Tia sáng hy vọng
Đã sáu tháng trôi qua kể từ ngày những điều tồi tệ nhất xảy ra, cũng như điều kì diệu đã xảy đến, và cũng trong khoảng chừng ấy thời gian cô đã có một quyết định táo bạo cho cuộc đời mình. Cô đề nghị với mẹ về cuộc thi, và cả ba mẹ đều đồng ý, họ là vậy vẫn luôn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho cô.
Sáng ngày hôm nay, cũng là ngày cuộc thi cô mong chờ nhất diễn ra, khoảnh khắc trọng đại nhất cho ước mơ và hoài bão tưởng chừng như hão huyền của cô có thể trở thành sự thật. Bầu trời hôm nay trong xanh hơn hẵn mọi ngày, nắng nhạt len mình qua từng lọn tóc bay bay, tràn ra khắp không gian là mùi nắng mới dịu ngọt, thật khiến cho khứu giác người người cảm thấy dễ chịu.
Cô được mẹ dắt ra xe. Đôi mắt vô hồn dạo trước bây giờ dường như ánh lên những tia sáng long lanh khó tả, đôi môi không hề che giấu đi niềm vui trong từng nét cười, cô đang cảm thấy rất hạnh phúc với những gì sắp sửa xảy ra. Trước khi bước vào xe, cô bị một bàn tay chặn nắm lại, bàn tay ấy vừa vặn bằng tay cô, không to lớn như tay ba mẹ.
“Ai đấy?” Cô hơi giật mình, như lẽ tự nhiên cô lùi lại gặng hỏi người lạ mặt.
“Thùy Lâm, cậu không nhớ tớ sao? Tớ là cậu bé lúc nhỏ đã chơi đàn cho cậu nghe đó” Chàng trai đối diện dùng chữ nổi để giao tiếp với cô, qua ánh mắt có thể thấy phần háo hức mong đợi rất nhiều nơi chàng trai trẻ.
Cô có phần ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, điều đó bất giác làm môi cô cong trọn thành một nụ cười. Cậu bé ngày xưa – người đã giúp cô nối kết được với âm nhạc, cuối cùng cô đã có thể gặp lại cậu, điều quan trọng hơn hết lại chính trong thời khắc quan trọng này nữa.
“Là cậu thật sao? Sao hôm nay cậu lại ở đây?" Cô cười tươi, nắm chặt lấy đôi tay cậu khiến khuôn mặt ai đó đột nhiên đỏ ửng.
“ Tớ nghe mẹ nói hôm nay cậu sẽ tham dự một cuộc thi, tớ nghĩ nó ắt hẵn là rất ý nghĩa đối với cậu, cho nên tớ muốn đến để động viên tinh thần cho cậu” Cậu gãi gãi đầu, cẩn thận ghi thật kĩ những điều mình muốn nói cho cô hiểu.
Cô dùng tay chạm nhẹ vào mặt chữ, nụ cười sau đó lại có phần dịu dàng nhẹ nhàng hơn, cảm giác được người khác quan tâm thật là ấm áp. Đột nhiên trong đầu cô lại nãy ra một suy nghĩ muốn cùng cậu đi đến cuộc thi. Cậu lúc đầu xuất hiện như là một chiếc chìa khóa vô hình giúp cô mở rộng cánh cửa đã bị nghiêm phong giữa ngần ấy năm sống trong bóng tối, nhờ có những điệu nhạc lộn xộn của cậu vào ngày hôm đó, nhờ có âm thanh loạn xạ của cậu vào ngày hôm đó, cô mới có thể đứng đây với một con người hoàn toàn khác, dám ước mơ, dám khát khao chinh phục ước mơ, dám đối diện với sự thật rằng mình là người mang trong mình dị tật nhưng chưa bao giờ là thành phần vô dụng cho cuộc sống này. Chính cậu đã kéo cô ra khỏi bóng tối kể từ ngày hôm đó, bóng tối của sự kì thị và nỗi đau của sự cô đơn, có thể nói cậu là ánh sáng của cuộc đời cô, một luồng ánh sáng mạnh mẽ chứ không phải nhỏ bé như những ngày cô yếu đuối gồng mình trước giông bão.
“Cậu tên là gì?” Cô cười nhẹ hỏi tên cậu, cô vẫn chưa biết tên cậu là gì.
“Tớ tên Hoàng Quân, cậu có thể gọi tớ là Quân, còn tớ gọi cậu là Lâm, được chứ?” Không khó nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện, cậu cẩn trọng ghi tên mình vào bảng chữ nổi.
Cậu e dè nhìn lên người con gái đối diện, nơi đáy mắt dường như là sự mong chờ đến vô hạn. Cô cười, nụ cười như nắng ấm giữa mùa đông.
“Quân này, cậu...cậu...có...thể cùng tớ đến hội trường cuộc thi không?. Nhờ có cậu nên tớ mới có được ngày hôm nay, vì vậy tớ muốn cậu đi cùng tớ” Cô lại nắm tay cậu, câu nói lần này có vẻ rất khó nói, giọng có phần ngập ngừng lo lắng hơn bao giờ hết.
Nụ cười rạng rỡ của cô lúc nãy đã tắt, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng tựa gió mùa thu. Trên mặt cậu là biểu thị của vô vàn cảm xúc xen lẫn, cậu cười tươi nắm thật chật lấy đôi tay đang lạnh dần của cô siết nhẹ, điều đó được xem như là một câu trả lời hoàn hảo nhất của cậu dành cho cô.
Chiếc xe màu trắng bạc lăn bánh chầm chậm, bỏ lại sau lưng những vệt nắng tắt dần giữa bầu trời đầy gió. Giống như cái cách cô bỏ lại bóng tối ảm đạm, để bước đến một thế giới đầy ánh sáng phía trước. Con đường mà cô đang đi, viễn cảnh màu hồng mà cô đang vẽ, tựa như bức tranh với đầy đủ sắc màu rực rỡ. Khoảnh khắc Hoàng Quân dìu cô ra khỏi xe, cũng đã ngấm ngầm nói với cô rằng đã đến nơi. Cô đứng im lặng thật lâu, bàn tay nằm gọn trong tay cậu cứ run lên bần bật, mồ hôi lạnh cũng chảy ra không ngừng. Cậu dùng khăn lau nhẹ tay cho cô, nhìn lên thì mới thấy cô đã khóc từ bao giờ. Tuy là mắt bị mù không nhìn thấy nhưng trái tim cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của âm nhạc tràn lan khắp mọi ngóc ngách xung quanh nơi đây, điều đó làm cô xúc động hơn bao giờ hết. Không kiềm chế được nên cô đã khóc, khóc không phải vì yếu đuối mà khóc vì xúc cảm vỡ òa trong hạnh phúc tột độ. Cuối cùng, ngày này cũng đã đến với cô!.
Cô cứ khóc, bàn tay lúc nãy yên vị trong tay cậu bây giờ cũng đã theo bản năng mà đưa lên lau đi những giọt nước mắt tuôn chảy không ngừng. Chợt bất ngờ, lồng ngực cô âm ấm, ấm đến độ lan dần toàn bộ cơ thể, khi định hình lại thì mới biết Nam đã ôm cô vào lòng từ lúc nào. Cô nghe được nhịp đập dồn dập của người đối diện, nhưng cũng có thể là của cô, khoảnh khắc ấy mọi thứ dường như ngưng động mãi mãi.
Cô không còn khả năng nghe nữa, nhưng trong thời khắc cậu ôm lấy cô, thời khắc cô nhận được sự yêu thương và chở che từ cậu, đôi tai cô thoáng nghe ra một thanh âm trầm ấm lạ thường, tựa như bụi gió nhạt nhòa nhưng lại vô cùng chân thật, đó là giọng của cậu ư, nghe thật hay!. Cô lại rơi nước mắt nữa rồi...
“Hãy tin tưởng vào bản thân mình, tớ sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu”.
_Hết_