Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 9: Giải chạy thành phố

Ngày giải chạy các trường trong thành phố chính thức diễn ra, sân trường An Định đông nghịt học sinh đến từ nhiều nơi đổ về. Cờ phướn treo dọc lối đi, loa phát thanh liên tục vang lên gọi tên các đội, tiếng trò chuyện và tiếng cổ vũ hòa vào nhau khiến không khí náo nhiệt bao trùm khắp khuôn viên.

Buổi chiều là hạng mục chạy bền 4000 mét. Trước khi cuộc thi bắt đầu Nhật Dương ở dưới sân thực hiện vài động tác khởi động. Thanh Việt và Anh Tú ở bên cạnh, vừa nói chuyện vừa đấm bóp tay chân giúp cậu thả lỏng cơ thể.

“Lần này lại mang giải quán quân về chứ anh bạn?”

“Ừ.” Nhật Dương xoay khớp chân, ánh mắt lướt một vòng trên khán đài đông đúc, nghiêng đầu hỏi Anh Tú: “Lớp mình ngồi đâu?”

Anh Tú chỉ về phía khán đài A. Nhật Dương thuận theo hướng ngón tay cậu ta nhìn sang, ngay chính giữa sân vận động là khu vực của lớp bọn họ. Thấy Nhật Dương nhìn sang, nữ sinh quanh khán đài lân cận cũng không kìm chế nổi mà hò reo từng tiếng vang lên: “Nhật Dương cố lên!”

Nhật Dương nheo mắt quét mắt thêm một lượt, không vui hỏi: “Hải Đường đâu?”

“Không biết, vừa nãy còn thấy cậu ý chạy nhảy với Hạnh Nguyên, bây giờ không thấy đâu nữa rồi.” Anh Tú nói.

Thanh Việt đi tới bóp vai cho Nhật Dương, tiếp lời: “Tôi thấy bạn Hải Đường đi về phía tòa học, chắc là…” Chưa kịp để cậu ta nói hết câu, Nhật Dương đã quay lưng đi thẳng về phía tòa lớp học.

“Ô kìa! Đi đâu đấy?”

Hôm nay trời nắng gay gắt, cái nóng như muốn vắt kiệt sức lực của vạn vật. Trong lúc Hải Đường đang cười đùa cùng Hạnh Nguyên, một cơn đau thắt lồng ngực đột ngột giáng xuống. Tầm nhìn của Hải Đường dần bị bao phủ bởi một màn sương trắng mờ đục. Hạnh Nguyên nhận ra sắc mặt cô tái nhợt khác thường, vội đưa Hải Đường lên phòng y tế. Nhưng chưa kịp ở lại lâu, cô ấy đã bị cô chủ nhiệm gọi gấp về sân vận động.

Hải Đường nằm trên giường y tế được một lúc thì vài bạn học sinh thi chạy bị ngã lần lượt được đưa vào, khiến căn phòng vốn yên tĩnh trở nên chật chội và ồn ào nên cô quyết định quay về lớp để nghỉ ngơi.

Từ ngoài cửa sổ, âm thanh náo nhiệt của sân vận động vọng vào rất rõ. Trong lúc rảnh rỗi, Hải Đường lấy tập đề Vật Lý mà Nhật Dương đã cẩn thận biên soạn cho cô. Cậu đã phân loại các bài tập từ cơ bản đến nâng cao như muốn đưa cô đi qua từng nấc thang kiến thức. 

Cô vùi đầu thử làm một bài nâng cao trong tập đề. Ánh mắt dừng lại rất lâu trên trang giấy, hàng lông mày cô vô thức cau chặt lại. Vừa mới lần ra được công thức trong cuốn sổ nhỏ, thì có một người con trai cầm quyển vở đến đứng trước mặt cô. Hải Đường rụt người lại ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra là Duy Anh ngồi bàn đằng sau bàn cô.

“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.

“À, không có gì đâu. Mình không hiểu bài Lý này nên muốn hỏi cậu.” Duy Anh nói.

Hải Đường căng mắt nhìn vào đề bài mà cậu ta đang chỉ, suy nghĩ mất vài phút rồi cô chậm rãi lật trang giấy trong cuốn sổ tay, nhẹ giọng nói: “Cậu áp dụng hai công thức này vào là được.”

Duy Anh cầm lấy cuốn sổ, cậu ta đang định nói gì đó thì tiếng cửa lớp đột ngột bật mở vang lên một âm thanh chói tai giữa không gian yên tĩnh.

Trong ánh mắt hoảng hốt của Hải Đường hiện lên bóng dáng Nhật Dương đang sải bước rất nhanh về phía cô. Gương mặt cậu căng cứng, ánh mắt đầy phẫn nộ trông rõ ràng là đang tức giận.

Vốn dĩ cậu không hề tức giận đến mức ấy. Cậu chỉ muốn lên lớp xem cô thế nào mà lại tự nhiên bỏ đi như vậy thôi. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người con trai kia cầm cuốn sổ công thức mà cậu đã kỳ công viết riêng cho Hải Đường, mọi cảm xúc trong lòng lập tức đổi chiều. Sự bình tĩnh tan biến, thay vào đó là một cơn khó chịu âm ỉ, lan nhanh đến mức chính cậu cũng không kịp khống chế.

Hải Đường định cười với cậu, nhưng chưa kịp nhoẻn miệng thì Nhật Dương đã xoay ánh mắt sang Duy Anh, rồi nhìn xuống cuốn sổ. Ánh mắt lúc ấy của cậu sắc lạnh đến mức khiến người đối diện rùng mình. Ai trong lớp cũng biết động vào ai thì động, chứ đừng dại mà động đến Nhật Dương. Con người này tính tình thất thường. Mặc dù chưa từng động tay động chân với bất kỳ ai, nhưng chỉ riêng cái nhìn sắc lẹm ấy thôi cũng đủ khiến người ta thấy áp lực nghẹn thở rồi.

Còn nữa, lần trước Nhật Dương cũng đã cảnh cáo trước cả lớp, ai dám động vào Hải Đường chính là động vào cậu ta. Dù Duy Anh chỉ đơn giản là hỏi bài Hải Đường nhưng không hiểu vì sao, khi chạm phải ánh mắt ấy Duy Anh lại thấy trong lòng chột dạ, thoáng chút sợ hãi.

Duy Anh đặt lại cuốn sổ xuống bàn, né tránh ánh mắt của Nhật Dương, giọng run run nói với Hải Đường: “Cảm... ơn cậu... mình hiểu rồi...” Dứt lời, cậu ta chạy nhanh ra khỏi lớp bằng cửa sau.

“Ừ, không có gì.” Hải Đường đáp lời.

“Trong khi cả lớp ở sân vận động xem thi đấu. Vì sao cậu lại ngồi đây?” Nhật Dương đôi mắt tối sầm lại, cậu gằn từng chữ.

Hải Đường lóng ngóng giải thích: “Tại vì...”

“Tại vì còn bận học với người khác?”

Hải Đường lắc đầu: “Không phải... mình muốn xem...”

“Muốn? Muốn vậy thì tại sao cậu lại lên lớp ngồi?” Sắc mặt Nhật Dương càng lúc càng khó coi.

Hải Đường ấm ức xem lẫn tức giận, vô duyên vô cớ vào quát mắng cô còn không cho cô có cơ hội giải thích, cô cũng có lòng tự trọng mà.

Cô nghiến răng nghiến lợi cố tình nói bằng giọng ngang ngạnh: “Là vì đến hạng mục của cậu thi nên mình mới không muốn xem đấy được chưa?” Ngực trái của cô đau âm ỉ lan dần ra khắp lồng ngực, cảm nhận được nhịp tim đập một cách khó khăn. Hải Đường gắng nói tiếp: “Với cả, mình có nói chuyện với người con trai khác cũng không liên quan gì đến cậu.” 

Nhật Dương chống hai tay ở hông, gật gật đầu. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười tự giễu: “Ừ. Đúng, liên quan gì đến mình chứ.”

Cậu quay người rời đi. “Rầm!” Cánh cửa lớp bị cậu đóng sầm lại, âm thanh khô khốc vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng còn chưa kịp lắng xuống.

Hải Đường lập tức ôm chặt lấy ngực trái, cả người khuỵu xuống bàn. Sắc mặt cô tái nhợt thấy rõ thân thể co rúm lại vì cơn đau ập tới, hơi thở khó khăn như thể không khí xung quanh đang dần cạn kiệt.

Một lúc sau, Hải Đăng đi ngang qua hành lang, liếc mắt liền nhìn thấy em gái mình trong lớp. Anh dừng lại, dựa người vào khung cửa theo thói quen cười trêu: “Cún xinh nhà mình sao lại ngồi đây thế này?”. 

Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên mặt anh chợt tắt. Nhận ra vẻ khác thường của em gái, Hải Đăng lập tức chạy nhanh vào lớp ngồi xổm trước mặt cô, sốt ruột hỏi: “Em sao vậy? Đau ở đâu à?”

“Em không sao đâu.” Hải Đường cố gắng ngồi thẳng lưng, hít vào một hơi thật chậm. Cô ngước nhìn anh trai thấy rõ vẻ lo lắng trong mắt anh, liền hạ giọng nói: “Chắc tại hôm nay em đứng ngoài nắng lâu quá, nên hơi chóng mặt một chút thôi anh.”

“Sáng anh bảo em đội mũ đi thì không nghe lời cơ.” Hải Đăng ngồi xuống ghế trước mặt em gái, vặn nắp chai nước vừa mua đưa cho cô: “Uống chút nước đi, xong anh đưa em xuống phòng y tế nằm nghỉ.”

“Em xin.” Hải Đường mỉm cười nhận lấy chai nước từ tay anh trai, ngửa cổ uống một ngụm nhỏ. Uống xong cô vặn nắp chai lại rồi nói: “Em vừa ở phòng y tế rồi, dưới ý đông quá nên em mới lên lớp đấy, với cả em hết mệt rồi.”

“Thật không?” Hải Đăng nheo mắt đầy nghi ngờ.

“Thật ạ.” Hải Đường đáp chắc nịch, rồi cô vội vàng đánh trống lảng: “Em tưởng anh thi chạy mà, sao lại loanh quanh ở đây vậy?”

Hải Đăng uể oải duỗi người ngửa cổ hít một hơi thật sâu, giọng kéo dài lười nhác: “Anh thi lượt cuối cơ.”

“Ra sân vận động đi anh.” Hải Đường vui vẻ gấp sách vở lại, vừa đứng dậy thì Hải Đăng đã kịp giữ tay cô kéo ngồi xuống.

Anh cau mày, giọng không mấy dễ chịu: “Đang mệt còn ra ngoài làm gì, nắng vẫn gắt lắm.”

Hải Đường phụng phịu nhìn anh trai, bám lấy cánh tay anh mà năn nỉ: “Đi mà anh, em muốn xem anh trai em thi đấu…”

“Phù!” Hải Đăng thở dài một tiếng đầy bất lực, cuối cùng vẫn không thắng nổi em gái. Anh đưa tay cởi chiếc mũ trên đầu mình xuống, chỉnh lại quai cho nhỏ hơn rồi đội ngay ngắn lên đầu Hải Đường.

“Nếu mệt thì gọi cho anh ngay nhớ chưa?”

“Vâng ạ.” Hải Đường ngoan ngoãn đáp lời.

Tròng mắt Hải Đường nhìn thấy anh trai xách một cái túi đầy những chai nước khoáng mới tinh, cô nghĩ nghĩ một chút rồi ngẩng lên hỏi: “Anh cho em một chai nước mới được không?”

“Được chứ.” Hải Đăng lập tức lấy một chai nước từ túi ra đưa cho cô.

Trên sân vận động tiếng hò reo cổ vũ dâng lên từng đợt không lúc nào ngớt, hòa lẫn với những tiếng huýt sáo chói tai khiến không khí trở nên sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết. 

Dưới vạch xuất phát, tâm trạng của Nhật Dương lại hoàn toàn trái ngược với không khí sục sôi xung quanh. Trong lòng cậu cuộn lên một mớ cảm xúc bức bối và khó chịu, mỗi tiếng hò reo vang dội tên của cậu đều trở thành thứ âm thanh ồn ào dư thừa.

Lâm Bách đứng bên cạnh cảm thấy rất bối rối, cậu đắn đo một lúc quay sang nói với Nhật Dương: “Cậu nhất định phải thi với tôi à?”

Buổi sáng hôm nay trước khi cuộc thi chạy diễn ra, Lâm Bách rời khỏi văn phòng cô chủ nhiệm trở về lớp. Vừa đặt chân lên hành lang tầng ba, cậu đã khựng lại khi nhìn thấy Nhật Dương đang đứng đợi sẵn ở đó.

Một tay đút vào túi quần, tư thế có chút tùy tiện ánh mắt Nhật Dương lạnh lùng, nhạt nhẽo nói: “Nói chuyện chút.” Dứt lời, Nhật Dương quay lưng lại hai tay đặt lên thành lan can lạnh ngắt. Ánh mắt cậu dừng ở sân vận động phía xa.

“Chuyện gì?” Lâm Bách bước tới hai tay đút túi quần đứng nghiêng nhìn Nhật Dương.

“Không có gì, mời cậu lon nước thôi.” Nhật Dương nói rồi với tay sang bên cạnh, nhấc một lon Red Bull mát lạnh đặt sẵn trên thành lan can đẩy sang trước mặt Lâm Bách.

Lâm Bách nhướng mày, tình huống hiện tại có chút khó hiểu. Cậu nhìn Nhật Dương, không biết cậu ta đang âm mưu trò gì. Ánh mắt lướt sang lon nước một thoáng do dự, rồi cậu vẫn đưa tay cầm lấy.

Hai người không hẹn mà cùng bật nắp rồi ngửa cổ uống. Lâm Bách cuối cùng cũng không kìm được sự tò mò, hơi mất bình tĩnh hỏi: “Thế rốt cuộc là có chuyện gì?”

Nhật Dương uống thêm một ngụm nữa, quay đầu nhìn Lâm Bách một cái: “Còn chơi với bọn hư hỏng kia không?”

Lâm Bách ngẩn người, ngay sau đó cậu lấy lại tinh thần lạnh nhạt đáp một tiếng: “Liên quan gì đến cậu?”

Nhật Dương không buồn liếc nhìn cậu ta, thờ ơ nói: “Hỏi thì trả lời đi, nhiều lời thế làm gì?” 

Lâm Bách lẩm bẩm mắng thầm trong đầu, rồi cố gắng ép giọng trả lời: “Nghỉ chơi rồi.”

Đứng ở hành lang có thể nghe rõ tiếng nhạc từ sân vận động vọng lại, âm thanh rộn ràng theo từng cơn gió lướt qua, hòa lẫn với tiếng cổ vũ vang lên từng đợt, náo nhiệt và đầy khí thế.

Nhật Dương nghe vậy rồi cũng không nói về vấn đề nó nữa, cậu liền đổi chủ đề: “Cậu cũng tham gia chạy bền 4000 mét?”

Nhắc đến chuyện này, Lâm Bách lại rùng mình. Sức bền vốn là nhược điểm lớn của cậu, nhưng tại lúc đó thấy Hải Đường cầm tờ đăng ký đi hỏi từng người ai cũng từ chối cô, lòng cậu bỗng thấy bức bối. Thế nên cậu mới đăng ký tham gia, chứ chẳng cần thi cũng biết trước kết quả là hạng bét rồi. 

“Ừ.” 

“Vậy, chiều tôi với cậu thi giành hạng nhất không?”

“Hả?” Lâm Bách trợn tròn mắt hoảng hốt nhìn Nhật Dương: “Thiếu gì người thi đâu mà cậu lại rủ tôi?”

“Vui thôi, mấy đối thủ hôm nay thi tôi đều đã thi cùng năm ngoái rồi quả thực quá yếu, năm nay có người mới là cậu nên tôi muốn xem sức cậu đến đâu.”

Lâm Bách nuốt nước bọt, gãi gãi mặt. Cậu thì khác gì mấy người đó, có khi còn ngục trước cũng chẳng đùa được đâu.

“Tôi nghĩ là…”

Chưa kịp nói hết câu, Nhật Dương đã đứng thẳng dậy cầm lon nước giơ lên lắc lắc nở một cười nhàn nhạt: “Vậy nhé! Chiều gặp lại.”

Lâm Bách: “…”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px