn. Ông lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Trong nội thành Hà Nội, những cơ sở như vậy không ít. Lục từng nơi một sẽ rất mất thời gian.”
“Đúng vậy.” Ngọt gật đầu xác nhận. “Nhưng tôi nghĩ, ta có thể tiếp cận theo một hướng khác.”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua hai người cảnh sát.
“Nếu xác định được danh tính nạn nhân, ta có thể thông qua các mối quan hệ của nạn nhân để biết cô ấy đã ở đâu trong khoảng thời gian đó.”
Lão cảnh sát già chậm rãi đáp:
“Nhưng thi thể đã bị ngâm nước lâu, khuôn mặt biến dạng, xác minh danh tính qua sinh trắc học sẽ mất khá nhiều thời gian, mà hiện tại thời gian là thứ rất quý giá.”
Ngọt hơi mỉm cười, không phải vì điều gì vui vẻ, mà như thể anh đã lường trước tình huống đó.
“Không sao. Ta vẫn có thể dùng cách truyền thống.”
Chưa để ai hỏi, anh nói tiếp:
“Trên tay nạn nhân có đeo một chiếc nhẫn kim cương. Mặt trong có khắc logo của một cửa hàng. Từ đó, chúng ta có thể lần ra danh tính nạn nhân thông qua hóa đơn mua hàng.”
Anh ngừng lại một giây, như nhớ ra điều gì. Rồi móc điện thoại từ túi quần, nhìn hai người cảnh sát:
“Tôi có thể dùng điện thoại chứ?”
Lão cảnh sát già gật đầu không nói. Ngọt mở ứng dụng bản đồ, lướt qua vài cái tên, rồi dừng lại.
Anh xoay màn hình lại, đưa về phía họ.
“Chính là logo này.”
Viên cảnh sát trẻ nhìn vào màn hình, rồi đọc khẽ như đang nói với chính mình:
“44, Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.”
Ngọt chờ hai người ghi nhớ thông tin, rồi nhẹ nhàng nói:
“Đó là tất cả những gì tôi biết. Hy vọng có thể giúp ích được phần nào cho các anh.”
Lão cảnh sát già gật đầu, ánh mắt lặng lẽ như đã trầm ngâm trước những lời khai từ Ngọt. Viên cảnh sát trẻ thì ngược lại, cau mày, rõ ràng còn điều gì đó khiến anh bận tâm. Anh liếc nhìn cấp trên, như thể chờ đợi một sự đồng thuận ngầm. Và ông già khẽ gật.
“Tôi có vài điểm chưa rõ,” viên cảnh sát trẻ nói, giọng đều nhưng sắc.
“Vâng, có gì không hiểu, anh cứ hỏi. Tôi sẽ giải thích.”
“Tại sao anh có thể xác định được thông tin rõ ràng và chi tiết như vậy?” Anh hỏi, ánh mắt dò xét.
Ngọt gật đầu. Câu hỏi này không khiến anh ngạc nhiên. Anh trả lời, không nhanh, không chậm như thể mọi chi tiết đều đã được cân nhắc từ trước.
“Tôi xác định những điều đó nhờ quan sát thi thể. Tuổi tác và chiều cao dựa vào cấu trúc cơ thể, da, khung xương. Việc nạn nhân đã kết hôn và từng sinh con thì...” anh ngừng một chút, liếc về phía người trẻ tuổi rồi nói khẽ “... là do quan sát đặc điểm sinh lý. Tuy nhiên, tôi sẽ không mô tả cụ thể ở đây. Chúng ta chỉ cần biết: cô ấy đeo nhẫn cưới, cơ thể mang dấu vết rõ ràng của một người từng mang thai.”
Anh mỉm cười khẽ, một nụ cười nhạt như làn sương phủ trên bờ vai đêm.
Viên cảnh sát trẻ trầm ngâm. “Còn nghề nghiệp?”
Ngọt nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi sáng lên:
“Anh đã đọc Sherlock Holmes chưa?”
Viên cảnh sát trẻ lắc đầu. “Tôi biết đến, nhưng chưa từng đọc.”
“Trong một truyện, Holmes từng nói rằng có thể biết nghề nghiệp của một người chỉ qua quan sát đôi tay.” Anh nói, giọng nhỏ lại. “Điều đó trong thực tế là hoàn toàn có lý.”
Anh đưa hai tay lên, như thể đang tái hiện lại hình ảnh.
“Tôi quan sát thấy các vết chai nhỏ tại ba đầu ngón tay ngón cái, trỏ và giữa. Đây là vị trí cầm phấn phổ biến ở những người viết bảng hàng ngày. Đó là đặc điểm của một giáo viên.”
Lão cảnh sát già khẽ gật. Viên cảnh sát trẻ cũng đã thôi nhíu mày, thay vào đó là sự chăm chú.
Ngọt tiếp tục:
“Cô ấy chết vì sốc thuốc. Tôi phát hiện một vết kim tiêm nhỏ màu tím trên cánh tay, dấu hiệu thường thấy khi tiêm nhầm tĩnh mạch và động mạch. Việc này có thể gây sốc phản vệ, dẫn đến tử vong nhanh chóng.”
Anh ngừng lại, liếc nhìn về phía hai người, rồi nói tiếp:
“Dựa vào màu da và các vết hoen trên thi thể, việc xác định thời gian tử vong là việc tương đối dễ dàng. Đây là kiến thức cơ bản.”
“Còn hung thủ thì sao? Tại sao anh chắc đó là hai người?” viên cảnh sát trẻ lần nữa hỏi.
Ngọt chậm rãi thở ra, rồi nói:
“Tôi quan sát các vết cắt trên thi thể. Chúng không đồng đều một số vết nông, cẩu thả, một số khác sâu và dứt khoát. Đó là dấu hiệu của hai kỹ thuật khác nhau, hai bàn tay khác nhau.”
Anh chắp hai tay lại, đặt lên bàn, giọng trầm xuống như nói ra câu cuối của một hồi kết:
“Một người không thể có sự khác biệt to lớn đến thế. Nhất là trong tình huống này.”
“Được rồi, sau này nếu cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với anh.”
Lão cảnh sát già gật đầu, lời nói vẫn mang cung cách lịch thiệp chuyên nghiệp, như thể muốn khép lại cuộc trao đổi bằng một tấm màn nhẹ nhàng.
Ngọt gật đầu, không nói thêm gì. Anh đứng dậy, chậm rãi rời khỏi căn phòng.
Bên ngoài, nắng đầu chiều xuyên qua tán cây, đổ bóng loang lổ xuống khoảng sân nhỏ phía trước đồn. Dưới gốc cây, Nam đang ngồi đợi, ánh mắt lơ đãng dõi về một khoảng trống vô định.
“Xong rồi à?” Nam hỏi, giọng khẽ.
Ngọt gật đầu, không thay đổi sắc mặt, chỉ đáp gọn:
“Xong rồi. Về thôi.”
Nam đứng dậy, bước song hành bên anh. Vẫn giữ bước chân bình thản, anh nói:
“Tớ đã gọi cho An. Anh ấy là luật sư. Anh ấy sẽ lo liệu những việc còn lại.”
Ngọt quay đầu nhìn Nam một chút, ánh mắt khẽ trầm xuống.
“Bao giờ có kết quả vụ án, báo cho tớ biết.”
Nam gật đầu, không nói gì thêm.
Hai người đàn ông tiếp tục bước đi, bóng họ trải dài dưới tán lá rung khẽ. Trên cao, những vệt nắng lặng lẽ chiếu xuống mặt đường loang lổ ánh sáng.
….
Hai ngày sau, trong văn phòng nhỏ của thám tử Ngọt, ánh nắng chiếu xiên qua tấm rèm mỏng, đổ những vệt sáng vàng nhạt lên mặt bàn thủy tinh bóng loáng.
Nam và An ngồi đối diện nhau, giữa họ là một tập hồ sơ dày cộp về vụ án. Không ai nói gì trong phút đầu, chỉ có tiếng quạt quay đều và tiếng bút gõ nhè nhẹ trên mặt bàn.
“Lời khai trùng khớp với suy luận của cậu,” An cất tiếng, giọng không mang theo biểu cảm. “Hai bác sĩ. Một người tiêm nhầm propofol vào động mạch. Thay vì gọi cấp cứu, họ hoảng loạn, để mặc nạn nhân chết rồi giấu thi thể trong nhà tắm suốt 8 tiếng trước khi phân xác phi tang.”
Nam cau mày, ánh mắt vẫn dừng lại ở bức ảnh nạn nhân đặt trên bìa hồ sơ. “Họ… thực sự nghĩ sẽ không ai phát hiện ra sao?”
“Người ta luôn có một loại tâm lý may mắn, cho đến khi bị bắt,” An trả lời, nhấp một ngụm trà rồi chẹp miệng. “Danh tính nạn nhân được xác định nhờ hóa đơn từ tiệm vàng. Từ đó liên lạc được với chồng cô ấy. Ông ta không biết vợ mình đi phẫu thuật ở đâu, nhưng may là cảnh sát tìm được một bài đăng trên mạng xã hội, cô ấy từng chia sẻ thông tin khuyến mãi từ viện thẩm mỹ đó.”
Nam khẽ nhíu mày. “Vậy là… một chương trình giảm giá đã đưa cô ấy tới cái chết?”
An gật đầu. “Thẩm mỹ viện sử dụng hàng kém chất lượng, không giấy phép. Những hào nhoáng được tô điểm bên ngoài chỉ là mồi nhử cho những người ham món lợi nhỏ.”
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng bút của Ngọt ghi chú điều gì đó lên góc hồ sơ. Anh ngẩng đầu, đôi mắt vẫn đượm vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng giọng nói có phần mệt mỏi: “Vụ án này khép lại nhanh hơn tôi tưởng.”
An gật đầu rồi đặt ly trà xuống. “Đi uống bia không?”
Nam quay sang nhìn Ngọt. Cả hai đồng thanh, như thể đã chờ câu hỏi đó từ lâu: “Đi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận