Thần Chết ngày Tình yêu - 3



Tôi đứng chắp tay trước người, chéo về phía bên phải đằng sau ả. Từ vị trí đó, tôi nhìn ả đưa tay sờ lên biển tên tôi, đặt bên dưới “căn hộ” ở chung cư cho người chết giữa nghĩa trang. Đây là bạn thân đã sắp xếp theo như di chúc của tôi. Đừng hiểu nhầm, di chúc này tôi không viết lúc biết mình chỉ còn một năm để sống, mà viết từ cái ngày tôi trúng gió méo mồm nhưng lại tưởng mình đột quỵ, thế nhưng tôi vẫn không đi khám mà lì lợm nằm ở nhà, đã thế còn viết sẵn di chúc để nhỡ tới mai không ngủ dậy nữa, bạn thân tìm đến nhà thì còn biết đường xử lý.

Vì sao tôi tưởng mình đột quỵ mà không đi viện? Có lẽ vì tôi nghĩ nếu mình cứ thế đi ngủ, biết đâu cuộc đời sẽ sang trang.

Thế nhưng đời không sang trang, rốt cuộc lại tôi đi viện hết bao nhiêu tiền. Để làm cái gì chứ? Rồi vài năm sau cũng đi đời, đã thế chết rồi vẫn phải đi theo hầu bồ cũ.

Nghĩ đến đây, tôi lại liếc về phía ả. Thấy ả cứ trầm ngâm lâu lắc trước nơi có cốt tôi, tay vẫn cứ mân mê mấy dòng tên tuổi nguyên quán khắc trên phiến gỗ, tôi hắng giọng.

“Lẹ giùm cái.”

Ở nghĩa trang không có ai. Nếu có người đứng gần, chắc tôi sẽ bị đánh giá về chuyện thúc giục cái người đang u buồn đứng trước vong linh người đã khuất kia.

Làm sao họ biết được người đã khuất chính là tôi, và tôi mong ả đàn bà đang đứng buồn đau trước mộ lượn nhanh cho tôi nhờ. Lởn vởn ở đây hoài nó ám mùi. Cái mùi ghét nhau vẫn còn vương trong chính xương tủy ả.

Ghét nhau vẫn còn đi thăm mộ nhau, chỉ có thể là đang câu giờ.

“xxxx này…”

“Đừng có gọi tên tôi nữa.” Tôi cau hết lông mày lại trên khuôn mặt trần gian mới khoác lên người. Ban nãy khi đến gần nghĩa trang, tôi mới nghĩ ra mình phải đeo lên một nhân dạng khác, đề phòng nhỡ có người quen nhìn thấy tôi đứng ở đây, và hình hài tôi chọn chẳng có gì xa lạ, chính là hình mẫu ông chú tỉa tót tóc mái 7/3 mà Đồng Chí sử dụng năm ngoái. Với đúng hình dáng ấy, tôi cau mày và nạt ả tiếp. “Mỗi lần cậu gọi tên tôi lại nổi hết da gà.”

“Tên của cậu mà, có gì mà nổi da gà?”

“Tên của tôi, nhưng qua mồm cậu, nên mới nổi da gà đấy.”

“Thế không gọi tên cậu thì tôi gọi cậu là cái gì?”

“Ở đây chỉ có mỗi tôi và cậu, không cần tên. Cậu thấy từ nãy đến giờ tôi có gọi tên cậu không?”

“Chắc gì cậu đã nhớ tên tôi.”

“Ô hay…”

“Đúng chưa?”

“Đúng con khỉ! Đừng có gài tôi nói tên cậu ra mồm. Mà kể cả tôi có quên thì đã sao? Trên giấy có mà!” Tôi chìa tờ giấy ra trước mặt ả. “Đấy, đi thăm mộ xong rồi, giờ ký tên đi!”

“Này.”

“Gì?”

“Cậu tự đứng trước mộ của mình như thế mà vẫn không có cảm xúc gì à?”

Tôi nhìn mặt ả. Ả đang dò xét điều gì đó từ tôi thì phải. Nhưng tôi còn lâu mới sập bẫy ả nhé! Tôi lắc đầu.

“Tôi có cảm thấy gì hay không cũng không cần phải cho cậu biết. Điều duy nhất chúng ta cần trao đổi với nhau lúc này là chuyện cậu làm ơn ký tên vào đây.”

“Nếu cậu không trả lời, tôi sẽ gọi cậu bằng tên cho đến khi nào cậu trả lời thì thôi.”

“… Cậu nghĩ tôi không chịu được chắc?”

“Cậu dám cá với tôi không? Tôi cá chỉ cần đến lần gọi thứ ba là cậu sẽ bắt tôi trật tự.”

Một vụ cá cược đối với người ngoài là đơn giản nhưng đối với tôi là bất khả thi. Tôi thậm chí còn biết rằng chỉ cần ả gọi tên tôi đến lần thứ hai thôi là tôi sẽ nổi điên phi vào bóp cổ ả. Thế nên tôi lắc đầu.

“Không cá. Cậu bắt thóp tôi rồi thì còn cá cái gì.”

Nói đến đây, tôi chợt nhớ ra một trong số những lí do vì sao ngày xưa cuộc hẹn hò của chúng tôi khốn nạn đến thế. Vì ả luôn là người nắm đằng chuôi. Vì trong tay ả có một sợi dây, sợi dây đó buộc vào mũi tôi, còn tôi là một con bò.

Ả đắc chí nhìn tôi. Điệu bộ đó càng khiến tôi muốn tự tay tiễn ả về Địa ngục mà không cần giấy má gì hết. Luồng sức mạnh đang cuồn cuộn dâng lên hai tay thôi thúc tôi vung lên một cái, chỉ cần một cái vung tay thôi, sinh lực của ả sẽ bị thổi tắt như ngọn nến trong gió! Nhắc mới nhớ, tôi chưa lần nào nghe cho hết cái bài ngọn nến trong gió nọ.

Chết, tôi lại nghĩ linh tinh rồi! Tôi lắc lắc đầu, hi vọng làm như vậy thì suy nghĩ linh tinh cũng giống như men rượu, sẽ văng bớt ra ngoài. Thấy tôi lắc đầu, tự nhiên nụ cười của ả tắt bớt. Thế rồi ả nói.

“Ngày xưa lúc còn chơi với nhau, thỉnh thoảng đang nói chuyện cậu cũng lắc lắc đầu như thế. Tại sao vậy? Tới bây giờ tôi vẫn không biết.”

Tôi nghĩ xem mình có nên giải thích chuyện ấy cho ả không. Cuối cùng tôi quyết định sẽ nói. Hết hôm nay, à không, sau khi ả ký giấy xong, chắc chúng tôi sẽ không còn phải gặp nhau lần nào nữa. Giờ nói điều này cho ả biết cũng hầu như vô hại.

Hại là hại cho lòng tự trọng dễ biến thành tự ái và tự ti của tôi.

“Những lúc như thế là do tôi đang nghĩ quá nhiều chuyện trong đầu, lắc cho tỉnh ra.”

“… Thì ra vậy.”

Ả chỉ nói có ba tiếng ấy, sau đó lại quay về nhìn ngăn mộ của tôi. Theo ánh mắt ả, tôi cũng nhìn. Tôi nhìn thấy chính tên mình trên tấm biển, lần đầu tiên ý thức được giờ mình cũng như bao linh hồn khác đã nằm lại đây, thứ duy nhất phân biệt chúng tôi là biển tên cùng ngày sinh ngày chết. Nhỡ như có trường hợp trùng tất cả mọi thứ nữa thì tôi đúng là chẳng còn gì để tách biệt mình với tấm nền nhạt nhòa của thế gian.

“Ngày ấy mình còn nhiều chuyện chưa nói với nhau quá nhỉ.”

Tự nhiên, ả lại nói. Nếu không nhầm, tôi còn nghe thấy có một chút tiếc nuối len lỏi trong âm thanh vừa phát ra từ miệng ả. Cái gì vậy? Sao tự nhiên ả lại có thái độ đó? Hơn chục năm từ người quen thành người lạ, từng đấy thời gian chắc cũng phải đủ cho sự hối tiếc rồi, giờ còn tiếc cái gì?

“Tôi thấy chúng ta nói nhiều mà.”

Cuối cùng, tôi trả lời như vậy. Nếu như ý ả là chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau, thì tôi phải phản đối. Chúng tôi nói nhiều, rất nhiều, có thể ngày nào cũng nói ấy chứ.

Nhưng mà ý ả lại không phải về số lượng. Ả bảo.

“Nhưng những chuyện như thế, đã bao giờ cậu nói với tôi đâu.”

“Vì cậu bảo với tôi là nghe tôi nói nhiều cậu mệt còn gì.”

Tôi đổi từ “chán” của ả thành từ “mệt”, nhưng khi ấy tôi không nhận ra. Người mệt với sự nói nhiều của tôi chắc chính là tôi.

Sau câu phản bác của tôi, ả không nói gì thêm. Chúng tôi lại nhìn ngăn mộ trước mặt. Thế rồi, ả lại mở lời.

“Cậu có từng nghĩ rằng vì chúng ta không nói với nhau những điều cần nói nên mới kết thúc như vậy không?”

“Như vậy là như thế nào?”

“Là tôi không nhìn mặt cậu, rồi đến hơn chục năm sau, nếu không phải vì cậu là Thần Chết, thì tôi cũng không biết cậu đã chết.”

“Cũng có thể. Nhưng nếu chỉ vì lí do ấy thì tôi nghĩ chẳng đến nỗi chuyện thành ra tệ hại như cậu nói. Chắc chắn còn nhiều yếu tố khác.”

“Chắc chắn ấy hả? Tôi chưa từng thấy cậu quả quyết như vậy lần nào trong cuộc đời đấy.”

“Cậu quen tôi được có hai năm, biết làm sao được đời tôi những năm trước khi có cậu như thế nào, sau khi có cậu ra làm sao.”

“Cũng phải ha.”

“Chính thế đấy! Chính cái việc mà cái gì cậu cũng cho là mình biết, nó khiến tôi mệt mỏi.”

“Còn cậu, chính cái việc cái gì cậu cũng không biết khiến tôi kiệt quệ!”

“Cậu cố tình dùng từ ‘kiệt quệ’ thay từ ‘mệt mỏi’ đúng không?”

“Lại còn thích suy diễn nữa! Chia tay là đúng rồi!”

“Thì có ai bảo là sai đâu! Tôi còn cảm thấy ghét nhau là đúng rồi nữa!”

Trong lúc tôi và ả chằm chằm nhìn nhau sau những cú đốp chát cũng khá là tóe lửa vừa rồi, tôi mới chợt nhớ ra ngày còn hẹn hò, chúng tôi hiếm khi cãi vã. Không hề có những cuộc tranh luận như vừa diễn ra, chỉ có những lần một trong hai lỡ lời và người còn lại chọn cách im lặng. Sau khi mọi chuyện đi qua, như ném một hòn đá xuống mặt hồ, tất cả rơi vào quên lãng, mặt hồ lại phẳng lặng, chúng tôi lại như chưa có gì xảy ra.

Cho đến khi ả chán tôi, còn tôi thì bắt đầu nhảy xuống hồ để lục tìm tất cả những hòn đá cả hai đã ném xuống. Tất nhiên tôi phân biệt, tôi chỉ tìm lại những hòn của tôi. Còn của ả, ả đi mà tìm, mà giữ.

Chúng tôi vẫn cứ im lặng nhìn nhau một lúc khá lâu. Đã cả chục năm không nhìn bản mặt nhau rồi, nên giờ tôi thấy ả cũng hơi giống người lạ. Vẫn là nét mặt cũ tôi từng nhìn chán chê mê mỏi hồi ấy, nhưng già dặn hơn, gai góc hơn. Còn ả… hừm, giờ ả nhìn vào mặt tôi chỉ thấy một ông chú nào đấy thôi, chứ có phải là tôi đâu. Mộ của tôi thì chẳng để ảnh.

“Tôi nhớ…”

Ả lại lên tiếng. Tôi im lặng để xem ả nhớ ra cái gì.

“Tôi nhớ ngày xưa cậu bảo với tôi là cậu sợ phải chết vì bệnh tật. Sợ vướng phải những căn bệnh không cho người ta chết ngay, mà phải chịu đựng nỗi đau dai dẳng. Cuối cùng… cuối cùng cậu có được rời khỏi nơi này như ý nguyện không?”

“Không. Biết vì sao tôi chết không? Tôi quá mệt với cuộc sống của mình, nên tôi mua thuốc ngủ rồi uống quá liều.”

Không khác gì tương lai mà Đồng Chí nhìn thấy. Anh ta đã đoán phần nhiều tôi vẫn sẽ ra đi theo cách đó, chỉ có tôi vẫn cố chấp muốn đặt niềm tin vào cuộc đời vô vọng của mình. Thật là phí thời gian.

Ít ra, giờ tôi có vô hạn thời gian để đi làm Thần Chết. Để cống hiến cho Địa ngục. Có khi tôi không hợp làm bất kì việc gì khi còn sống để có thể nỗ lực trăm phần trăm khi chết không chừng. Lúc ấy tôi nghĩ mình dứt khoát phải kể chi tiết này, cảm nhận này cho Đồng Chí. Thế mà tôi vẫn quên.

“Cậu cũng từng bảo là nếu phải chọn cách rời đi, cậu sẽ uống thuốc ngủ. Xem ra nó không nhẹ nhàng như cậu kì vọng nhỉ?”

“Một trải nghiệm vô cùng khó chịu. Giá như hồi đấy cậu phát huy đặc tính ‘gì cũng biết’ của mình thì tôi khéo còn sống thêm được vài năm.”

“Là sao?”

“Nếu tôi biết uống thuốc ngủ vẫn đau như thường, tôi thà sống qua vài năm nữa chứ không phí một mớ tiền ở hiệu thuốc đâu.”

Ả nghe tôi nói vậy chỉ nhếch mép cười, không hiểu đang nghĩ gì trong đầu. Tôi cũng không có nhu cầu muốn biết. Biết để làm gì? Biết rồi cũng đâu có trả lại cho tôi sự bình thường ít ỏi trong bộ óc vốn đã không bình thường của tôi.

“Này, cậu không-muốn-nghe-tên-mình.”

Bỗng ả dùng một cụm từ rất dài để gọi tôi, như đang muốn trêu tức tôi. Tôi đoán thế nên chả tức, chỉ hỏi lại.

“Sao?”

“Cậu ghét tôi từ khi nào vậy?”

“Thế cậu ghét tôi từ khi nào?”

“Tôi hỏi trước kia mà.”

“Cậu nói trước đi thì tôi trả lời.”

Ả nhìn ngăn mộ của tôi, sau đó mới hỏi lại.

“Nếu tôi nói ra, liệu có ảnh hưởng đến cậu không?”

“Ý cậu là sao?”

“Kiểu, nếu biết chuyện rồi, liệu cậu có cảm thấy day dứt hay tội lỗi rồi không chịu đi đầu thai, cứ ở Địa ngục mãi không?”

Tôi đưa tay kéo lại vạt áo, hơi tiếc vì đang không mặc bộ đồ thần chết, vừa kéo vừa bảo ả.

“Cậu không cần lo cho tôi. Chuyện tôi sẽ ra sao ở Địa ngục là chuyện riêng của tôi. Cũng như khi tôi đã đưa được cậu xuống dưới đó rồi, mọi việc xoay vần ra sao là do cậu, không liên quan đến tôi.”

“Vậy à? Thế thì tôi nói thoải mái được rồi.”

Ả ngửa cổ lên, đôi mắt hình như đang dõi theo lớp mây xám lững lờ trôi tới. Chiếc ô tôi vốn mang theo để che nắng, không khéo giờ lại chuẩn bị biến thành che mưa. Cái thứ thời tiết dớ dẩn nơi thành phố này đúng là không ưa nổi. Cũng chẳng phải lần đầu tôi gặp cảnh sáng nắng chiều mưa như bây giờ. Có lẽ vì rất hay gặp cảnh đó nên tôi đâm ra ghét thời tiết nơi này.

Tôi chưa kịp nghĩ quá linh tinh, ả đã nói.

“Ban đầu tôi không ghét cậu đâu. Tôi ghét chính bản thân mình.”

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Người yêu bản thân vô độ như ả mà lại tự ghét mình á? Có đùa không đấy?

“Tôi ghét chính mình vì đã nói ra những lời như thế với cậu. Rằng tôi chán cậu, rằng cậu nói quá nhiều, rằng cuộc sống của tôi không nên có cậu nữa. Tôi càng ghét mình hơn khi mà cậu đón nhận những lời đó với thái độ cợt nhả như thường lệ. Đáng lẽ lúc đó tôi phải ghét cậu mới đúng. Vì sao cậu không mắng chửi tôi? Vì sao cậu không ác độc với tôi hơn một chút? Tôi đang chia tay cậu đấy, sao cậu chẳng phản ứng gì cả? Sao cậu bảo rằng cậu yêu tôi? Cậu không phản ứng mà cũng chẳng níu kéo, vì sao thế?”

Một tràng những lời giải thích được ả bày ra trước mắt khiến tôi không nói được câu nào. Tôi chỉ yên lặng nghe ả nói tiếp.

“Đến một ngày nọ, lúc đang ngồi khóc trong phòng, tôi nhận ra mình vốn vẫn biết cậu sẽ không đáp trả chuyện kinh khủng tôi giáng xuống đầu cậu bằng tiêu cực. Đúng thế, tôi vốn vẫn biết mà. Tôi biết rằng, ở phần bề mặt, ít nhất khi tôi nhìn thấy, cậu vẫn sẽ chỉ tìm cách phớ lớ cho qua mọi chuyện thôi. Cậu sẽ không phàn nàn với tôi, cũng có thể sẽ níu kéo tôi, nhưng vì tôi không còn hứng thú với cậu, nên cậu sẽ không bước quá xa theo hướng ấy. Tôi nhận ra rằng tôi biết cậu sẽ làm gì, và rồi tôi tự ghét mình vì lợi dụng hiểu biết đó mà đẩy sự đau đớn về phía cậu. Nhưng đó cũng là cách dễ dàng hơn để chúng ta dừng lại. Tôi biết cậu sẽ không bao giờ nói lời chia tay.”

Tôi gật đầu. Ả nói đúng. Xem ra ả cũng hiểu tôi ở mức độ nào đó. Ả chịu khó quan sát tôi hơn là tôi quan sát ả. Có lẽ đó cũng chính là điều khiến cho ả đang từ tự ghét chính mình thì chuyển qua ghét tôi.

“Tôi tự ghét mình đến thế, nhưng thật bất ngờ, cậu chỉ làm một chuyện là tôi có thể chuyển qua ghét cậu luôn!”

Tự nhiên thấy tông giọng ả gắt gắt nên tôi phải thoát ra khỏi luồng suy nghĩ để xem ả nói gì tiếp. Ả không còn mang trên mặt sự đau khổ, dằn vặt mới chỉ vừa ở đó một giây trước. Ả nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi tưởng tượng giá kể toàn bộ sự giận dữ trên mặt ả có thể bóc ra mà cân được, chắc trọng lượng ấy sẽ đè tôi lao thẳng xuống tầng thấp nhất của Địa ngục. Tôi nghĩ bụng, á à, con nhỏ này muốn chì chiết, đay nghiến mình lâu lắm rồi mà không có dịp.

Thì đúng rồi, chia tay một cái là tôi cắt bằng sạch mọi con đường có thể dùng để liên hệ giữa cả hai. Ả có ghét tôi, tôi có giận ả cũng đâu có cách nào giao tiếp.

Giờ, khi có thể nói chuyện với nhau, ả mới mang những gì muốn ném vào mặt tôi hồi đấy ra. Ả dùng cơn phẫn nộ làm thuốc súng, dùng những ý nghĩ ghét bỏ làm đầu đạn, chuẩn bị nã vào tôi ngay bây giờ đây! Tôi nhắm mắt, ưỡn ngực ra một chút, chờ luồng đạn bắn tới.

“Tôi ghét cậu, vì cậu giận tôi nhưng không nói thẳng vào mặt tôi mà lại đi bóng gió này nọ! Vì cậu mang chuyện của cả hai ra kể cho những người lẽ ra không cần biết! Có bao giờ cậu thấy xấu hổ vì đã làm điều đó không? Có thấy hèn không? Có thấy không đáng mặt đàn ông không?!”

“Có!” Vẫn đang trong tư thế ưỡn ngực, tôi quát ngược một câu, khiến cho ả dừng nói. Tôi mở đôi mắt hóa ra đã vô thức nhắm lại từ nãy ra để nhìn ả, thấy mặt ả lộ ra nét hoang mang. Chẳng lẽ ả không tin điều tôi vừa thừa nhận, rằng tôi cảm thấy mình thật hèn hạ khi làm những điều mà ả vừa nêu ra? Ả buộc tội tôi, tôi nhận tội, lẽ ra ả phải mừng chứ nhỉ? Thưa quý tòa, thằng khốn kia chơi mất dạy nhưng vẫn ra bộ là nạn nhân! Giờ gã nhận tội rồi, tôi đề nghị phán xử phân minh, công bằng, bình đẳng, cho gã chết đi cho rồi!

Ả không nói những lời đó, cũng chẳng có vẻ gì là nghĩ đến chúng. Thay vào đó, sau thoáng hoang mang, ả nhếch mép cười.

“Tôi đoán cậu cũng tự mất mặt khi sống như vậy. Cũng như tôi chẳng có mặt mũi nào sau khi nói với cậu rằng tôi chán cậu rồi, nhưng nhiều khi vẫn cố ngóng chờ xem liệu cậu có đuổi theo tôi không. Liệu cậu có bất chấp để tiếp tục cung phụng, coi tôi là ưu tiên số một, bất luận tôi làm điều gì cũng sẽ nghe theo mà không hề thắc mắc hay phản đối hay không. Tôi nghĩ rằng chính những điều ấy khiến tôi chán nản, nhưng khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi đời tôi, tôi lại thèm những thứ mình từng phát chán ấy.”

“Cậu làm như cậu kín đáo với những cảm xúc ấy lắm vậy.” Lần này, đến lượt tôi nhếch mép. “Nếu cậu kín đáo hẳn hoi đi, thì tôi có lẽ sẽ chỉ buồn. Buồn và không bao giờ ghét bỏ cậu. Nhưng cậu có thèm giấu những gì cậu cảm thấy đâu. Những khi tôi nghĩ mình giờ đã bình yên, cuộc sống này sẽ không còn thấy cậu nữa, là y như rằng cậu từ đâu chui lên, đánh tiếng qua người này, mò mẫm qua người nọ, kiểu gì cũng đến tai tôi. Đấy là lí do tôi ghét cậu đấy. Cậu không để tôi yên. Cậu cho tôi một cái kết nửa vời, và không chịu để cho tôi tự kết thúc nó. Còn tôi… Ừ thì tôi cũng tự ghét mình. Bởi vì sao? Bởi vì tôi hèn đến mức không chịu tìm cách đóng lại mọi thứ!”

Tôi nói một tràng thật dài. Từ ngày biết nhau, có khi chưa lần nào tôi trải lòng mà dài đến vậy. Nhưng chưa hết, tôi phải hét lên câu sau cùng này mới hả.

“Thấy chưa, giờ tôi chết rồi cậu cũng chẳng để tôi yên nữa! Tôi đi bắt hồn ngày đầu lại bắt trúng cậu, đã vậy cậu còn không chịu ngoan ngoãn chết giùm đi cho tôi nhờ!”

Ả trợn mắt nhìn tôi.

“Ơ hay! Bà đây chưa thích chết đấy, làm gì được nhau!”

“Bớt cứng đầu lại giùm! Trải lòng xong rồi, thăm mộ cũng coi như xong rồi, ký tên vào giấy hộ cái!”

“Này nhé, đây đã định đi thăm thú xong xuôi, thắp cho đằng ấy nén hương rồi sẽ ký. Thế mà nói cái giọng gì đấy!? Đã thế đây không ký!”

“Không ký cũng chết vậy!”

“Chết rồi chắc sẽ gặp Thần Chết khác chứ không gặp cái đồ mắc dịch nhà cậu!”

“Đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa. Cậu là thuộc danh sách tôi quản lý rồi, Thần Chết khác không đụng được vào đâu!”

Ả nheo mắt nhìn tôi rồi hỏi.

“Sao phải chết đúng giờ vậy? Nếu như cậu nói, chết không đúng giờ sẽ bị phạt, người chịu phạt là tôi thì làm sao cậu phải mất công giãy lên như đỉa phải vôi thế? Hay là…”

“Hay là cái gì! Thắp hương thì thắp hộ đi, rồi còn chết!”

“À! Ra là vậy! Cậu cũng có hạn chót để bắt hồn!”

Con mẹ này đúng là vẫn thông minh như ngày nào. Tôi chán nản đảo mắt một cái, phát ngán cái IQ cao của ả. Ả thông minh hơn tôi nên hồi trước không biết bao nhiêu lần ả lấy trí tuệ đó ra để khè tôi. Đấy! Tôi lại nhớ ra thêm một nguyên nhân ghét ả rồi. Đồ con quỷ IQ tầm cao! Đã thế, tôi không giấu gì nữa, này thì ngửa bài luôn với ả này!

“Đúng rồi, phải rồi, bọn tôi cũng có hạn chót đấy! Nhưng tôi nghĩ thông rồi, tôi mặc kệ cậu, mặc kệ KPI. Cậu không đồng ý chết đúng giờ cũng được thôi, đằng nào cậu cũng chết. Cậu chết muộn thì ăn phạt của tù nhân, tôi bắt hồn bị muộn giờ chỉ bị trừ lương chứ chẳng đau đớn gì, nếu bạn tôi vẫn nhang khói đầy đủ, vẫn cúng cơm ngày rằm thì tôi không lo đói! Chỉ có cậu, chỉ có cái thân cậu ấy!” Tôi chỉ vào mặt ả. “Chết muộn thì ở Địa ngục cả đời nghe con!”

Mắt ả trợn trừng, nhìn chằm chằm vào tôi, hình như muốn cãi thêm câu gì đó nữa. Trong đầu tôi đã chạy bảy bảy bốn chín kịch bản để ứng phó, dù tôi biết những kịch bản tôi chạy có lẽ sẽ chẳng xảy ra. Vì tôi không phải là ả, cũng chưa bao giờ hiểu ả đến độ có thể đánh giá được trong trường hợp này, ả có thể làm những gì.

À, ra là thế. Thì ra đó là lí do chúng tôi chia tay. Là tôi chưa hiểu ả. Còn ả chắc cũng chẳng hiểu tôi. Chúng tôi chưa từng có những lần cãi nhau vỗ mặt như thế này. Luôn luôn chỉ là những câu chuyện nhẹ nhàng, và nếu có một chút mùi mâu thuẫn, thường chúng tôi sẽ chọn cách đi đường vòng, đánh trống lảng.

Chuyện tôi không thích ả chê tôi ngu dốt, hay chuyện ả không thích chuyện tôi luôn cợt nhả, mỗi khi chuẩn bị đề cập đến, chúng tôi đều mang một lớp băng gạc ra quấn vào. Thế nhưng vết thương không sát trùng thì có quấn băng đến mấy cũng mưng mủ thôi. Ung nhọt ăn sâu vào xương tủy, đau đớn biết bao nhiêu năm trời, thế nhưng lúc mới làm chuyện ấy, chúng tôi có nhận ra đâu. Hoặc là có nhận ra, nhưng nghĩ mình đủ lì để gánh vác cơn đau, nên không giải quyết.

Tôi nhìn ả và nghĩ xem mình có nên nói những điều vừa ngộ ra hay không. Nhưng tôi chưa kịp đưa ra quyết định thì ả đã chuyển cuộc hội thoại sang hướng khác.

“Được rồi, tôi sẽ ký. Nhưng trước khi ký, cậu trả lời tôi đi. Trả lời câu vừa nãy tôi hỏi cậu ấy. Cậu thấy sao khì nhìn thấy mình như vậy?”

Tay ả khoát về phía ngăn mộ của tôi. Chắc ả muốn hỏi tôi có cảm nghĩ thế nào về cái chết của mình. Thực ra trước khi ả hỏi tôi vẫn thấy bình thường. Ai mà chẳng chết. Tôi chết sớm có khi là nhẹ nợ cho thế gian. Tôi không cống hiến, không đóng góp sức lao động cho thị trường, thậm chí còn tốn oxy của nhân loại để hàng ngày chiến đấu với ham muốn bỏ mạng của mình. Xét cho cùng, nếu đằng nào cũng chết, thì coi như toại cả đôi đường. Tôi được bay màu, còn nhân loại nhận về một suất O2 cho bất kì sinh linh bé bỏng nào chuẩn bị chào đời.

Dù cho sinh linh ấy chào đời vào thời điểm này thì không khí ô nhiễm thấy mụ nội. Nhưng cũng là nhận về một suất O2.

“Nói đi chứ?” Ả lại lên tiếng cản trở sự suy nghĩ của tôi. “Hay là định chờ tôi gọi cậu bằng tên cúng cơm nữa?”

“Thôi! Tha!”

Tôi chỉ đủ sức thốt ra hai từ như vậy khi nghe lời hăm dọa của ả. Tôi lại nhìn về mộ mình một lần nữa, tìm kiếm từ ngữ để viết ra bài văn có lẽ ả sẽ muốn nghe.

“Khi đứng trước phần mộ của chính mình, tôi rất buồn…”

“Bớt bớt cái giọng văn mẫu đấy lại nhé!”

“… Thì buồn thật mà.”

“Đừng có vớ vẩn! Văn đấy cậu soạn ra ở đâu rồi lấp liếm với tôi chứ có phải chính cậu cảm thấy thế đâu. Kể cả cậu có buồn thật, còn lâu cậu mới nói hẳn ra là mình buồn.”

“Sao cậu biết? Nói như đúng rồi vậy.”

“Nếu cậu biết thẳng thắn nói ra, thì từ ngày xưa cậu đã nói thẳng vào mặt tôi rồi.”

Tôi tặc lưỡi. Ả không cho tôi dùng văn mẫu, thế thì tôi đành ngẫm lại chính cảm xúc của mình vậy. Tôi nhìn về nơi chút còn lại của thân xác mình đang nằm, nghĩ chán chê, thậm chí còn đứng cắn móng tay một lúc, sau đó mới nói.

“Thực ra tôi không quá quan tâm đến việc mình chết đâu. Điều tôi quan tâm là những người xung quanh mình thấy sao khi tôi không còn nữa. Tôi chẳng còn ai trên cõi đời này ngoài mấy mống bạn. Cho đến giờ thì tôi vẫn thấy vui, vì chưa một ai quên tôi từng tồn tại. Họ vẫn đến đây thắp hương cho tôi, mua vài món tôi thích khi còn sống để gửi cho linh hồn tôi ở cõi dưới, có truyện số mới vẫn mua cho tôi đọc, thậm chí còn chuẩn bị đốt xuống cho tôi bộ máy tính để đánh game, mặc dù tôi cũng chẳng biết mình có đủ rảnh để cày game hay không. Chưa biết sự nhung nhớ ấy sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng cho đến lúc này, tôi thấy ổn vì họ vẫn làm những điều ấy cho tôi.”

“… Vậy là cuối cùng cậu vẫn chỉ nghĩ đến mình. Cậu không nghĩ những người ở lại sẽ thấy thế nào khi cậu ra đi như thế à?”

“Nghĩ thì tôi làm được gì chứ?” Tôi cười nhạt một tiếng. “Về báo mộng cho họ trúng con đề à? Chỉ được một lần thôi, làm lần thứ hai Diêm vương gõ đầu đấy.”

“Không phải thế! Ý tôi là… cậu chưa từng nghĩ tới việc người ở lại sẽ đau buồn thế nào để thay đổi quyết định về việc chết sao?”

“Có nghĩ chứ. Nhưng đó là những lúc tôi tỉnh táo. Những khi tôi không còn tỉnh nữa, tôi thấy mình giống như cục nợ của tất cả những người xung quanh. Tôi chiếm đất sống của họ, chiếm thời gian họ có thể dành cho người khác, chiếm mất cả những suy nghĩ lẽ ra có thể nghĩ về những thứ lớn lao hơn, không phải là tôi. Khi ấy, tôi thấy sự tồn tại của mình chẳng bằng được cả hạt cát nữa.”

Ả nhìn tôi. Thế rồi, trước khi tôi kịp phản ứng, ả đưa tay lên, vuốt lên mặt tôi, khiến tôi rùng cả mình. Và ả nói, nói bằng giọng dịu dàng hơn bất kì những lần nào ả đã từng dịu dàng với tôi. Nói không ngoa, xém tí nữa tôi khóc.

“Đó là lí do vì sao chúng ta không ở với nhau được đấy. Vì cậu không coi trọng chính bản thân mình.”

Tôi đưa tay lên, gạt tay ả xuống. Tôi nở một nụ cười, không biết có được thẳng thớm không, hay là méo mó xẹo xọ, rồi bảo.

“Tôi đội người khác lên đầu chứ gì. Ai cũng nói với tôi như vậy. Họ bảo tôi nên trân trọng chính mình. Nhưng tôi chưa từng biết thế nào gọi là trân trọng chính mình. Nếu như người ta nói để trân trọng bản thân phải làm những việc khiến cho mình hạnh phúc, thì khốn nạn thay, chính những lúc đội người khác lên đầu như thế mới khiến tôi hạnh phúc. Tôi mải mê đi làm người khác hài lòng, bởi chính những lúc ấy tôi mới hài lòng.”

Tôi lại nhìn ả, hỏi tiếp.

“Cậu nói xem, nếu tôi như vậy, thì tôi nên coi trọng bản thân kiểu gì?”

Ả nhìn tôi. Tôi nghĩ rằng ả chắc sẽ tìm cách lên lớp tôi, nhưng cuối cùng, ả lại thành thật hơn tôi tưởng. Ả bảo.

“Tôi không biết nữa. Cậu là người đội người khác lên đầu, còn tôi không như thế. Tôi là người để cho người khác tôn lên. Có lẽ vì thế ngày ấy tôi và cậu mới vướng phải nhau. Tôi còn không biết chúng ta có từng thật sự yêu nhau không nữa kìa. Cũng có thể trong khoảnh khắc thoáng qua nào đó, tôi từng có cảm tình với cậu thật. Nhưng mà, cậu này, đôi khi đến giờ tôi vẫn tự hỏi mình có biết thế nào gọi là yêu không đấy.”

“Cái từ đó làm gì có ai định nghĩa nổi.”

“Vì mỗi người sẽ yêu một cách khác nhau. Còn tôi, tôi thấy có lẽ mình không phù hợp với định nghĩa yêu thương của cậu.”

“Cảm ơn vì đã nói thế nhé. Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Thế hả?”

“Ừ, thế đấy.”

Vậy là ả lôi vấn đề lớn nhất cuộc đời tôi ra, nhưng lại không giúp tôi giải quyết được nó. Vấn đề của tôi cuối cùng cũng phải do tôi xử lý thôi, nhưng tôi vẫn nghĩ, giá kể có ai đưa tay ra, tóm cổ áo tôi, lôi tôi lên khỏi vũng lầy mà tôi cứ thích tự nhảy vào, thì có lẽ tôi đã có động lực thay đổi hơn một chút. Có khi giờ này tôi vẫn còn đang thở tranh oxy của cháu nhỏ nào đó không chừng.

Dù sao chuyện cũng đã rồi. Tôi chết thì cũng chết rồi. Ả bị ghi tên trong giấy thì cũng ghi rồi. Vấn đề bây giờ không phải là nhìn lại quá khứ nữa, mà hướng tới cái tương lai đang ngồi chình ình trước ả cả mấy tiếng đồng hồ nay nhưng ả vẫn né tránh. Tôi chìa tờ giấy ra.

“Nếu không còn gì để nói nữa thì ký tên đi.”

Ả nhìn vào tờ giấy, sau đó lại nhìn tôi. Hình như ả định nói gì đó nữa. Tôi đoán vậy thì rút tờ bìa trình ký lại, khẽ hất đầu với ả. Thế là ả hỏi.

“Ở dưới đấy có thuốc giảm đau không?”

Cái con hâm này! Tôi quát.

“Ký đi rồi biết!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout