Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 4: Từ ngày cô ấy xuất hiện

Hai anh em Hải Đường vừa đi qua cổng an ninh vào khu biệt thự nơi họ sống. Đây là khu dân cư riêng lập, chỉ những người có thẻ cư dân mới được phép ra vào. Vì thế không gian bên trong luôn yên tĩnh, gần như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

Hải Đường vừa đi vừa đọc truyện tranh, bước chân chậm rì như thể tâm trí cô đã bị cuốn hết vào những khung hình đầy màu sắc trước mắt.

Hải Đăng nhìn sang bên cạnh hoảng hốt vì không nhìn thấy em gái đâu. Anh cuống quýt quay đầu lại thì thấy cô nàng đang đứng tít phía sau, mải mê đọc truyện chẳng thiết tha gì đến xung quanh.

Anh tặc lưỡi một tiếng rõ to, vẻ mặt đầy bất lực rồi sải bước tới nắm lấy cổ tay em gái kéo đi, không ngừng càu nhàu: “Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đang đi thì không được đọc truyện cơ mà, lỡ vấp ngã thì sao?”

Đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng xen lẫn tiếng lật giấy xào xạc không dứt.

Gió chiều thổi qua, tà áo sơ mi đồng phục của hai anh em khẽ bay mềm như dải lụa lướt qua ánh nắng cuối ngày.

Đi đến cổng nhà, Hải Đường đứng mãi mới chịu gấp quyển truyện lại, cất vào cặp như một “chiến tích” rồi ngẩng lên ngơ ngác nhìn gương mặt cau có của anh trai.

“Anh làm sao vậy?”

“Sao cái đầu em ý em mà sao.” Hải Đăng chống hai tay vào hông, giọng nói rõ ràng đang rất khó chịu: “Hôm nay đứa nào ném sách vở của em?”

Hải Đường trợn tròn mắt nhìn đi chỗ khác cô không dám nhìn thẳng mặt anh trai. Sao anh cô biết được nhỉ? Thực chất, cô cũng chẳng rõ ai là người ném sách vở của cô. Mọi người ở hành lang đều nói là do Lâm Bách làm nhưng cô không tin.

“Em mà không nói mai anh xuống lớp em đánh từng thằng một.”

“Anh… bỏ qua lần này đi được không?” Hải Đường nắm chặt lấy cánh tay anh trai, ánh mắt đầy cầu khẩn: “Dù sao, cũng chưa động vào người em.”

“Hải Đường! Tại sao em cứ để bản thân mình chịu thiệt thòi như thế?” 

Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt em gái, ánh mắt anh hiện rõ vẻ phẫn nộ không kìm nén được: “Ngày trước em bị lũ súc vật đó bắt nạt một thời gian dài, nhưng không hề hé răng nói với bố mẹ hay anh lấy một câu.”

“Anh… em xin lỗi.” Hải Đường cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt cánh tay anh trai.

“Anh không cần em xin lỗi, vì em chẳng có lỗi gì với anh cả.” 

Hải Đăng thở hắt ra một hơi nặng nề để kìm nén sự bức bối: “Người duy nhất em cần phải xin lỗi là chính bản thân em kia kìa! Tại sao em lại để cho nó phải chịu tổn thương, phải gánh chịu những uất ức đó?”

Với tính cách nhút nhát của Hải Đường thì Hải Đăng cũng chẳng dám ôm hy vọng rằng em gái mình có thể đứng lên phản kháng. Anh chỉ mong em gái có thể tận dụng được người anh trai này mà mạnh mẽ hơn một chút, để không còn ai có thể tùy tiện đem em ấy ra trêu chọc được nữa.

Nhưng dường như, Hải Đường vẫn luôn chọn cách đơn độc đối diện với tất cả mà không cần đến người anh trai này. 

“Em… không muốn anh lo lắng.” 

“Tùy em!” Hải Đăng gạt tay em gái ra rồi hầm hầm bước thẳng vào nhà, để lại bầu không khí im lìm đến đáng sợ phía sau.

Trong phòng khách, ông Hùng vừa nhặt rau vừa chăm chú theo dõi bản tin thời sự. Dưới bếp, bà Nguyệt tất bật chuẩn bị bữa tối, hương canh thơm nhẹ lan tỏa khắp gian nhà.

Hải Đăng tâm trạng nặng nề bước vào tháo giày đặt gọn lên kệ, cúi đầu lễ phép: “Bố.”

“Ừm.” Ông Hùng đáp gọn, ông quay người lại đưa rổ rau cho anh, cười nói: “Bi mang ra bếp cho mẹ.”

“Vâng.” Hải Đăng nhận lấy rổ rau, xoay người đi vào bếp.

Hải Đường xị mặt bước vào nhà, hai tay nắm chặt quai cặp lưng khom xuống, cúi gằm mặt buồn bã cất tiếng: “Con chào bố.”

“Ừm.” Ông Hùng vui vẻ đáp lời, quay người nhìn thấy con gái lững thững bước từng bậc lên cầu thang, trong lòng không khỏi lo lắng liền hỏi: “Sao vậy con gái bố?”

“Con không sao ạ.”

Lúc này, Hải Đăng từ bếp đi ra, lạnh lùng lướt qua người Hải Đường. Cô chững bước, ngẩng lên nhìn theo bóng lưng anh trai một giây rồi lại cúi đầu, tiếp tục chậm rãi bước lên cầu thang.

Trong phòng ăn, không khí trầm mặc bao trùm, hai anh em ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai một câu.

Ở kệ bếp, bà Nguyệt và ông Hùng cùng ngoái đầu nhìn hai con, ánh mắt dừng lại trong giây lát rồi lại quay đi thấp giọng thì thầm với nhau.

“Con em giận hay thằng anh giận?”

Ông Hùng ghé sát đầu vào gần vợ, nhỏ giọng: “Thằng anh giận.”

“Sao anh biết?”

“Bình thường con em mà giận là thằng anh dỗ dành ồn ào lắm. Cứ im phăng phắc thế này thì biết ngay là ai đang giận ai rồi.” Ông Hùng bê bát canh lên, nói tiếp: “Kệ đi, không giận nhau lâu được đâu, lát nữa là đâu lại vào đấy.”

Bà Nguyệt bật ra tiếng cười ở đầu mũi lắc đầu bất lực.

Ăn cơm xong được một lúc, Hải Đăng đang ở trong phòng gọi điện cho Nhật Khang để chơi game: “Thiếu người, gọi em trai cậu vào chơi cùng đi.”

Nhật Khang còn chưa kịp gọi thì Nhật Dương đã đi đến ngồi phịch xuống cạnh anh trai, uể oải nói: “Anh lấy em cái dây sạc, điện thoại em hết pin rồi.”

Bên ngoài, Hải Đường nhẹ nhàng gõ cửa phòng anh trai. Nghe tiếng gõ, Hải Đăng biết ngay là em gái mình, anh xoay ghế quay lưng về phía cửa, lạnh lùng nói: “Vào.”

Cánh cửa hé mở, Hải Đường bê trên tay một chiếc khay có đĩa hoa quả và cốc nước cam, bước vào đặt khay lên bàn. Các ngón tay Hải Đăng vẫn thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, đôi mắt chỉ liếc qua một cái rồi rời đi.

“Anh trai yêu quý, anh ăn hoa quả đi.”

Hải Đăng không nói gì, quay mặt đi chỗ khác vẫn tiếp tục chơi game.

Hai má Hải Đường phồng lên, lon ton chạy sang lắc lắc cánh tay anh trai để năn nỉ: “Anh Bi, đừng giận em nữa mà.” Hải Đường liên tục lắc người anh, khiến Hải Đăng không thể nào chơi game tiếp được.

Cô không hề hay biết rằng, chiếc iPad nằm trên bàn vẫn đang trong một cuộc gọi chưa tắt.

“Chẹp” một tiếng, Hải Đăng lia điện thoại lên bàn, hàng mày cau lại nhìn em gái: “Sao?”

“Em xin lỗi…”

“Xin lỗi thì phải như nào?”

Hải Đường nhìn anh trai rồi đứng thẳng dậy, ngoan ngoãn khoanh hai tay trước ngực, mếu máo nói: “Như này ạ.”

“Nói lại.”

“Em xin lỗi anh trai ạ. Em sẽ không bao giờ như thế nữa.”

Anh lườm một cái rồi cầm điện thoại lên chơi game tiếp: “Nhớ đấy!”

“Vâng…” Hải Đường kéo dài giọng định quay người rời đi, thì cô sững lại khi nghe thấy một giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.

“Cậu bắt nạt em gái cậu quá rồi đấy. Tôi mong có em gái còn chẳng được đây. Cậu có muốn đổi em gái cậu sang nhà tôi rồi lấy em trai tôi về không?” Nhật Khang cười hihi.

“Không.” Hải Đăng lườm lườm cái màn hình cuộc gọi trên iPad: “Em gái vàng bạc của tôi, đổi em trai cậu sang đây để làm cái gì?”

Nhật Dương: “...”

Hải Đường ghé sát iPad, nhẹ giọng chào: “Em chào anh Khang.”

“Ừm, chào em gái nhỏ.”

Ngay sau đó, một giọng khác chen vào đầy vẻ trêu chọc: “Thiếu! Không chào anh Dương à?”

Hải Đường cau mày nhìn vào iPad. Anh? Anh cái gì mà anh? Đúng là đồ không biết xấu hổ mà. Cô không nói gì cứ vậy quay người rời đi.

Thấy có tiếng đóng cửa, đầu dây bên kia tiếp tục vang lên tiếng của Nhật Khang: “Mà sao ngày xưa Hải Đường không thi vào An Định luôn?”

“Tại nó dỗi tôi đấy.” Hải Đăng thở dài một tiếng, nói tiếp: “Hôm ý, em gái tôi đang ở nhà ông bà ngoại. Tôi hứa đón sớm để đi mua truyện tranh, vì đó là phiên bản giới hạn chậm là hết. Nhưng tôi ngủ quên, đến đón muộn nên không mua được. Thế là dỗi tôi, hôm sau lên trường điền nguyện vọng trường khác, cả nhà trở tay không kịp.”

Nhật Khang: “Trời ơi!”

Hải Đường trở về phòng, nằm lên giường bóng tối khép lại rất nhanh khi cô chìm vào giấc ngủ trầm lắng. Trong mơ, ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua khung cửa lớp, chiếu lên những bóng người mặc đồng phục đang vây lấy cô.

Sách vở của cô bị ném vãi tung tóe, trải đầy khắp mặt sàn lớp học. Người đá qua, kẻ giẫm lên, từng dấu chân giày bẩn thỉu hằn lên những trang giấy trắng tinh khôi. Hải Đường bị giữ chặt hai tay, chết lặng giữa những tiếng cười cợt, tâm hồn mỏng manh bị họ chà đạp không thương tiếc. 

Những giọng nói mỉa mai vang lên chồng chéo, lúc xa lúc gần như những mũi kim nhỏ giam chặt lấy thân thể cô. 

“Nhìn cái vẻ lầm lì của nó kìa, đúng là đồ dị hợm.”

“Hahaha đồ dị hợm.”

Hải Đường bỗng nhiên ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập và đứt quãng. Khắp người cô túa đầy mồ hôi lạnh, thân thể run lên cầm cập như chiếc lá trước gió dữ. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, cô vội vàng thu mình lại, ôm chặt lấy đôi chân như cố tìm kiếm một chút cảm giác an toàn mong manh. Những lời nhục mạ trong mơ vẫn còn văng vẳng bên tai, thực đến mức cô phải đưa tay lên bịt chặt lấy đôi tai mình.

❀❀❀

Chưa kịp sang trưa, không khí trước cổng trường đã đặc quánh hơi nóng, xen lẫn tiếng phụ huynh và học sinh than thở không dứt. Hôm nay, vì anh trai đi thi học sinh giỏi Hóa nên Hải Đường phải đến trường một mình. Vừa vào đến lớp, cô liền nhạy cảm phát hiện ra bầu không khí có chút khác thường. Bình thường sẽ chẳng có ai quan tâm cô đến lớp hay không nhưng hôm nay thì khác, mọi ánh mắt đều đang hướng về cô, nét mặt của bọn họ có chút kỳ lạ.

Hải Đường cảm thấy hơi bất an nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi về chỗ thì thấy Hạnh Nguyên đang lau cái gì đó trên mặt bàn chỗ cô ngồi. Hải Đường dừng lại một dòng chữ rất lớn đập thẳng vào mắt cô được viết bằng bút bi.

“ĐỒ DỊ HỢM!”

Hơi thở của Hải Đường như nghẹn lại, lồng ngực thắt chặt, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi chìm hẳn xuống một đáy sâu tăm tối không thấy lối thoát. Cô siết chặt hai bàn tay thành quả đấm nhỏ. Hải Đường nhìn về phía bàn cuối cùng, hai gương mặt lấc cấc ngồi gác chân lên bàn, mặt vênh lên nở một nụ cười rất thích thú nhìn cô, nhìn sang bàn bên cạnh thì thấy một người đang nằm ngủ rất ngon.

Dẫu sao, đây cũng không phải lần đầu cô nghe những lời như vậy. Hải Đường đặt cặp xuống ghế, rồi giữ tay Hạnh Nguyên lại khi cô ấy đang loay hoay lau bàn. Giọng cô thấp và bình tĩnh hơn vẻ ngoài: “Đừng lau nữa, bút bi không tẩy được đâu.”

Rất nhiều người trong lớp đều thấy hai người này bắt nạt người quá đáng, nhưng vì họ chơi thân với Lâm Bách nên chẳng ai dám lên tiếng. Trong lòng mọi người đều ngầm cho rằng chuyện này là do Lâm Bách xúi giục.

Đúng lúc này, không gian im ắng trong lớp bị phá vỡ bởi tiếng bóng đập “bồm bộp” liên tục từ phía cửa lớp vọng vào. Nhật Dương mặc bộ đồng phục chỉnh tề hai tay đút túi quần đi vào lớp học. Cậu vừa bước vào lớp, ngay lập tức đã nhìn về phía ai đó. Chỉ một thoáng, cậu nhận ra bầu không khí có gì đó khác lạ. 

Nhật Dương dừng lại trước bàn Hải Đường. Dòng chữ nguệch ngoạc to đùng trên mặt bàn đập thẳng vào mắt. Ánh nhìn cậu hạ xuống cô gái nhỏ đang lúng túng, không biết phải xử lý thế nào.

Nhật Dương chậm rãi ngẩng lên nhìn về phía hai thằng bàn cuối, Chí và Duy mang vẻ mặt hả hê, đắc ý như vừa làm xong một chuyện khiến họ rất vừa lòng. Bên cạnh, người còn lại vẫn gục đầu ngủ, dường như chẳng liên quan gì đến mọi chuyện.

“Đứng dậy.” 

Hải Đường ngẩng lên, đập vào mắt cô lúc này là gương mặt lạnh lùng của Nhật Dương. Hạnh Nguyên liền kéo Hải Đường ra khỏi chỗ, không để cho cô phản ứng gì thêm.

Nhật Dương cầm cặp của Hải Đường lên, lại nhìn về phía bàn cuối ánh mắt sắc lạnh, đột nhiên cậu tăng tông giọng lên: “Tao cho chúng mày một phút để đổi bàn.”

“Nếu bọn tao không làm thì sao?”

Mặt các bạn học trong lớp ai cũng trở nên vô cùng căng thẳng.

Nhật Dương nhếch một bên miệng, nói: “Chúng mày chắc chưa?”

Hai thằng thấy ánh mắt hung dữ của Nhật Dương cùng với ba người anh em của cậu ta đứng đằng sau đang nhìn chằm chằm vào họ, có chút sợ hãi mà đứng dậy. Họ vội vàng bê bàn ghế của họ lên phía trên, rồi lại khổ sở khiêng bàn trên xuống dưới, dưới áp lực của những ánh nhìn đang đổ dồn về phía họ.

Tiếng ồn ào do bàn ghế xê dịch khiến Lâm Bách giật mình tỉnh giấc, cảm thấy không khí xung quanh có chút gì đó căng thẳng, nhưng chưa kịp định hình chuyện gì thì thấy hai thằng bên cạnh đang khiêng bàn đặt mạnh xuống.

Hai má Hải Đường bỗng nóng ran đỏ bừng như máu, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Nhật Dương vừa đưa tay lên khoác vai cô, cậu thả trầm giọng nói: “Từ nay, Hải Đường là do tôi quản, động vào cô ấy chính là động vào tôi. Rõ chưa?”

Cả lớp lặng như tờ chỉ thấy họ liên tục gật đầu.

Ánh mắt Nhật Dương lạnh thấu xương đổ dồn vào khuôn mặt vừa mới ngủ dậy của Lâm Bách.

Lâm Bách không hiểu chuyện gì, nhìn sang mặt bàn bên cạnh liền thấy một dòng chữ, cậu ta cau mày nhìn chửi tục một tiếng, thấp giọng nói: “Chúng mày quên lời tao nói rồi à?” Lâm Bách đạp mạnh vào bàn bên cạnh bực bội đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Hai thằng hậm hực ngồi xuống, vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại không cho họ động vào Hải Đường.

Cả lớp dần ổn định lại chỗ ngồi, những tiếng xì xào ban nãy chậm rãi tan đi trong không khí.

Anh Tú quay sang nhìn Nhật Dương cười sâu xa: “Xem ra, cậu thực sự rất quan tâm đến cô bạn học mới này. Còn muốn quản người ta nữa.”

“Ừ.”

Minh Đức cười hì hì: “Sao? Vừa ý rồi đúng không?”

Nhật Dương đăm chiêu vài giây rồi nói: “Chỉ là từ khi cô ấy xuất hiện, ánh nhìn của tôi chỉ còn dừng lại ở một nơi.”

Ba người anh em thân thiết của Nhật Dương trợn tròn con mắt há miệng lớn nhìn cậu. 

“Tùng! Tùng! Tùng!” 

Tiếng trống trường giòn giã vang lên. Từ các lớp, học sinh lũ lượt đổ xuống sân trường, xếp thành hàng ngay ngắn cho buổi lễ chào cờ đầu tuần. Mặt sân bao phủ bởi cái nóng hầm hập.

Do đi vệ sinh, Hải Đường xuống muộn nên phải đứng ở cuối hàng. Thân hình nhỏ bé của cô gần như không thể nhìn thấy gì trên sân khấu. Nhưng điều đó đâu quan trọng, vì cái nóng phủ lên người như một tấm chăn nặng nề đã chiếm trọn tâm trí cô.

Bất chợt, Nhật Dương quay lưng lại thấy cô gái nhỏ đứng trơ trọi một mình ở hàng cuối. Gương mặt cô đỏ bừng lên, đôi mày cau lại hai má phồng lên tỏ vẻ khó chịu vì thời tiết. Ánh nắng chiếu lên làn da trắng hồng như ngọc càng làm nổi bật vẻ mềm mại và rực rỡ của cô. 

Cậu cau mày đẩy Minh Đức đang núp sau lưng cậu tránh nắng sang bên cạnh, rồi gọi.

“Hải Đường.” 

Cô ngẩng lên theo tiếng gọi, nheo mắt nhìn về phía trước. Nhật Dương vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần. Hải Đường chầm chậm đi lên, cô chưa kịp hỏi có chuyện gì, thì giọng nói trầm ấm của cậu đã vang lên. 

“Đứng đằng sau mình.” 

Dứt lời, cậu quay người lại, chiếc bóng cao lớn của cậu lập tức che chắn cho cô khỏi cái nắng gay gắt, khiến Hải Đường cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Minh Đức: “?”

Trong không khí trang nghiêm, tiếng nhạc Quốc ca từ từ vang lên, bao trùm khắp sân trường.

“Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa…”

(Trích trong bài hát “Tiến Quân Ca” của Nhạc sĩ Văn Cao)

Dưới lá cờ Tổ quốc đang tung bay, sân trường dần lắng lại trong không khí trang nghiêm. Hiệu trưởng bước lên bục phát biểu, giọng nói trầm ổn cất lên giữa sân trường.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px