CHƯƠNG 2: VỪA KINH SỢ VỪA THÀNH KÍNH


“Tinh tang…”

Tiếng chuông gió khẽ kêu trong gió. Kiên lập tức chống tay lên đầu gối, ngước đầu lên, mở to mắt nhìn chung quanh. Hóa ra, chỉ sau lối vòng này nữa của cầu thang là anh ta đã đến được một vùng đất bằng phẳng phía trên. Lập tức lấy lại sức lực, Kiên bước nhanh gần như là chạy theo từng bậc thang đá, rồi đứng sững lại ở đầu cầu thang, nhìn cảnh vật hiện ra trước mắt mình.

Một bên là sườn núi cao, một bên là cánh rừng, ở giữa là mảnh đất khá rộng và thoáng đãng mang dấu hiệu có người sinh sống tại đây. Kiên bước chậm rãi đến, con chó im lặng theo sau. Cả hai đều phấn khởi hít thở không khí trong lành và sự yên tĩnh thanh cảnh gần như thoát tục, trong lành và mát mẻ xanh tươi, khác hẳn con đường dài đầy nắng, cát, bụi và vẻ xơ xác mà cả hai vừa lê chân bước qua. Vừa bước thêm vài bước, Kiên đã thấy thấp thoáng trong rừng cây một ngôi miếu cổ. Kiên mừng húm, bước nhanh về phía đó.


Ngôi miếu bằng đá xám, có ba tầng mái khắc nổi họa tiết vân hồi. Màu đen của thời gian và thời tiết in rõ lên từng thớ đá, loang lổ và u ám. Ngôi miếu nằm cạnh một cây cổ thụ to khoảng ba vòng tay người ôm, rễ cây chằng chịt trên mặt đất, phần lớn rễ quấn quanh hai cây đèn đá nằm hai bên miếu. Khung cảnh tĩnh mịch, thần bí giữa sự rì rào của rừng cây như những lời phù chú khó hiểu. Nhìn từ xa vào bên trong miếu đá, Kiên thấy bàn thờ trải khăn vàng cũ kỹ và bàn thờ nghi ngút nhang khói. “Vậy là có người ở đây.” Kiên dáo dác nhìn quanh và nhận ra khoảng sân trước và chung quanh miếu được phát cỏ dại sạch sẽ.

Vừa dợm bước lên thì Kiên giật mình. “Bập bập bập bập…”

Anh ta giật thót, ngoái đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng động ở phía sau lưng.

Cạnh một gốc cây to có một con ngựa giấy màu hồng rực rỡ đang lắc lư. Đây là loại ngựa giấy được dùng để đốt cho người chết. Chung quanh không một ngọn gió mà sao ngựa bập bênh. Kiên sợ hãi nhìn quanh, cho đến khi thấy tiếng động phát ra từ một bó tre chưa tuốt dựa vào thân cây to không xa.

Con chó vẫy đuôi mừng rỡ chạy về phía sau cây to ấy. Kiên bước theo định lôi nó lại thì sững người. Ngay sau gốc cây, rất nhiều hình nhân vàng mã đang đứng, theo cách sắp xếp từng đôi một dựa lưng vào nhau. Mỗi hình nhân đều mặc áo dài trắng, thả khăn đỏ quanh cổ, gương mặt giống nhau y hệt với hai chấm mắt và nụ cười mím. 

Kiên thụt lùi. “Tinh tang…”. Tiếng chuông gió lại khẽ khàng từ ngay trên đầu Kiên.

Anh ta giật nẩy mình, ngước lên thì thấy một chiếc chuông nhỏ bằng đồng cũ đã gỉ ten xanh được treo trên một nhánh cây, đang lủng lẳng lay động và phát tiếng kêu từ sợi dây nhỏ giữa lòng chuông. Sợi dây treo một mẩu nhỏ màu trắng đục, đánh vào thành chuông tạo ra tiếng kêu tuy trong trẻo nhưng không gắt, mà ngược lại, tạo ra âm trầm bổng khá lạ tai. Kiên, vốn vẫn nhạy với những âm thanh theo quán tính nghề nghiệp, hiếu kỳ nhón chân lên nhìn cho kỹ. Khi vừa thấy mẩu nhỏ ấy, anh ta lập tức suýt té, tim đập thình thịch. Mẩu nhỏ treo trong chuông có màu trắng đục ngả vàng, nhìn như xương lóng tay. Có thể anh ta đã tưởng tượng hơi quá đà không? Có thể đây chỉ là xương một loài động vật nào chăng?

Kiên bối rối nhìn quanh. Giữa cánh rừng xanh thẳm thâm u, ngôi miếu bằng đá xám như màu nhang, con ngựa giấy mang sắc hồng rực rỡ, những hình nhân vàng mã tủm tỉm cười trong áo trắng khăn đỏ. Mọi thứ siêu thực ngoài tưởng tượng.


- Anh đến đây làm gì ?

Một bóng người cao lớn bước ra từ phía sau ngôi miếu. Ông ta vạm vỡ, thân thể rắn chắc khoác một tấm vải thô quanh người. Gương mặt đanh lại không thể đoán được tuổi, đầu trọc lóc, đôi tay gân guốc cầm một con dao chặt củi sắc lẻm. Ánh mắt ông ta hung bạo nhìn Kiên chằm chằm như một đao phủ hoặc sát thủ kiên định và lạnh lùng, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Kiên lắp bắp :

- Tôi đến miếu Gộc xin Thần Gộc linh ứng.

- Ai chỉ anh đến đây?

- Bạn tôi. Là Mạnh, giám đốc vũ trường Thiên Hoa.

Người đàn ông bước đến, đảo mắt quan sát gương mặt và toàn thân Kiên thật kỹ. Đứng gần ông ta, Kiên nghe mùi mồ hôi toát ra từ cơ thể rắn chắn ấy, thấy da mặt rỗ, những vết sẹo trên tay chân, và hình xăm nhánh cây chằng chịt từ lưng ra thân trước.

- Anh muốn gì? Chuyện ra sao?

Kiên như được khơi thông dòng tâm sự, lập tức tuôn trào ra nỗi tuyệt vọng của mình bằng tràng kể lể dài dòng không giấu giếm điều gì. Anh ta biết, đây là tia hy vọng duy nhất cho dù hoang đường đến thế nào, nếu không, chắc chắn anh ta sẽ tiêu đời. Câu van xin sau khi kể xong cũng là câu chốt lại quan trọng nhất:

- Tôi muốn xin Thần Gộc một vận may đổi đời. Đời tôi mạt vận quá rồi. Giờ chỉ còn Thần Gộc linh ứng mới phù hộ độ trì được cái mạng này.

Người đàn ông giọng lạnh lùng:

- Anh có gì để đổi lấy chứ? Tiền không, nhà không, phá sản tất cả rồi mà.

- Ông muốn lấy gì cũng được, miễn giữ lại mạng sống của tôi.

- Mạng anh thì có ích gì?

- Chẳng phải nơi này chỉ nhận giúp những ai cùng đường chỉ còn cái mạng sao? Bạn tôi nói vậy mà, nó cũng đã từng vậy, từng đến đây, từng được giúp mới gỡ lại được như bây giờ. Ông chắc chắn biết Mạnh mà còn…

- Im lặng. Điền vào tờ giấy này mọi thông tin của anh, tên tuổi, địa chỉ, gia đình,… Tất tần tật. – Người đàn ông rút ra một tờ giấy cạnh bụi tre.

- Mọi thông tin cá nhân?

- Dĩ nhiên. Nếu không, sao tôi đốt cho thần được.

- À…

Kiên cắm cúi viết theo hướng dẫn của người đàn ông, rồi bỏ tờ giấy vào một trong những cái xô bằng sắt dưới đất. Xô nào xô nấy ám khói đen, chứng tỏ được dùng để chuyên đốt vàng mã.

-Đứng ra đằng kia! Chỗ có ánh nắng đó.

Người đàn ông hất đầu ra hiệu cho Kiên đi đến khoảng trống trước cửa miếu đá. Kiên nhận ra nơi đây là khoảng đất duy nhất có vài tia ánh sáng lọt qua được những tán lá dày đặc trên cao. Anh ta càng lại gần miếu, không gian càng cô đặc chất chứa sự âm u kỳ bí. Mùi hương rừng vừa ẩm ướt vừa đậm mùi các tầng lá phân hủy.

Đến gần ngôi miếu đá hơn, Kiên mới nhìn thấy một mảnh giấy vàng dán trước cửa, viết: “Biết thì không được nói, không biết thì không được hỏi, im lặng là sự sống”. Nơi đây, chi tiết nào cũng làm người ta vừa kinh sợ vừa thành kính. Kiên không hiểu hết ý của câu trên, nhưng vẫn vô thức chắp tay cúi đầu như vừa thấy lời dạy linh thiêng nhất.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout