CHƯƠNG 6: Hoa Hải Đường
Nhật Dương phủi tay quay về chỗ ngồi, lúc đi qua bàn Hải Đường cậu còn vui vẻ nhéo má cô một cái. Hải Đường nhíu mày hai má đỏ lựng lên như hai quả cà chua, định quay lại lườm thì bên cạnh vang lên một giọng nói rất nhỏ của Hạnh Nguyên.
“Nhật Dương này học hành tùy hứng lắm.”
“Tùy hứng là sao?” Hải Đường không hiểu.
“Là cậu ta có bao giờ học đâu. Trong giờ học ai cũng tưởng cậu ta đang ngồi ở bãi biển Hawaii tận hưởng kỳ nghỉ, chưa bao giờ thấy chăm chú nghe giảng. Vậy mà hễ giáo viên gọi lên bảng thì bài nào cũng có thể làm trơn tru.” Hạnh Nguyên thấp giọng nói tiếp: “Nhật Dương là quán quân của Đường lên đỉnh Olympia đấy, cậu ta là thí sinh có số điểm cao nhất từ trước đến nay, 460 điểm. Niềm tự hào của trường An Định mình đấy.”
Hải Đường ánh mắt đăm chiêu, trong lòng cô cảm thấy không cam tâm. Sao lại có thể tùy hứng học mà thứ hạng lại luôn cao được chứ.
Trong gia đình và họ hàng, ai nhìn vào cũng nghĩ anh trai cô mới là người có bản tính cạnh tranh cao, còn cô lại giống một người không bao giờ ganh đua. Nhưng thực tế, Hải Đường lại là người rất hiếu thắng. Ngược lại, anh trai cô thì chẳng hề bận tâm đến thứ bậc.
Sau tiết Lý, Hải Đường nhìn lại bài nâng cao vừa rồi của Nhật Dương, cô không hiểu những công thức mà cậu ta áp dụng vào bài là ở đâu ra. Cô quay sang hỏi Hạnh Nguyên, nhưng cô nàng này cứ đến giờ ra chơi là sống chết không bao giờ động vào sách vở, chỉ muốn ngồi vẽ hoặc nói chuyện.
“Thực ra mình cũng không hiểu Nhật Dương lấy đâu ra mấy công thức đó nữa. Cậu thử hỏi cậu ý đi, dù sao cũng là bài của cậu ta giải mà.”
Hải Đường nhíu hàng lông mày, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng cầm lấy quyển vở đi đến trước mặt Nhật Dương. Lúc này, cũng chỉ có một mình Nhật Dương ngẩng lên nhìn cô đang đứng trước mặt mình, còn ba người xung quanh cậu vẫn đang mải miết chơi game.
“Nhật Dương!” Anh Tú lấy chân đá vào người Nhật Dương, không ngừng kêu than: “Cậu bị làm sao mà đứng chết trân như vậy hả?”
Nhật Dương dứt khoát đặt điện thoại lên bàn không quan tâm gì đến nó nữa, ôm cánh tay nghiêng đầu khóe miệng nhếch lên một nụ cười sâu xa.
“Bông hoa nhỏ, sao vậy?”
Hải Đường nhỏ giọng nói: “Cậu… có thể giảng lại cho mình bài vừa rồi không?”
“Được thôi.” Nhật Dương cười cười, cầm lấy quyển vở của cô còn tiện tay rút luôn cây bút màu hồng có gắn bông hoa trên tay Hải Đường, nhanh chóng viết ra vài công thức. Viết được một ít, cậu ngẩng lên nhìn cô, thân người dịch vào trong một chút chừa ra một khoảng trống nhỏ bên cạnh, hơi nhíu mày nói: “Cậu đứng vậy khó nói lắm, ngồi tạm xuống đây đi.”
Hải Đường nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn ngồi xuống sát bên cạnh Nhật Dương.
Thanh Việt phía trên hai tay cầm điện thoại đứng hình trợn trắng mắt, trong lòng thầm nghĩ cô gái nhỏ này nói cái gì cũng nghe cũng tin hết, mặc dù học giỏi nhưng lại khá là ngốc. Chết rồi! Cứ mãi như này sẽ bị tính lưu manh mới bộc phát của Nhật Dương lừa mất thôi.
Hải Đường ngồi xuống hơi cúi đầu mái tóc đen mềm mại như dòng suối, thơm mát mùi chanh sả xông thẳng vào mũi cậu, bên dưới một bên đùi của cô chạm vào đùi cậu, đầu óc cậu căng như dây đàn hít một hơi thật sâu.
Hải Đường hỏi mấy công thức cậu đã áp dụng. Lúc này, Nhật Dương mới hoàn hồn trở về thực tại, lấy lại tinh thần rồi viết trình tự giải ra theo một cách đơn giản khác, kiên nhẫn giảng bài cho Hải Đường, nói tới đâu viết tới đó hết sức tập trung.
Nhưng… chữ viết của cậu… Hải Đường hướng mắt lên là khuôn mặt tuấn tú của Nhật Dương, đôi mắt màu nâu đồng rất đẹp trên sống mũi có một mụn ruồi nhỏ nổi bần bật.
“Bông hoa nhỏ?” Cậu đột nhiên gọi cô.
Hải Đường giật thót “a” lên một tiếng.
“Sao cứ nhìn mình vậy? Cậu có ý gì với mình nên mới lấy cớ ra hỏi bài đúng không?” Nhật Dương đặt cây bút xuống chống tay lên bàn nghiêng người nhìn cô, nói một câu có ý vị sâu xa: “Muốn đôi bên quan hệ như nào đây.”
Anh Tú ngồi bên cạnh nhai kẹo cao su nghe Nhật Dương nói vậy, hàm răng không kiểm soát nổi cắn thẳng vào lợi. Cái tên lưu manh vô liêm sỉ này, từ bao giờ lại trở nên trơ trẽn như vậy?
“Hả?… không phải…” Mặt Hải Đường lập tức đỏ lên, nhìn đi chỗ khác: “Mình… muốn nói là cậu có thể viết chậm hơn được không? Chữ cậu…”
“Chữ mình làm sao?”
Chữ như gà bới chứ còn làm sao nữa. Hải Đường mím chặt môi: “Hơi… khó nhìn…”
Nhật Dương nhướng mày gật đầu, với lấy một tờ giấy mới kiên nhẫn vừa viết nắn nót vừa giảng lại đầy đủ bài một lần nữa. Hải Đường hết sức chuyên tâm vào từng lời giải của Nhật Dương. Con người này đang học lớp 11 nhưng kiến thức Vật Lý của lớp 12 đều nằm gọn trong đầu cậu ta.
“Hiểu hết chưa?”
“A! Mình mới học lớp 11 thôi.”
Nhật Dương đặt bút xuống, thở ra một hơi dài: “Cậu nghĩ mình không biết nên phải giải thích à?”
Hải Đường đưa tay vén hai bên tóc ra sau tai, cẩn thận nói: “Vậy nên… cậu có thể dùng kiến thức lớp 11 để giảng lại cho mình không?”
Nhật Dương nhìn đồng hồ trên tay, nói: “Được, nhưng bây giờ không đủ thời gian sắp vào lớp rồi, chiều nay tan học ở lại lớp mình giảng lại cho.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả?” Nhật Dương không cho phép cô phản kháng: “Chiều mang cái hả của cậu lại đây, mình sẽ giảng lại cho cậu một lần nữa.”
“À, được.” Hải Đường gật gật đầu, cúi xuống sắp xếp lại giấy tờ.
Trong lúc đó, Nhật Dương đưa tay lên sờ vào tóc cô xoắn xoắn vài sợi tóc mềm mại trên ngón tay cậu. Hải Đường cảm nhận được, theo bản năng liền rụt người lại. Cô dựng quyển vở lên một bông hoa giấy kẹp trong vở rơi xuống, Nhật Dương nhanh tay cầm lấy nghịch nghịch bông hoa.
Hải Đường lấy lại: “Đừng nghịch, hỏng cậu không gấp lại đẹp được như vậy đâu.”
Nhật Dương nhếch một bên miệng cười cười, nói: “Mình biết có bông hoa còn đẹp hơn cả bông hoa cậu gấp cơ”.
“Hoa gì?”
Cậu nhướng đôi mày, nụ cười cũng trở nên gian hơn, nhả từng chữ: “Hoa.Hải.Đường.”
Hải Đường nhíu mày, mặt mày nóng ran đứng dậy chạy nhanh về chỗ. Nhật Dương đáng ghét! Suốt ngày trêu cô.
Ba thằng bạn bày ra bộ mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào Nhật Dương đang cười, đồng thanh nói: “Bỉ ổi!”
Nhật Dương một chút cũng không thèm để ý, mỉm cười nhẹ tự mâm mê ngón trỏ của mình.
Hải Đường vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Ở bên trong buồng riêng, cô sờ mặt mình có hơi nóng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng mấy bạn nữ nói chuyện rôm rả, nghe có vẻ rất gay cấn. Hải Đường không để tâm, vừa đưa tay mở cửa thì khựng lại khi nghe thấy một cái tên quen thuộc.
“Mày nói, hôm nay tan học Lâm Bách với thằng Chí có hẹn đánh nhau á? Không phải hai người đó chơi cùng với nhau sao?”
“Đúng là chơi cùng, nhưng tao nghe thằng Duy nói là có mâu thuẫn. Vì Bách không đồng ý cho bọn họ đi bắt nạt Hải Đường ý, nên là cãi nhau xong thành đánh nhau luôn.”
“Bách với Hải Đường có quan hệ gì với nhau à? Cô gái này mới chuyển đến nhìn thì có vẻ hiền lành nhưng bên trong cũng ghê gớm quá nhỉ? Hết được Nhật Dương bảo vệ bây giờ đến cả Lâm Bách cũng bị cô nàng này tóm gọn.”
“Tao cũng không biết có mối quan hệ gì nữa… Tao chỉ biết Bách bất cần thật nhưng thực ra cậu ta chưa từng đi gây họa gì cả đâu, chỉ là vì đi cùng hai thằng kia nên mới bị hiểu lầm thôi.”
“Mày biết chúng nó hẹn nhau ở đâu không?”
“Ở công viên gần trường ý.”
Hải Đường vội vàng mở cửa chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Tới cửa lớp, cô nhìn vào nhưng không thấy Lâm Bách ngồi trong đó. Đang lúc nhìn ngó xung quanh, cô vừa quay người lại thì thấy cậu ta đang đi từ dưới cầu thang lên.
Lâm Bách giật mình khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch, yếu ớt của Hải Đường. Cậu bước liền ba bậc cầu thang, lo lắng hỏi: “Hải Đường, cậu sao vậy?”
“Bách, cậu đừng đánh nhau với hai người kia.”
Lâm Bách giật mình: “Sao cậu biết?”
“Chuyện đó không quan trọng.” Hải Đường dừng lại một chút, cô hít một hơi rồi nói: “Đừng đánh nhau có được không?”
“Chuyện này không liên quan đến cậu, cứ mặc kệ đi.”
Lâm Bách bước ngang qua người Hải Đường, ánh mặt trời chiếu lên đôi mắt đen láy của cậu có phần khó đoán.
“Rốt cuộc mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy?” Âm lượng của Hải Đường bỗng tăng lớn khiến vài học sinh đi qua đều ngoái lại nhìn.
Ánh mắt Lâm Bách trầm xuống nhìn Hải Đường. Mấy năm qua chuyện gì đã xảy ra à? Chính cậu cũng chẳng rõ tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Một đứa trẻ 13 tuổi bị bỏ rơi bơ vơ, không nơi nương tựa.
Lâm Bách đang định nói gì đó thì Nhật Dương từ trong lớp đi ra. Vừa nhìn thấy hai người, ánh mắt cậu lập tức tối sầm lại vẻ bình thản thường ngày biến mất, thay vào đó là sự hung dữ hiện rõ. Nhật Dương bước nhanh tới, nắm lấy tay Hải Đường kéo cô về phía sau lưng mình. Bàn tay cậu siết chặt, tư thế đứng chắn phía trước mang theo ý bảo vệ rõ rệt.
“Mày hết trò à mà suốt ngày đi bắt nạt con gái thế?”
Lâm Bách cười nhạt, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt Hải Đường một giây ngắn ngủi rồi lập tức dời đi. Không nói lời nào, cậu lướt qua hai người bước thẳng vào lớp.
Nhật Dương nhìn theo bóng lưng đó vài giây, hàm dưới khẽ siết lại rồi cũng không buồn để tâm thêm. Cậu quay người lại nhìn Hải Đường từ trên xuống dưới, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Mình không sao.”
“Cậu ấy không bắt nạt mình.” Hải Đường nói thêm, giọng nhỏ nhưng rất rõ ràng.
“Cái gì?” Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong mắt Nhật Dương.
“Mình nói là từ trước đến nay, Lâm Bách chưa bao giờ bắt nạt mình cả.”
Nhật Dương không nói gì, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang hướng khác. Vài giây sau, giọng cậu trầm xuống mang theo chút khó chịu khó che giấu.
“Bênh cậu ta à?”
Hải Đường ngước mắt nhìn cậu, giọng nói bình thản: “Mình không bênh, mình chỉ nói sự thật.” Nói rồi, Hải Đường quay lưng bước đi, để lại phía sau một khoảng lặng kéo dài.
Ánh mắt Nhật Dương trầm xuống như đang bị cuốn sâu vào một suy nghĩ riêng.
Tan học, Hải Đường vội vàng dọn sách vở, cô quay đầu thấy Lâm Bách đeo cặp đi ra khỏi lớp động tác trên tay cô bất giác cũng trở nên gấp gáp hơn. Vừa bước ra khỏi chỗ ngồi, Hải Đường đeo cặp sách lên vai thì đột nhiên phía sau có người nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô giật mình quay đầu thì chạm phải ánh mắt của Nhật Dương.
“Có chuyện gì vậy?” Hải Đường ngạc nhiên hỏi.
“Cậu đi đâu thế? Chiều nay cậu hẹn với mình ở lại lớp mình giảng bài cho cậu mà?”
Hải Đường khựng lại, cô hoàn toàn quên mất việc này. Ánh mắt thoáng hiện vẻ tội lỗi, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: “Nhật Dương, mình xin lỗi. Mình có việc gấp phải đi ngay, hôm khác phiền cậu giảng lại giúp mình nhé.”
Không đợi câu trả lời, Hải Đường chạy như bay ra khỏi lớp. Nhật Dương đứng lặng tại chỗ, một cảm giác hụt hẫng khó tả lướt nhanh qua gương mặt cậu.
Dưới sân trường học sinh tan học nối nhau ùa ra, tiếng cười nói loang loáng trong không khí bước chân vội vã hòa cùng ánh chiều nhạt dần. Nhóm người Nhật Dương đứng tụ lại ngoài hành lang, rôm rả bàn tính xem lát nữa sẽ đi đâu.
“Không ngờ Nhật Dương nhà chúng ta cũng có ngày bị cho leo cây thế này.” Thanh Việt cười hì hì trêu chọc.
Nhật Dương hoàn toàn không để tâm đến những lời xung quanh. Hai tay cậu chống lên lan can, ánh mắt thả trôi về phía xa như thể tâm trí đã theo một bóng dáng nào đó rời khỏi hành lang từ lâu.
Anh Tú và Minh Đức đứng sau, vừa cười nói vừa đá trái bóng chuyền qua chuyền lại, tiếng bóng nện xuống nền gạch khô khốc vang lên đều đều.
“Cô nàng này lầm lầm lì lì vậy mà cũng ghê ra phết nhỉ?” Anh Tú buột miệng nói, giọng nửa đùa nửa thật.
“Nói cái gì đấy?” Nhật Dương mắng: “Cấm cậu nói như thế.”
“Bảo vệ thế?” Anh Tú nhướng mày, cười đầy ẩn ý: “Thích người ta đến mức vậy rồi à?”
Đúng lúc ấy, một nữ sinh mặc đồng phục bước tới. Trên mái tóc buộc gọn có cài chiếc nơ đỏ nổi bật, hỏi bọn họ: “Nhật Dương thích ai vậy?”
Cô ấy là Kiều Anh lớp 11A7 học cùng trường cấp hai với bọn họ, cũng là người theo đuổi Nhật Dương suốt gần ba năm qua.
Thanh Việt, Anh Tú và Minh Đức gần như cùng lúc liếc mắt nhìn, lấy ánh mắt để hiểu ý nhau.
“Làm gì thích ai, Nhật Dương nhà bọn mình có bao giờ nhìn thấy ai vừa mắt đâu.” Minh Đức nhanh mồm nhanh miệng nói.
Câu nói ấy khiến Kiều Anh vừa thấy vui vì Nhật Dương không thích ai, nhưng đồng thời cũng dấy lên một chút khó chịu, bởi điều đó đồng nghĩa cậu ấy chưa từng để ý đến cô.
“Sao cậu không trả lời tin nhắn mình vậy Nhật Dương?” Kiều Anh mỉm cười đi đến khoác tay Nhật Dương.
Nghe vậy, Minh Đức giật thót gương mặt hoảng hốt lục tìm điện thoại khắp người. Đến khi mở lên, cậu ta mới phát hiện hàng chục tin nhắn của cô nàng rủ đi chơi.
Nhật Dương khó chịu giật tay ra, quay sang hướng khác đứng.
Thanh Việt đi đến kéo Kiều Anh vừa đi vừa nói: “Hôm nay tâm trạng thiếu gia nhà bọn mình không được vui.” Không để cho Kiều Anh nói, Thanh Việt ngay lập tức chặn họng cô nàng: “Cái vụ mình nhờ cậu lấy Facebook bạn kia đến đâu rồi?”
“Lấy được rồi, nhưng Nhật…”
“Nhật Hàn gì, đưa Facebook đây cho mình.”
Thấy hai người đó đi xa rồi, Anh Tú quay người lại đứng ngó nghiêng, chỉ tay hô lớn một tiếng: “Kia chẳng phải là bạn Hải Đường và Lâm Bách à?”
“Sao hai người họ lại đi với nhau vậy?”
Nhật Dương bỗng sa sầm mặt mày, gương mặt lạnh lùng nheo mắt nhìn về phía Hải Đường dưới sân trường. Hai người họ gần như đi rất sát, chốc chốc tay cả hai lại chạm vào nhau. Đôi lông mày cậu cau chặt lại. Cậu giật giật khóe miệng, không thể nhìn nổi được nữa cậu cụp mắt xuống, mũi chân ma sát qua lại gõ gõ xuống mặt nền rồi hất gót quả bóng bay thẳng xuống chân cầu thang đập mạnh vào tường.
Anh Tú và Minh Đức trợn tròn mắt nhìn nhau, hai cậu cũng lần đầu thấy thằng bạn mình tức giận như vậy có chút không quen nên còn bỡ ngỡ.