CHƯƠNG 8: Phản chiếu một hình bóng
Hải Đường từ từ đi về phía lớp học. Nhật Dương theo sau cô, đột nhiên sải bước nhanh hơn rồi vươn tay nắm lấy bàn tay cô. Ánh nắng chiều chiếu lên mấy sợi tóc đen, trong đôi mắt cậu óng ánh một lớp ánh đồng.
“Cậu đi vào đây.”
Tim Hải Đường nhảy loạn lên: “Cậu… cậu định làm gì vậy?”
Nhật Dương trực tiếp lôi cô vào lớp học không người, cậu mở cửa một cái rồi đóng lại rất mạnh.
“Hải Đường vừa nãy cậu nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại đồng ý đánh nhau với bọn nó?”
Hải Đường thở phào nhẹ nhõm, cô lại còn tưởng cậu giở trò lưu manh ngay trong lớp học. Cô bình tĩnh ngồi xuống bàn học mở cặp lấy quyển vở bài tập Vật Lý ra, chậm rãi nói: “Yên tâm mình đánh được.”
Mi tâm Nhật Dương cau chặt lại, cậu ngồi xuống cạnh Hải Đường: “Đánh kiểu gì? Cậu nói mình nghe xem nào.”
Hải Đường cười nói: “Mình có đai đen Taekwondo mà.”
Nhật Dương chớp chớp mắt vài giây ngắn ngủi. Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu chống tay lên bàn nghiêng người nhìn Hải Đường nở một nụ cười. Hóa ra là gọi anh trai, Hải Đăng có đai đen Taekwondo chỉ nói là không cho mang theo mấy người bọn cậu, chứ đâu có nói không được mang theo anh trai.
Gian xảo thật đấy!
Nhật Dương ép sát cô vào thành ghế, Hải Đường trợn tròn mắt không thể lui được nữa cô cắn chặt răng lắp bắp nói: “Nhật… cậu đừng… làm liều.”
Tay Nhật Dương chậm rãi với sang bên cạnh, từ trên ghế cạnh Hải Đường lấy chiếc cặp, cậu giơ lên trước mặt cô lắc lắc: “Lấy cặp thôi mà cũng thành làm liều à?”
Hải Đường nhìn lại chỗ ngồi, cô xấu hổ đến mức mặt đỏ rần lên. Không biết vì sao cô lại đi thẳng đến chỗ bàn học của Nhật Dương mà ngồi được.
Có lẽ do biểu cảm của Hải Đường rất ngây ngô, Nhật Duơng cuối cùng không nhịn được cúi đầu, che miệng cười thầm.
Cậu mở cặp, lấy ra một cuốn sổ nhỏ bìa ngoài in hình bông hoa hải đường đang nở rực rỡ. Bên trong là những công thức Vật lý cậu đã nắn nót viết suốt năm ngày liền. Nhật Dương đặt cuốn sổ lên bàn: “Mình tổng hợp đầy đủ tất cả các công thức Vật Lý từ lớp 10 đến lớp 11 ở trong cuốn sổ này rồi, cậu mở vở ra đi.”
Hải Đường ngoan ngoãn mở vở, Nhật Dương lấy một cây bút trong hộp bút Hải Đường ra viết một đề bài đơn giản hơn bài hôm trước lên trên quyển vở nháp.
“Mình thấy cậu học Toán với Tiếng Anh rất tốt nhưng có vẻ không thích Vật Lý lắm nhỉ, chỉ thấy chăm chăm học hai môn kia.”
“Ừm.”
Hải Đường quả thực không có một chút hứng thú nào với môn Lý này, nó phức tạp khiến cô cảm thấy rất đau đầu.
“Không được, học thì phải học cho đều. Sau này cậu muốn thi khối A hay A1 thì vẫn có Lý mà.” Cậu đẩy quyển vở sang trước mặt cô, nói tiếp: “Cậu thử tự làm trước đề này đi, không hiểu chỗ nào hỏi mình.”
Hải Đường phát hiện chữ viết của Nhật Dương đã rõ ràng và cẩn thận hơn rất nhiều.
“Ừm.”
Hải Đường chăm chú xem đề một lúc, nhưng cô không chắc chắn lắm liền quay sang hỏi: “Là dạng đề dao động à?”
Nhật Dương gật đầu.
“Dạng bài này mới học hôm trước đúng không?”
“Đúng rồi. Kiểm tra một tiết sắp tới sẽ có dạng đề này.”
Nhật Dương nhìn cô mái tóc dài óng ả được buộc cao gọn gàng, đôi tai nhỏ trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng làm lay động lòng người. Ánh mắt cậu nhìn xuống, cô đang mặc bộ đồng phục thể dục rộng, có vẻ chiếc quần hơi dài nên phải xắn gấu.
Càng nhìn càng thấy giống một bông hoa nhỏ mỏng manh, yếu ớt nhưng lúc nào cũng cố gắng vươn mình để bung nở.
Đề bài này cũng không hẳn là khó, lại còn có sẵn công thức Nhật Dương đã viết cho nên rất nhanh Hải Đường đã giải xong. Cô mang vẻ mặt mong chờ đưa vở cho Nhật Dương để được nhận lời khen từ cậu sau khi kiểm tra.
Nhật Dương nhướng mày nhìn lướt qua một lượt: “Giỏi, đúng rồi! Chữ cũng đẹp nữa.”
Hải Đường đặc biệt rất thích được nghe khen ngợi nên không thể giấu nổi nụ cười nơi khóe môi.
“Mình cũng làm xong đề dao động của mình rồi.” Nhật Dương lên tiếng.
“Vậy á?” Hải Đường tò mò: “Đâu, cho mình xem đáp án với.”
“Trong mắt mình.”
Hải Đường ngơ ngác nhìn vào đôi mắt nâu đồng sâu rất đẹp của Nhật Dương. Nơi đó như một tấm gương nhỏ, trong suốt và ấm áp chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng cô, không một vệt mờ không một khoảng trống.
Hải Đường trợn tròn mắt quay đi ngay lập tức, tim cô nhảy mạnh lên hai bàn tay bấu nhăn nhúm cả chiếc quần.
Cái con người này có ý gì đây? Lại muốn trêu cô hay gì?
“Hải Đường, mình muốn hỏi cậu vài câu hỏi.” Nhật Dương lúc nào cũng có những câu hỏi khiến người ta không thể nào giải đáp được, cậu nói tiếp: “Coi như báo đáp mình đã giảng bài giúp cậu đi.”
“Ừm, hỏi đi.”
“Cậu có đang có bạn trai không?”
Hải Đường ngay lập tức lắc đầu. Bạn trai ư? Có nghĩ cô cũng chẳng dám nghĩ đến nữa. Cô biết bản thân là một người đặc biệt, không có người con trai nào có thể đem tình cảm ra mà đặt vào một con người dị hợm như cô được.
Nhật Dương hỏi tiếp: “Cậu thích Lâm Bách?”
“Hả?” Hải Đường tròn mắt, sao lại nghĩ được ra câu hỏi này mà hỏi được vậy? Cô vội vàng lắc đầu tiếp: “Không, mình không thích.”
“Mình thấy hai cậu có vẻ rất thân. Mặc dù cậu ta bắt nạt cậu nhưng cậu vẫn chơi cùng.” Giọng nói của Nhật Dương có chút không vui.
“Mình đã nói Bách không bắt nạt mình mà.” Hải Đường thở dài: “Cậu ý là bạn học cấp hai với mình.”
Hải Đường đột nhiên nghiêm túc nói: “Thực chất Bách không phải người xấu như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
“Không có gì.”
Chuyện riêng của cậu ấy, cô sao có thể đem ra kể lung tung được. Cô chỉ mong mọi người trong lớp có thể đón nhận cậu ấy và mong rằng thế giới này sẽ đối xử với cậu ấy nhẹ nhàng hơn.
Nhật Dương cũng không quan tâm cậu ta xảy ra chuyện gì, nhưng thấy hai người có bí mật khiến cho cậu cảm thấy không vui.
“Có suy nghĩ muốn hẹn hò không?” Nhật Dương dò hỏi.
“Không. Mình không quan tâm đến chuyện này.”
Nhật Dương nghe xong, cậu trầm ngâm một lúc. Rồi quay sang nhìn cô ánh mắt cậu chất chứa đầy sự dịu dàng: “Hải Đường… vậy bao giờ cậu nghĩ đến, thì nói với mình đầu tiên được không?”
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đổ xuống thân hình nhỏ bé của Hải Đường tạo nên một khoảng sáng ấm áp khiến cậu không thể rời mắt khỏi.
Hải Đường bật cười khẽ, giọng cô nửa đùa nửa thật: “Nói với cậu, để cậu giới thiệu bạn trai cho mình à?”
Nhật Dương thản nhiên gật đầu: “Ừm, có sẵn bạn trai cho cậu rồi chỉ chờ ngày cậu muốn thôi.”
Hải Đường: “…”
Mặt trời chiều đã dần chìm xuống, bên ngoài trời cũng dần tối đi cả hai thu dọn sách vở cho vào cặp. Nhật Dương quay sang nói: “Đi thôi, mình đưa cậu về.”
Hải Đường nhìn đồng hồ treo tường ở sau lớp không ngờ lại muộn thế này. Cô vội vàng đeo cặp sách lên đứng dậy đẩy đẩy người Nhật Dương: “Cậu nhanh lên, muộn quá rồi anh trai mình mắng.”
Nhật Dương đứng dậy bước ra trước. Đi giữa hai dãy bàn, do Hải Đường bước vội quá chân trước chân sau vấp vào nhau, ngã xuống vô thức mà với lấy thứ gì đó ngay trước mặt.
“Xoẹt” một tiếng từ chiếc quần của ai đó.
Ngày hôm nay tiết cuối là môn thể dục nên tất cả đều mặc nguyên bộ đồ này về nhà, quần thể thao nên ngang hông sẽ là loại dây chun co dãn.
Hải Đường đang nằm rạp dưới đất, hai tay cô vẫn nắm lấy chiếc quần của Nhật Dương, cô ngẩng lên dưới ánh đèn lớp học sáng bừng tận mắt chứng kiến hai cặp đùi săn chắc thon dài trắng bóc.
Cô hướng mắt lên một chút nữa, là chiếc quần lót in hình Pikachu màu vàng nằm ngay giữa hai quả mông căng tròn. Đầu Hải Đường ong lên như có hàng vạn con ong đang vo ve khiến tâm trí cô trở nên vô cùng hỗn loạn.
Nhật Dương nhắm mắt lại nuốt nước bọt, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh hạ giọng xuống nhấn mạnh từng chữ: “Lê Ngọc Hải Đường, ai mới là người làm liều ở đây hả?”
Rồi cậu quay người, nhưng thấy Hải Đường đang nằm rạp dưới đất, cậu vội vàng cứ để im quần như thế mà đỡ cô dậy.
“Đau không?” Nhật Dương phủi quần áo cho cô. Bỗng, cậu nhớ ra cái quần liền lập tức kéo nó lên, ngước mắt nhìn thấy Hải Đường đang nhắm tịt mắt lại lông mày cô nhíu chặt.
“Mở mắt ra đi, mình kéo lên rồi.”
Hải Đường không dám cúi mặt xuống nữa, từ từ mở từng mắt một ra nhìn Nhật Dương đứng ngay trước mặt, cô dò xét biểu cảm của cậu xem có đang tức giận với cô hay không.
“Mình… mình xin… xin lỗi…”
“Không sao.” Nhật Dương một lần nữa lại nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo cho cô: “Người có đau chỗ nào không?”
“Không... không đau.”
Hải Đường còn làm gì biết đau là cái gì nữa chứ, cô chỉ muốn biến hóa một cái là có thể bay thẳng về nhà mà thôi. Lúc này trong đầu cô không biết làm cách nào để xóa đi cái hình ảnh quả đào căng tròn kia. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, cô xấu hổ đến mức nóng bừng cả mặt, Hải Đường luống cuống chạy ra khỏi lớp.
Ngồi ở bến xe buýt, ánh đèn đường rọi thẳng xuống mặt đường nhựa tối màu loang ra từng vệt sáng vàng nhạt.
“Mình tưởng cậu đi xe đạp?”
“Nay mình thích đi xe buýt.” Nhật Dương cắm ống hút vào hộp sữa đưa sang bên cạnh cho Hải Đường: “Uống đi không đói.”
“Cảm ơn cậu.” Hải Đường ngậm ống hút một lúc không chịu được tò mò mà hỏi.
“Nhật Dương, mình có thể hỏi cậu một câu hỏi không?”
“Được chứ.”
“Cậu… thích Pikachu à?”
Nhật Dương: “…………”
❀❀❀
Theo thông lệ hằng năm, các trường cấp ba trong thành phố đều tổ chức một cuộc thi chạy dành cho học sinh. Năm nay, trường An Định vinh dự được chọn làm nơi khai mạc.
Hải Đường đứng ngẩn người nhìn tờ giấy đăng ký trên tay. Vừa nãy, cô bị cô chủ nhiệm bắt gặp khi đang từ nhà vệ sinh đi ra. Cô giáo liền giao cho Hải Đường nhiệm vụ đi hỏi từng bạn trong lớp xem có ai muốn đăng ký tham gia hay không, yêu cầu phải có đủ ba người đăng ký.
Tiêu rồi… lỡ như không có ai chịu đăng ký thì phải làm sao? Việc này còn khó hơn cả việc nghĩ xem buổi trưa ăn gì nữa…
Hải Đường thở dài ra một tiếng thấy thực sự làm quá sức với học sinh, làm sao có thể chạy bền 4000 mét được chứ đi từ đây xuống tầng một thôi cũng đủ khiến không ít người thở không ra hơi rồi.
Lúc ấy, có một đám con trai ngồi ở hai dãy gần cửa chính ồn ào bước vào lớp. Khi một bạn nam đi ngang qua Hải Đường, cậu ta tiện mắt liếc nhìn tờ danh sách trên tay cô rồi hỏi: “Thi chạy à?”
Cậu ta còn chưa đợi cô trả lời đã nói luôn: “Đừng hỏi bọn mình nha, bọn mình không chạy được đâu.”
Nghe xong, Hải Đường tự động loại bỏ hai dãy bàn đó trong đầu, rồi cô đi thẳng tới trước mặt mấy người nghịch ngợm nhất lớp đang đá bóng ngay trong phòng học.
Mấy cậu sững sờ nhìn Hải Đường.
“Sao vậy?” Minh Đức hỏi.
“Các cậu có muốn tham gia cuộc thi chạy không?” Hải Đường đặt tờ danh sách đăng ký lên bàn.
“Ồ!” Minh Đức cầm tờ giấy lên, nheo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi chỉ vào hạng mục đầu tiên: “Mình tham gia chạy tiếp sức 4x100m.” Cậu ta nháy mắt với Hải Đường, nói tiếp: “Cậu khỏi hỏi hai thằng Tú và thằng Việt làm gì cho mất công, chúng nó không có sức để tiếp đâu.”
“Ừm…” Hải Đường điền tiên cậu ta lên giấy.
Thấy Hải Đường nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Thanh Việt cười hì hì nói: “Nhật Dương bị một chị lớp 12 chặn lại rồi, không biết có còn toàn mạng trở về để thi chạy không nữa. Năm ngoái cậu ta đạt quán quân chạy bền 4000 mét đấy.”
Minh Đức ngồi xuống bắt đầu vào trận game, vu vơ nói: “Tỏ tình đấy, chị ý thích Dương nhà chúng ta lâu lắm rồi mà cứ e dè mãi.”
Lúc ấy vừa hay Nhật Dương đi vào. Cậu nghe thấy, liền đưa tay ra ấn đầu Minh Đức xuống cau mày nói: “Lại nói vớ va vớ vẩn.”
Minh Đức lẩm bẩm: “Chẳng thế còn gì, chị gái ý nhìn thấy cậu là á mắt híp cũng thành mắt tròn.”
Nhật Dương không quan tâm đến cậu ta. Cậu dứt khoát ngồi xuống ghế, khóe miệng nở một nụ cười nhìn Hải Đường hỏi: “Bông hoa nhỏ, tìm mình à?”
“Nghe nói năm ngoái cậu được giải quán quân chạy bền 4000 mét đúng không?” Hải Đường khẽ mỉm cười đưa tờ danh sách đăng ký cho cậu, mềm giọng nói: “Năm nay cậu tham gia tiếp được không?”
Nhật Dương nhún vai dáng vẻ thản nhiên như không, giọng nói nhẹ tênh: “Giải năm ngoái với mình chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Tại sao?” Hải Đường hơi ngạc nhiên.
“Bởi vì… năm ngoái không có sự có mặt của cậu.”
Hải Đường phụng phịu nhìn cậu, đưa tay đẩy tờ giấy vào tay Nhật Dương: “Đừng trêu mình nữa… cậu tham gia đi mà.”
“Mình không trêu.” Nhật Dương không nhìn tờ danh sách, đôi mắt nâu đồng nhìn thẳng vào Hải Đường, ung dung hỏi: “Muốn mình tham gia à?”
“Ừm.” Hải Đường gật đầu.
Chỉ cần Nhật Dương đồng ý, là cô có thể kết thúc công việc này ngay lập tức vì đã đủ ba người đúng theo yêu cầu của cô chủ nhiệm.
“Được, vậy mình tham gia.” Nhật Dương gật đầu, mỉm cười dịu dàng.
Hải Đường thở phào nhẹ nhõm, vội vàng viết tên Nhật Dương lên.
Minh Đức bày ra bộ mặt khó hiểu, lén lút nói với Thanh Việt: “Nhật Dương bị cái gì vậy?”
Thanh Việt liếc nhìn bọn họ, lắc đầu: “Rơi vào lưới tình nó vậy đấy.”
Minh Đức nheo mắt nhìn nói: “Cậu nhìn Nhật Dương xem, con gái nhà người ta lạnh lùng quay người đi về chỗ rồi, mà vẫn cứ nhìn theo xong cười một mình. Tôi lo mai cậu ta thi chạy cứ nghĩ đến Hải Đường lại vấp ngã thì xấu mặt lắm.”
Thanh Việt chẹp miệng một tiếng rồi nói: “Tôi thấy cậu ngã trước thì có.”