Người đàn ông ngắm nghía Kiên đang đứng trong luồng sáng của những tia nắng một lúc lâu rồi mới hỏi:
- Anh chấp nhận làm những công việc trong bóng tối hoặc về đêm chứ? Anh dám đánh đổi tất cả không?
- Tôi chấp nhận hết, nhưng giữ mạng cho tôi… Ờ, ừm, mạng… cũng không sao, nhưng sống lâu lâu thì càng tốt.
- Xòe lòng bàn tay ra.
Kiên ngoan ngoãn đưa cả hai tay ra, ngửa lên. Người đàn ông chỉ sãi ba bước đã gọn gàng đến cạnh Kiên, rồi vung tay lên. “Xoẹt”, một nhát dao vừa lướt qua. Kiên run lẩy bẩy nhìn hai tay mình, ngỡ nó sẽ chỉ còn lại một nửa hoặc vài ngón tay. Nhưng chỉ có bàn tay trái đang dần túa máu ra.
Người đàn ông cầm vai Kiên lôi vào miếu, đẩy anh ta đứng trước bàn thờ trải khăn vàng. Một mùi hương mê man tràn đầy không gian, không phải mùi nhang mà tỏa ra từ tủ kính dài đặt trên bàn thờ, có đục chục lỗ nhỏ như để thông hơi. Nằm trong tủ kính đó là một khúc cây màu nâu xám, dài cỡ cánh tay người, đường kính khá to cỡ khoảng gang bàn tay kéo căng. Kiên đờ người vì ngạc nhiên, quên cả bàn tay đỏ máu. Hóa ra miếu Gộc thờ khúc gỗ tỏa hương. Đây có lẽ là trầm hương rất quý mới tỏa thơm như vậy.
Bằng động tác nhanh nhẹn vì quen thuộc, người đàn ông mở hộp kính ra, kéo bàn tay trái đầy máu của Kiên vào để máu nhỏ xuống khúc gỗ chỗ này chỗ kia. Kiên thấy thân gỗ sần sùi lốm đốm sạm, tự hỏi đó có phải là những đốm máu của nhiều người đã từng đến đây như anh ta không. Người đàn ông đóng hộp kính lại, ấn Kiên quỳ xuống trước bàn thờ:
- Tôi vừa tạo thêm đường vào chỉ tay anh. Như vậy, từ nay, số phận anh sẽ thay đổi. Giờ thì khấn những gì anh muốn đi, chỉ trong một câu gồm 8 từ tối đa.
- “Một câu gồm 8 từ tối đa”?
- Chính xác. Trong lúc tôi thắp nhang thì anh nhẩm trong đầu đi. Khi tôi đưa nhang thì anh nói ra thành lời.
Hương thơm ngào ngạt từ khúc gỗ bay ra hòa lẫn với mùi nhang vừa đốt làm Kiên choáng váng. Lòng bàn tay nhớp nháp máu giờ mới đưa lại cảm giác như bị hàng ngàn con kiến cắn vào vết rạch. Người đàn ông đã nói gì nhỉ? “Tạo thêm đường chỉ tay mới” cho Kiên. Chỉ một vết cắt là đủ để tạo thêm đường chỉ tay sao? Chỉ một đường chỉ tay, hay vắn tắt là vết thẹo, là đủ để thay đổi số phận sao? Đầu Kiên lùng bùng cho đến khi người đàn ông dúi vào tay anh 7 cây nhang đỏ lửa, anh ta mới nhớ ra cần phải cầu khấn chỉ trong 8 từ tối đa:
- Con xin được lấy lại tất cả tiền bạc.
Nhìn người đàn ông gật đầu và ra hiệu, Kiên mới thở phào đứng lên. Nền của ngôi miếu bằng đá cứng và lạnh buốt, cũng loang lổ vết đen của thời gian trừ hai điểm bóng loáng trước bàn thờ. Giờ thì Kiên biết, đó là chỗ quỳ gối của những người đã đến đây.
Sau khi băng tạm lòng bàn tay Kiên bằng một tờ giấy to, loại giấy nhám dùng cho vàng mã, người đàn ông bắt đầu đung đưa người như bắt đầu một nghi thức. Ông ta cởi tấm vải trên người ra, quay tấm lưng trần lại cho Kiên thấy cái mà Kiên đã tưởng là hình xăm những nhánh cây chi chít. Nhìn gần mới thấy nó đáng sợ như thế nào, vì nó không phải là những hình xăm bằng màu, mà nó nổi hằn lên da thịt. Cả cái cây với nhánh chằng chịt từ sau lưng ra thân trước được tạo ra từ những vết sẹo lồi do dùng dao rạch da mà thành. Cách xăm người như vậy mới thật đau đớn làm sao! Chưa hết, Kiên đọc được dòng chữ dọc theo eo ông ta, cũng là những vết sẹo lồi, viết: “Xương Cuồng Vạn Quỷ Chi Vương”.
Quay người lại nhìn Kiên, ông ta ưỡn ngực tự hào, giọng đầy thành kính thốt lên giữa sự rì rào của rừng cây:
- Vạn Quỷ Chi Vương, thần của vạn cây, vua của vạn quỷ, vừa là thần, vừa là quỷ, còn gọi là Thần Xương Cuồng. Thần Xương Cuồng đang hồi sinh. Thần sẽ thực hiện những lời khấn của ngươi. Mỗi khi một phần của điều khấn được thực hiện, thần sẽ ăn một phần cái bóng của ngươi.
Kiên trố mắt:
- Ăn bóng của tôi? Mỗi phần điều khấn là một phần cái bóng?
- Đúng.
- Ơ… Vậy khi điều khấn được thực hiện xong là Thần ăn hết cái bóng của tôi?
- Đúng.
- Tôi sẽ chết?
- Không. Chỉ có cái bóng sẽ từ từ biến mất, nhanh hay chậm tùy thuộc vào lời cầu khấn phức tạp hay không. Ngươi phải tìm công việc nào không xuất hiện vào ban ngày hoặc dưới ánh nắng. Chỉ cần một người thấy ngươi không có bóng và nói to lên điều đó, mọi may mắn sẽ lập tức ngừng lại. Lúc đó thì hậu quả tới. Tốt nhất là tránh hậu quả đi.
- Vậy… vậy nếu không ai phát hiện thì tôi vẫn có thể sống tới già phải không?
- Đúng vậy. Ngươi có thể sống trong bóng tối cho tới hết tuổi thọ nếu không bị ai phát hiện và nói to ra.
- Phù, vậy cũng không sao.
- Nhưng khi chính ngươi nói ra bí mật này thì lập tức ngươi sẽ bị trừng phạt, không những vậy, cả gia đình của ngươi cũng liên lụy. Khi đó, ngươi sẽ phải mặc áo trắng, đeo khăn đỏ...
- Ơ… ơ… mặc áo trắng, đeo khăn đỏ? Không, không. Tôi hứa sẽ không bao giờ nói. Sẽ không có trường hợp tôi tự mình nói ra đâu… Tôi nhớ rồi. Tôi nhớ rồi.
Kiên sợ hãi lặp đi lặp lại, tự nhắc mình không bao giờ được phạm sai lầm tày đình đó, rồi chợt nhớ ra điều gì, anh ta kinh hãi hỏi:
- Vậy, bạn tôi… Mạnh đã nói với tôi miếu Thần Gộc, thì…
- Trong đời, ngươi chỉ được nói với một người khác về miếu Thần Gộc nếu người đó thật sự cần đổi đời và chấp nhận đánh đổi mọi thứ. “Con đường tìm đến miếu Gộc tùy vào duyên, nếu có, đường sẽ tự dẫn đến”. Ngươi chỉ được nói đúng như vậy, không thêm chi tiết nào khác. Bây giờ thì đi đi. Từ đây, vận mệnh ngươi đã thay đổi rồi. Khi xuống dưới núi, rẽ phải, đi một lát sẽ thấy trạm xe bus.
Nói xong, ông ta bước đến đống hình nhân, lôi chúng ra giữa khoảng đất trống, xoẹt lửa vứt vào xô sắt và đống hình nhân. Lửa bắt nhanh cháy phừng phừng, những nụ cười méo mó của hình nhân biến dạng như khóc. Ông ta nói không quay đầu về phía Kiên:
- Nhớ kỹ điều cuối: Nếu một ngày, ngươi nhận được một chiếc khăn đỏ, nghĩa là ngươi sẽ phải đưa ra toàn bộ gia sản cho người của ta, và quay lại đây giống như thế này.
- Khăn đỏ? Cái gì? Tất cả gia sản đang có? Quay lại đây… hình nhân… Ơ…
- Để tránh hậu quả cho gia đình người. Ta hy vọng không bao giờ lại gặp nhau, nhưng ai mà biết được…
Kiên ù tai, chỉ kịp vái chào người đàn ông đầy sẹo rồi quay người chạy xuống các bậc thang. Lần quay về này, chỉ có mình anh ta, không có bóng dáng con chó nữa. Hơn 200 bậc thang đá xuống núi trôi miên man trong bước chạy và những suy nghĩcủa Kiên dường như vẫn đang trong miền siêu thực kỳ ảo, như trong một giấc mộng.
Xuống hết các bậc cầu thang, Kiên rẽ phải, thấy ngay một con đường hầm nhỏ, đi qua hết là đến con đường khác lớn hơn, cứ thế vài lần, anh ta thấy mình đang đứng ở đường lớn. Vừa thấy dòng xe tấp nập, Kiên như lập tức tỉnh táo lại, nhìn quanh thấy ngay trạm xe bus tuyến nội thành, đi về trung tâm thành phố. Cảm giác khi ấy như lúc ta tỉnh dậy, dẫu nhớ từng chi tiết của giấc mộng nhưng vẫn chưa kịp hiểu thật sự chuyện gì đã xảy ra, dẫu chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn biết rằng lòng bàn tay mình đang được băng một tờ giấy lớn thấm máu, và vết sẹo dưới tờ giấy đó đã tạo ra một đường chỉ tay mới thay đổi số phận của anh ta.
Bình luận
Chưa có bình luận