Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 5: Bông hoa nhỏ

Đứng được chừng 10 phút, bụng Hải Đường chợt đau quặn lại. Kết quả của việc sáng nay ngủ dậy muộn nên cô không kịp ăn đã vội vã đến trường. Trưa hay tối có thể bỏ qua, nhưng bữa sáng với cô lại là thứ không thể thiếu. 

Hải Đường mím chặt môi do dự một lúc, cô nhè nhẹ vỗ vào lưng người phía trước.

Nhật Dương đang mơ màng buồn ngủ, vì hôm qua cậu thức trắng đêm để xem Ngoại hạng Anh. Cậu chậm rãi quay đầu lại, uể oải nói: “Sao vậy?”

Hải Đường lúng túng, nhẹ nhàng hỏi Nhật Dương: “Cậu có… tiền không?”

“Sao mặt mũi tái nhợt hết thế kia?” Nhật Dương tỉnh ngủ hẳn, đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc ví màu đen đưa cho cô, hỏi: “Cậu cần tiền làm gì?”

“Mình… để quên ví ở trên lớp… nếu chạy lên lấy thì không đủ thời gian để ăn.”

Nhật Dương nhìn thân hình nhỏ bé của cô, đầu cúi gằm, đưa ví cho cũng không dám cầm.  Nhỏ con thế này, chen vào căng tin kiểu gì? Sau giờ chào cờ, chỗ đó lúc nào cũng đông nghẹt học sinh. Cậu khẽ tặc lưỡi, nhét lại ví vào túi quần.

“Mình cũng chưa ăn sáng, lát đi cùng luôn.”

Hải Đường gật gật đầu.

Lúc này, tiếng “Kết thúc” vang lên từ trên sân khấu, khiến cả đám học sinh như tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc khô cằn, ánh mắt ai cũng long lanh đầy niềm vui.

Hải Đường lóc cóc bám theo sát gót Nhật Dương. Căng tin lúc này chẳng khác nào một tổ kiến bị động, học sinh ùa tới từ mọi phía, chen chúc và ồn ào.

“Cậu muốn ăn gì?”

“Bánh bao và sữa đậu nành.” Hải Đường lén nhìn Nhật Dương ngượng ngùng nói: “Hai cái.”

Nhật Dương cười cười gật đầu, gọi đồ rồi trả tiền.

Hải Đường ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ, vừa quay đầu đã bắt gặp rất nhiều ánh mắt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào mình, cô hoảng hốt vội quay đi.

Mua xong, họ tìm một bàn trống ngồi xuống. Nhật Dương ngồi đối diện đặt đồ ăn trước mặt cô, ân cần nói: “Ăn đi, cẩn thận nóng.”

“Cảm ơn cậu.” Hải Đường cầm lấy chiếc bánh bao thơm lừng, nóng hổi trên tay từ từ xé bỏ lớp giấy lót ở phía dưới. 

Nhật Dương cũng cầm bánh mì của mình lên ăn, đoạn cậu thản nhiên cắm ống hút vào hộp sữa, hút một hơi rồi ngước mắt nhìn người trước mặt. 

“Sao cười?”

Hải Đường tủm tỉm cười, nhìn chiếc bánh bao trong tay rồi đưa về phía cậu, dáng vẻ hồn nhiên: “Tại có ba quả trứng cút, bình thường mình ăn chỉ có hai quả thôi.”

Nhật Dương bật cười, hàm răng trắng đều tăm tắp hiện ra. 

Sao mà đáng yêu quá vậy!

“Hai cái đủ không? Muốn ăn nữa thì bảo.”

“Đủ rồi.” Hải Đường hút một ngụm sữa đậu nành, nói tiếp: “Lát lên lớp mình gửi lại tiền cho cậu.”

“Không…” Nhật Dương định nói không cần nhưng cậu nhớ lại lần trước cô nói nợ thì phải trả, nên lời chưa kịp nói đã trôi tuột xuống ruột, cậu dẩu môi lên nói:“Không nhận tiền, cậu trả bằng cách khác đi.”

“Bằng cách nào?”

“Cậu mời lại mình một bữa là được.”

“Được.” Hải Đường mỉm cười đôi lúm đồng tiền sâu xinh xắn hiện rõ trên gương mặt thanh tú. 

Nhật Dương nâng mi mắt, khóe miệng bất tri bất giác cũng giương lên cười.

Ăn xong, cả hai bước ra khỏi căng tin, sóng vai cạnh nhau đi lên lớp. Đến cầu thang, Hải Đường bước sát vào thành. Nhật Dương đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng đẩy cô vào phía trong, rồi nói bằng giọng rất nhẹ: “Cậu mặc váy, thì đừng đi sát thành cầu thang như thế.”

Bỗng, khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Mặt Hải Đường lập tức hồng lên như quả anh đào chín, tay chân luống cuống chạy như trốn về lớp.

Ngồi xuống bàn học phải mất gần một phút đồng hồ cô mới khôi phục lại được tâm trí.

Hải Đường đưa tay sờ vào ngăn bàn để lấy hộp bút thì lại sờ vào một cái túi nhỏ, cô lấy ra xem là một gói kẹo dừa. Hải Đường sững sờ nhìn gói kẹo hồi lâu, rồi quay đầu nhìn về chỗ ngồi trống trải phía cuối. 

Giữa lúc Hải Đường còn chìm trong dòng suy nghĩ mông lung thì một tiếng “bộp” vang lên, từ đâu một quả bóng rơi mạnh xuống ngay giữa ghế khiến cô và Hạnh Nguyên giật bắn mình.

Ba cậu con trai nghịch ngợm hoảng hốt chạy đến miệng liên tục xin lỗi. Anh Tú cúi xuống nhặt quả bóng, miệng không ngừng nói: “Xin lỗi hai người đẹp, mình định ném vào người thằng Đức ai mà ngờ nó né được nên rơi trúng chỗ hai cậu. Xin lỗi, xin lỗi.”

Hạnh Nguyên bắt đầu mắng chửi Anh Tú vì cậu ta làm cô nàng tỉnh giấc mộng. 

Hải Đường không nói gì, cô cúi người nhặt gói kẹo vừa đánh rơi ở lối đi giữa hai dãy bàn, không để ý đúng lúc Nhật Dương bước tới. Cánh tay cậu vung lên theo quán tính, vô tình đập trúng sống mũi cô.

Nhật Dương đang mải mê dán mắt vào video trận game trên điện thoại nên không hề để ý xung quanh. Đến khi cánh tay đập trúng thứ gì đó, cậu mới giật mình ngẩng lên trước mắt là Hải Đường đang nhắm chặt mắt lại hai tay ôm lấy sống mũi. Cậu hoảng hốt ném điện thoại lên bàn, đưa tay đặt lên đầu Hải Đường ấn nhẹ đầu cô ngửa ra sau. 

“Mình xin lỗi! Bỏ tay ra xem nào.” 

Hải Đường bỏ tay ra, sống mũi cô đã đỏ lựng lên như quả cà chua chín, nước mắt vô thức chảy xuống.

“Mình xin lỗi mà.” Nhật Dương luống cuống lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc, xin cậu đấy!”

“Không khóc, nước mắt tự chảy ra.” Hải Đường đem tay cậu đẩy ra, mũi vẫn còn rất đau nên kéo theo lời nói cũng chệch khỏi quỹ đạo: “Mình mà khóc đố cậu dỗ được.”

“Cũng biết lườm cơ à?” Bị đẩy tay ra Nhật Dương cũng không tức giận, mà nhẹ nhàng nói tiếp: “Được rồi, mình sẽ học cách kiên nhẫn. Sau này nếu cậu khóc, mình sẽ dịu dàng dỗ cậu đến khi nào cậu ngừng khóc thì thôi nhớ?”

Mấy người xung quanh đều kinh ngạc nhìn, trước giờ ai cũng quen với dáng vẻ ngông nghênh, bá đạo nghịch ngợm của Nhật Dương. Thật không ngờ cũng có ngày dân tình lại được chứng kiến cảnh cậu trở nên dịu dàng như vậy.

“Không cần.” Hải Đường cau mày, xoa xoa mũi nói.

Nhật Dương mỉm cười, nhướng mày quan sát cô. Dáng người cô nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn rất đẹp, hệt như hai giọt sương còn vương trên lá, long lanh và thuần khiết. Mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng hồng mềm mại, trông rất giống một bông hoa nhỏ vừa chớm nở.

“Bông hoa nhỏ, cũng đanh đá quá nhỉ!”

Hải Đường nghe cái tên cậu gọi liền ngước lên cùng cậu đối mặt. 

“Ai là bông hoa nhỏ chứ?”

Nhật Dương không nói gì, cười cười xoa đầu cô một cái rồi quay về chỗ ngồi.

Tiết học đầu tiên là môn Lý, còn khoảng 5 phút trước khi vào tiết. Các bạn trong lớp sau khi xem bộ phim tình cảm chàng trai bá đạo toàn trường và cô gái hiền dịu nết na xong, thì tất cả lại cắm đầu cắm cổ vào chép bài.

Thầy dạy môn Lý đã có tuổi, phong cách giảng dạy vì thế cũng điềm đạm, bình thường hiếm khi giao nhiều bài tập. Thế nhưng có một điều khiến tất cả học sinh đều cảm thấy có bài tập về nhà là một niềm hạnh phúc, đó chính là thầy rất hay gọi học sinh lên bảng, bất kể lúc nào.

Tiếng trống trường vang lên. Thầy giáo một tay cầm chiếc cặp màu đen, một tay cầm cốc trà ấm vẫn còn bốc hơi, bước chân chậm rãi đi đến bàn giáo viên. Tất cả học sinh đồng loạt đứng dậy chào thầy, rồi theo cái vẫy tay quen thuộc của thầy mà ngồi xuống. 

Đầu tiên, thầy cho ôn lại tất cả các nội dung đã học, sau đó gọi lớp trưởng và lớp phó lên viết hai đề bài lên bảng. Trong lúc chờ hai người viết xong đề bài thầy ngồi ở bàn ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt non trẻ chẳng khác nào một chiếc radar.

Theo kinh nghiệm xương máu của học sinh trong lớp, càng cúi gằm mặt càng dễ bị gọi tên. Vì thế, ngoài hai người đang đứng trên bảng và vài học sinh xuất sắc thì hơn ba mươi con người còn lại đều nhìn chằm chằm vào thầy.

Hải Đường nghe thấy cái gì đó rất buồn cười, cô vừa quay đầu về phía sau thì nhìn thấy Minh Đức đang chắp hai tay trước ngực khẩn cầu. 

“Nam mô A Di Đà Phật! Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy chư Phật mười phương, mười phương chư Phật. Con là Trần Minh Đức trú ngụ tại Trường trung học phổ thông chuyên An Định lớp 11A1, xin hãy phù hộ cho con đừng để thầy gọi con lên bảng. Con đọc đề bài rồi con không làm được. Nam mô A Di Đà Phật!”

Xung quanh ai nghe xong cũng mím chặt môi mặt đỏ bừng bừng, cố nhịn để không bật ra tiếng cười.

Thầy giáo hắng giọng gọi một cái tên đầu tiên: “Hải Đường bài 1.”

Hải Đường giật mình chớp chớp mắt đứng dậy đi lên bảng. Cô cảm thấy may mắn là thầy gọi cô lên bài 1, bài này cô biết làm chứ bài 2 là cô chết chắc. Đúng lúc thầy đang phân vân không biết gọi ai lên bảng làm bài 2 thì một cậu học sinh vào lớp muộn đứng trước cửa lớp, gương mặt phờ phạc.

“Đi đâu mà bây giờ mới quay lại lớp hả?”

Lâm Bách chỉ nói đúng hai từ xin lỗi, sau đó đứng im tại cửa lớp chờ thầy đồng ý cho vào.

Trong lớp lặng im như tờ, ngay cả mấy bạn đang ồn ào phía cuối lớp cũng đều ngẩng lên như chờ xem kịch hay. Thầy giáo cũng không muốn nói nhiều với mấy học sinh ngỗ ngược này, gắt gỏng nói: “Em lên bảng làm luôn bài 2 cho tôi.”

Lâm Bách đi đến cầm đại lấy một viên phấn, sau đó bước đến trước bảng. Một tay đút túi quần, cậu ngáp dài một cái rồi đọc đề, tay kia cầm phấn chậm rãi giải bài.

Hải Đường vẫn tiếp tục làm nốt bài của mình thì đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói: “Hải Đường.”

Cô sững lại một lúc, đưa mắt liếc sang thấy thầy giáo đang ngồi nhấp từng ngụm trà nóng.

“Hả?” Hải Đường đáp.

“Không phải mình làm ra những chuyện đó.”

“Chuyện gì?”

Lâm Bách vừa viết vừa nói: “Mình không bắt nạt cậu. Đừng tin mấy người trong lớp nói.”

“Mình biết.” Hải Đường cố tình viết chậm lại, nhỏ giọng nói: “Là cậu để kẹo dừa vào ngăn bàn mình đúng không?”

“Cậu nhìn thấy à?” 

“Không.” Hải Đường cười nhẹ: “Ngày xưa mỗi lần mình bị bắt nạt, cậu đều để kẹo dừa dưới ngăn bàn cho mình.”

Lâm Bách cười nhẹ, nụ cười thoáng qua như một vệt nắng mỏng.

Tiếng quạt trần quay đều trên cao, phát ra âm thanh “vù vù” đơn điệu, từng nhịp gió chậm rãi tản xuống phòng học ngập nắng, làm lay động nhẹ những trang vở còn đang mở.

Đột nhiên, Lâm Bách sững người trước câu hỏi của Hải Đường.

“Bách, sao cậu tránh mặt mình?”

Tiếng phấn vẫn vang lên từng nhịp ngắt quãng, khô khốc trên bảng đen. Lâm Bách viết đáp án cuối cùng, đi ngang sau lưng cô trầm giọng nói: “Mình không phải người tốt.”

Viên phấn trong tay Hải Đường bỗng khựng lại ở dấu bằng cuối cùng, cô quay đầu sang nhìn bóng lưng Lâm Bách ở bàn giáo viên, cậu ta để viên phấn xuống hộp đựng trên bàn rồi cúi gằm mặt đi về chỗ.

Đáp án cuối cùng được viết ra, Hải Đường trở về chỗ trong đầu cô lúc này là một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Thầy giáo đứng dậy, nhìn các bước giải của hai người họ một lúc, vừa nhìn vừa gật đầu khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên trước bài giải của Lâm Bách. Hướng giải bài của Hải Đường được thầy khen ngợi đơn giản và dễ hiểu. Đồng thời, thầy cũng nhìn về phía Lâm Bách nói: “Thầy nghĩ nếu em chú tâm vào học hành bớt quậy phá thì việc em thi đỗ vào các trường đại học hàng đầu là chuyện hoàn toàn có thể.”

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc bởi trong mắt họ, cậu ta chỉ là một kẻ đứng hạng chót không còn thuốc chữa. Vài người còn quay xuống nhìn lén xem có đúng kẻ chuyên gây rắc rối Lâm Bách hay không.

Lâm Bách không bận tâm, tay xoay bút nhìn ra cửa sổ.

Thầy giáo viết lên bảng một đề bài nâng cao về mạch điện. “Bài này thầy sẽ mời…” Thầy dài giọng, rõ ràng đang tìm kiếm ai đó.

Hai con mắt của thầy đằng sau cặp kính như con chim đại bàng tìm kiếm con mồi, trong đám học sinh nhìn ai cũng run lẩy bẩy thì lại có một người nổi bật nhất chính là Nhật Dương, cậu ta tựa người vào ghế ung dung tự tại.

“Nhật Dương, em lên bảng giải bài này.”

Khoảnh khắc ấy, dường như thầy giáo có thể nghe thấy được nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Nhật Dương biếng nhác đứng dậy đi lên bục giảng, cầm lấy viên phấn đọc lướt qua đề bài rồi bắt đầu làm.

Bạn học trong lớp bắt đầu bình luận, con người này chỉ cần nhìn lướt qua đề là lập tức lời giải đã được sắp xếp hoàn chỉnh trong đầu rồi cứ vậy mà viết ra thôi.

Gương mặt Nhật Dương vẫn hoàn toàn thư thái, như thể cậu đang đứng trước bãi biển lộng gió tận hưởng một chuyến du lịch, chứ không phải đối diện với tấm bảng đen khô khốc.

“Ba! Ba! Ba!” Phấn viết sượt qua mặt bảng phát ra tiếng, bụi phấn trắng lả tả rơi xuống.

Càng về sau, tốc độ viết của cậu càng nhanh. Chỉ trong chốc lát, nửa mặt bảng đen đã chi chít những dòng suy luận. Cuối cùng, cậu viết một dấu tương đương làm kết luận, xoay người thả gọn viên phấn trở lại hộp.

Một bài Vật Lý nâng cao khép lại hoàn mỹ.

Thầy giáo đẩy gọng kính, nheo mắt rùng mình trước chữ viết không ra hàng ra lối của Nhật Dương. Nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tự hào trước bài giải ấy, đúng là Trạng nguyên Vật Lý có khác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px