“Thật sự xấu xí!”
Kiên chán nản nhìn con chó đen dưới chân mình. Nó đã chính thức trở thành bạn đồng hành của anh ta sau đoạn đường dài và sau những lần bị anh xua đuổi bất thành. Nó tự lủi thủi đi theo anh từ ngã tư cuối; khi anh tới đó, nó còn đang ẩn mình trong những bụi cây ven đường, rồi bất chợt nhảy ra nhìn anh. Ánh mắt của nó cũng tuyệt vọng như ánh mắt của anh ta. Ánh mắt của những kẻ khốn cùng, mạt hạng trong cuộc đời, không tìm được chỗ nào ngóc đầu trong xã hội, nói gì được trọng vọng, nên phải lê bước trên con đường này đi tìm hy vọng cuối cùng, mà cũng có thể là để tìm một nơi để chết và được yên thân tan vào đất, không bị những chủ nợ xé tan xác.
Lúc đầu Kiên mặc kệ con chó, nhưng rồi đoạn đường càng lúc càng heo hút dài ngoẵng như cái bóng của anh giữa cái nắng chang chang, sau mấy lúc ngồi nghỉ chân, anh ta cuối cùng cũng vẫy tay với con chó. Nó lập tức chạy đến, vẻ mặt hớn hở, đuôi vẫy liên hồi, như thể anh ta đã là chủ của nó từ lâu rồi. Kiên quăng cho nó một mẩu bánh quy tí teo, như một nghi lễ chính thức xem nó thành bạn đồng hành. Từ đó, cứ mỗi lần anh ta ngồi nghỉ, nó lại nằm cuộn tròn dưới chân anh, thái độ phục tùng vô điều kiện, anh ta cho gì nó ăn nấy, không cho cũng không thay đổi biểu hiện.
Theo nhẩm tính của Kiên, có lẽ anh ta đã đi được gần 10 cây số sau hơn ba tiếng đi bộ. Trong ba-lô phủ đầy cát bụi trắng của anh ta chỉ còn nửa chai nước và vài mẩu bánh quy cuối cùng. Ví tiền hoàn toàn trống rỗng, vì toàn bộ tiền lẻ còn lại đã được dành để mua ba chai nước và hai hộp bánh quy trong một tiệm tạp hóa nhỏ nằm gần ngã tư, trước khi anh ta rẽ vào con đường này. Giọng bà chủ tiệm tạp hóa còn vang lên trong đầu Kiên: “Lại đi tìm miếu Thần Gộc hả? Tội nghiệp quá!”. Lúc ấy, anh ta còn hỏi lại bà chủ tiệm: “Miếu có gần đây không bà?” để nhận được cái lắc đầu quầy quậy cùng câu trả lời: “Ui trời, tui đâu biết, tui đến đó làm gì, chưa đến thì sao tui biết được đường đi. Nghe nói cái miếu chỉ là tin đồn thôi, có nhiều người tìm đến đó mà chưa thấy ai quay lại đây kể gì, nhiêu đó cũng đủ ớn lạnh rồi.”
Kiên gục đầu nhìn vào ba-lô, tự nhủ: Đây là hy vọng cuối cùng, phải thành tâm, phải thành tâm, phải thành tâm. Anh ta không còn đường quay lại nữa, ngay cả nước và bánh quy cũng chỉ đủ cho đoạn đường này thôi. Đây hoàn toàn không phải là chuyến đi khứ-hồi. Đây là một chuyến đi mà như ván bài cuối của anh ta, “được ăn cả ngã về không”, với kết quả mất sạch tài sản và lời hứa trả tiền cho các chủ nợ. Không trả tiền thì đền mạng. Không muốn đền mạng thì phải đi tìm miếu Thần Gộc.
Con đường heo hắt không một bóng người, chỉ có anh ta và con chó lủi thủi đi bộ. Kiên ngước mắt lên trời, cũng không có một bóng chim bay qua. Cảm giác thật lạ lùng khi đi trên con đường độc đạo như thế này, hai bên đường là lùm cây khô san sát nhau. Không những vậy, con đường còn dần thu nhỏ lại, từ kích thước đường lớn thành đường nhỏ, từ đường nhỏ thành đường hẻm, từ đường hẻm thành ngõ nhỏ len lỏi giữa cây bụi rậm và tường gạch bỏ hoang.
Đường càng lên dốc, Kiên và con chó càng thở hồng hộc, bước chân nặng nề dần như cõi lòng và độ tuyệt vọng. Rồi những bậc thang đá hiện ra, dẫn lên hẻm núi đen chất chồng đá tảng hai bên cầu thang. Kiên không thể biết đây là một ngọn đồi hay đường lên núi, anh ta không thể hình dung được toàn cảnh và độ cao thực sự của nơi này vì đá tảng vun vút hai bên như một vực thẳm hun hút, ngước mắt lên thấy một mảnh trời xa xăm. “Nếu không tìm thấy miếu, có khi đây là nơi mình đập đầu vào mà chết, hoặc nhảy từ trên cao xuống, cũng nên.” Kiên vịn tay vào một vách đá, thở từng hơi ngắn. Anh ta nhẩm đếm đã leo lên được hơn 200 bậc thang rồi. Lối đi theo hình xoắn ốc, không biết đưa đến nơi nào.
Con chó ngồi trên một bậc thang, lè lưỡi nhìn Kiên. Lỗ tai nó bị sứt sẹo. Toàn thân lông đen bết lại vì dơ, lộ ra những mảng da trắng vàng cũng dơ không kém. Nó không còn trẻ nhưng cũng chưa đến tuổi già, chắc cũng như Kiên, năm nay 34 tuổi, bước vào độ tuổi trung niên. Một con chó xấu xí có cuộc đời lang thang đáng buồn, tơi tả, bệ rạc. Chắc cũng như Kiên, có cuộc đời đầy những canh bạc đáng buồn từ khi bỏ nghề sửa chữa thiết bị âm thanh để dốc hết tiền tiết kiệm của mình vào chơi tiền ảo, chứng khoán rồi bị thua sạch, tiếp đến là dốc hết tiền tiết kiệm của ba mẹ cho đầu tư theo lời bạn bè rồi bị lừa hết, sau cùng là dốc hết tiền mượn xã hội đen để đi vào những sòng bạc ở Campuchia chơi cho đến khi mất sạch. Giờ Kiên chỉ còn cái mạng này để đánh canh bạc cuối cùng nơi đây. Do đó, Kiên nhìn con chó xấu xí lạc đường, cũng nẩy sinh nỗi đồng cảm. Cũng may có nó đi cùng với anh ta đoạn đường này cho đỡ cô đơn.
Kiên đá nhẹ vào người nó. Con chó lập tức đứng dậy, vẫy đuôi. Kiên quay người tiếp tục leo lên những bậc thang bằng đá, con chó cũng đi lên theo. Lạc quan mà nói, Kiên vẫn cảm thấy khá may mắn vì con đường lên dốc này mát mẻ dưới những tán cây xanh mọc trên cao. Nếu nó nằm trơ ra dưới ánh mặt trời chói chang thì quả thật xui xẻo, anh ta sẽ phải uống hết nửa chai nước còn lại trước khi đến được điểm cuối. Mà vẫn chưa biết có đến được điểm cuối không?
Bình luận
Chưa có bình luận