Thanh âm của nước

Bóng tối vĩnh hằng

Cô gái ấy bị mù, đôi tai cũng dần trở nên mất hoàn toàn cảm giác. Người khác nói, cô nghe ra câu được câu mất, qua thời gian dài dần dần cũng giống đôi mắt mất đi ánh sáng, cô không còn nghe ra bất kì một âm thanh nào nữa kể từ dạo ấy.

 

Cô thích đàn, cảm giác những ngón tay chầm chậm lướt nhẹ trên từng phím đàn, thật tuyệt. Cô khao khát được nghe âm thanh từ chiếc piano ngày ấy một lần nữa. Trầm bỗng loạn xạ bay nhảy xung quanh, nốt cao nốt thấp cơ hồ không phân biệt được, một bản nhạc tệ hại từ một kẻ nào đó rảnh rỗi không biết chút gì về thanh nhạc, và một phần cũng là do thính lực ngày một yếu ớt của cô. Cô hỏi mẹ và biết cậu bé ấy là con một người bạn của bà, lúc sang chơi thì vô tình thấy cây đàn được đặt giữa nhà và ý nghĩ đùa nghịch hiển nhiên xuất hiện trong đầu một đứa trẻ.

 

Cô vẫn còn nhớ, cậu bé ấy đã hỏi tên cô là gì, hỏi cô có thích nghe đàn không, và rồi cậu ấy đàn rất nhiều, rất loạn, dường như là bất đắc dĩ muốn chơi cho cô nghe. Cô không mấy bận tâm đến cậu, điều cô bận tâm chính là âm thanh vui tai từ chiếc đàn phát ra, mãi suy nghĩ về nó cho nên khi chia tay với cậu bé ấy, cô vẫn chưa kịp biết tên của cậu là gì.

 

Cô bị mù bẩm sinh, nên việc xuất hiện một cây đàn trong nhà mình vài hôm trước cô hoàn toàn không biết. Ba, mẹ cô cũng không phải dân đam mê nghệ thuật. Khi hỏi mẹ thì mới biết cây đàn là món quà cuối cùng của ông bà ngoại trước khi mất để lại, mẹ muốn mang về bảo hộ thật tốt kỉ vật này. Và từ cái ngày hôm đó, cô cứ gặng hỏi mẹ vị trí của cây đàn, từ sáng đến tối đều ngồi vào chiếc ghế màu xám bạc và đàn hát mãi không thôi, tất nhiên là khi đó cô vẫn còn có thể nghe ra được âm thanh của từng nốt nhạc.

 

Mẹ thấy cô đam mê, một phần cũng thấu hiểu được niềm vui của con gái mỗi khi được chạm vào chiếc đàn, nên đã mời hẳn một nhạc sư đến tận tình dạy bảo cho cô hằng ngày. Tuy mắt không nhìn thấy, nhưng cô học rất nhanh, chỉ trong một tuần đã thành thạo tất cả mọi thứ về nhạc lý đến từng vị trí phím đàn trắng đen. Trong thời gian ngắn, cô có thể đàn được một bài nhạc thành thục mà không hề có bất kì sai sót nào. Cứ thế, cũng đã được tám năm rồi, thời gian làm gì buông tha cho bất kì ai, ngoài việc là nó càng ngày càng khắc nghiệt, càng ngày càng khiến sự tăm tối trong cuộc sống của cô dày đặc hơn bao giờ hết.

 

Cô mất đi thính giác hoàn toàn vào năm năm trước. Hơi lạnh từ phiến đàn truyền hẳn vào bàn tay trần giá buốt, cảm giác ù ù bên tai, những nốt nhạc im bật giữa không gian vô tận, đẩy lùi mọi cảm giác của cô xuống tận đáy của sự tuyệt vọng. Thì ra bất lực là cảm giác này, lúc bấy giờ thế giới của cô đang được bao bọc bởi một màu đen tối mịch, không có bất kì một tia sáng nào sót lại cho phép cô hi vọng.

 

Mẹ nắm lấy tay cô, cô cảm thấy tay mình ươn ướt, cô nghe không khí xung quanh lạnh ngắt đến tê buốt, từ đôi mắt vô hồn của cô, từng giọt nước lặng lẽ lăn dài. Kể cả niềm vui nhỏ nhoi mỗi ngày là được nghe tiếng nhạc, được lắng đọng trong từng nhịp điệu du dương nhẹ nhàng, để trong một khoảnh khắc thấy cuộc đời tăm tối của mình vẫn còn chút ít ỏi ánh sáng, vẫn còn chút ít ỏi niềm tin. Thế mà ông trời lại vô tâm tước bỏ, vô tình giam lỏng cô vĩnh viễn trong bóng tối vĩnh hằng. Có phải đã quá bất công rồi không?.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px