CHƯƠNG 10: Không phải thật lòng
Trở lại với thực tại, Lâm Bách đang phải đối diện ánh mắt u ám cùng giọng nói đầy ân hận của Nhật Dương: “Tôi hối hận quá.”
Nghe vậy, Lâm Bách trong lòng vui sướng bật lên, âm lượng tinh thần cũng theo đó mà rộn ràng: “Cậu hối hận vì rủ một thằng không có sức bền như tôi đúng không?”
Nhật Dương không nói gì chỉ lắc đầu rồi quay đi.
Lúc này, Hải Đường cũng vừa đặt chân tới khán đài, cả không gian như muốn nổ tung bởi tiếng hò reo cuồng nhiệt hòa cùng tiếng trống nện dồn dập.
Hải Đường và Hạnh Nguyên yên vị chờ đợi ở khu vực khán đài của lớp. Có điều Hạnh Nguyên bị cận nên chê khoảng cách quá xa không nhìn rõ, cô nàng liền kéo Hải Đường tới chờ ở vạch đích.
Có rất nhiều bạn nữ đứng vây xung quanh đến từ cả những trường khác nhau. Nhờ phúc của cô bạn thân, Hải Đường nghe được rất nhiều câu chuyện.
“Này, Nhật Dương là cậu nam sinh mặc bộ đồ thể thao trắng kia kìa, nay tao đến đây cũng chỉ vì muốn nhìn thấy cậu ý. Năm ngoái Nhật Duơng vừa bước chân vào trường chúng ta thôi đã làm náo loạn cả trường lên rồi.”
“Đẹp trai thật đấy! Tao cầm sẵn chai nước đây rồi lát nữa chạy xong tao phải ra đưa cho Nhật Dương mới được.”
“Ê cái cậu đứng bên cạnh là ai vậy, cũng đẹp trai quá!”
“Lâm Bách đấy, năm ngoái không tham gia chỉ ngồi trên khán đài thôi cũng được vài bạn nữ vây quanh rồi.”
Hạnh Nguyên hồi hộp nói: “Không biết hai người lớp mình có thắng được không, chứ mình nhìn mấy người thi cùng to như hổ vậy.”
Hải Đường mím chặt môi, không nói lời nào. Cô nghiêng đầu nhìn Nhật Dương, vành mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất tầm mắt, cô chỉnh lại mũ nheo mắt nhìn trong lòng tràn đầy hối hận. Thực ra lúc cậu tức giận rời khỏi lớp cô cảm thấy rất cắn rứt, cô không nên nói ra những lời đó…
Hiệu lệnh vừa dứt, những vận động viên khác lao đi như tên bắn bụi đỏ cuốn lên mù mịt dưới gót giày. Thế nhưng, Nhật Dương lại là một ngoại lệ đầy kỳ quặc. Cậu không chạy, nếu nói chính xác hơn cậu chính là đang đi bộ. Giữa những tấm lưng đang gồng mình bứt tốc, cậu lững thững bước đi trên đường chạy nhựa nóng bỏng.
Bên cạnh bắt đầu vang lên những tiếng bàn luận: “Có chuyện gì với Nhật Dương thế?
“Cuộc thi đi bộ à?”
Lâm Bách quay đầu lại nhìn cảm thấy có gì đó bất thường ở con người này nhưng cậu cũng không thể quay đầu, quay lại sẽ va vào mấy người đang lao về phía trước.
Bên ngoài đường đua, Thanh Việt lo lắng nói với Anh Tú: “Chết rồi, cậu ấy cứ định đi bộ thư giãn vậy sao?”
“Ai mà biết.” Anh Tú cắn móng tay, gương mặt căng như dây đàn.
Không biết từ đâu tiếng Minh Đức vang lên, cậu ta vội vã đi dọc mép đường đua bên ngoài, ngang tầm Nhật Dương chỉ về phía vạch đích rống lớn: “Dương Hoàng Nhật Dương tập trung lại ngay! Chạy về phía vạch đích nhanh lên bông hoa nhỏ của cậu đang ở đó cầm sẵn chai nước chờ cậu rồi đấy, cậu ý đội mũ màu đen.”
Nhật Dương ngẩn người, dừng hẳn lại và nhìn về phía vạch đích. Cậu thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp nổi bật giữa đám đông.
Tinh thần Nhật Dương bừng tỉnh hoàn toàn. Cậu đứng vào tư thế chuẩn bị, khuôn mặt nghiêng đanh lại đầy nghiêm túc khác hẳn dáng vẻ uể oải ban nãy. Ngay sau đó, một bóng hình cao lớn lao đi vun vút.
Trước khi vụt đi, Nhật Dương còn gửi một nụ hôn gió cho Minh Đức làm cậu ta không thể chấp nhận được mà gào thét lên như thiếu nữ mới lớn bị kẻ xấu trêu ghẹo.
Càng lúc cậu càng tăng tốc, tốc độ như bay trên đường đua. Đã có khoảng ba, bốn đối thủ không còn sức phải dừng lại bên mép đường thở dốc trong số đó có cả Lâm Bách. Chỉ qua hai vòng, cậu đã vượt lên ba thí sinh còn sót lại trên đường đua, học sinh trong trường ai nấy đều muốn sôi trào.
Cuối cùng, chỉ còn cách vạch đích khoảng 15 mét Nhật Dương nhìn thấy Lâm Bách đang thở dốc bên mép đường. Chiến thắng rõ ràng nằm ngay trước mắt cậu, thậm chí có thể trở thành người thắng đặc biệt nhất của mùa giải. Thế nhưng, thay vì lao thẳng về đích luôn thì cậu lại dừng lại, bước tới gần Lâm Bách.
Khóe miệng Nhật Dương nở một nụ cười rạng rỡ, bất ngờ cậu vòng tay qua eo Lâm Bách rồi nhấc cậu ta lên, xoay một vòng vừa xoay vừa cười lớn đầy thích thú.
Cả trường kinh hoàng trợn tròn mắt lên nhìn. Ngay cả các thầy cô giáo cũng hoàn toàn hóa đá, đặc biệt là chủ nhiệm lớp 11A1 đứng sững không nói nên lời.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!”
“Trời ơi, chú rể bế cô dâu lên xoay một vòng trong lễ đường à?”
“Không xong rồi không xong rồi, tao cần bình oxy để thở…”
Nhật Khang anh trai Nhật Dương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không biết phải làm sao ngoài giấu cái mặt đi núp sau lưng Hải Đăng cũng đang há miệng lớn nhìn.
Hải Đường trợn tròn mắt, cô dường như đứng không vững điểm tựa duy nhất chính là chai nước mát đã bị cô siết chặt đến bẹo hình bẹo dạng. Cô đang nhìn thấy cái gì vậy? Hai người họ đang đóng phim tình cảm à?
“Thằng điên này, thả xuống!” Lâm Bách ở trên cao vùng vẫy đòi xuống.
“Cậu không thả tôi xuống! Tôi đây hôn... hôn cậu đấy!”
Nhật Dương xoay thêm một vòng nữa, rồi trực tiếp ném Lâm Bách xuống bãi cát. Ngay sau đó, cậu lao thẳng về phía dây ruy băng đỏ chói lọi căng ngang ở vạch đích bị lồng ngực vững chãi của cậu đâm xuyên qua bay phấp phới trong gió.
Cả trường như vỡ òa, tiếng hò reo sôi trào kéo dài không ngừng.
Nhật Dương mỉm cười, hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp thở sau quãng đường dài. Cậu đứng thẳng người, ung dung vuốt lại mái tóc đã bết dính vì mồ hôi. Dù cả người ướt đẫm, nhưng ở cậu vẫn tỏa ra một khí thế tự tin đến áp đảo khiến người ta không thể rời mắt.
Nhiều bạn nữ cầm sẵn chai nước tiến đến, nhưng cậu không nhận chỉ lịch sự nói cảm ơn rồi thẳng một mạch tiến đến đứng trước Hải Đường.
Hải Đường ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt cô to tròn, phản chiếu ánh nắng chiều rực rỡ sáng lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà. Chứng kiến vẻ ngạo nghễ của người con trai ấy, cô không kìm lòng được mà nở một nụ cười.
Trong giải chạy Thành phố năm nay, cái tên Nhật Dương chắc chắn là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán. Và người chiếm vị trí spotlight thứ hai chính là Lâm Bách, chàng trai đã được nhà quán quân bế bổng lên ngay giữa cuộc đua.
Khoảnh khắc Nhật Dương bế thốc Lâm Bách lên đã được một phóng viên ghi lại, tấm ảnh và đoạn video còn được các kênh thời sự đưa lên rất nhiều lần.
Suốt mấy tuần sau đó, cuộc sống của Lâm Bách rơi vào trạng thái “khủng hoảng”. Cứ hễ nhìn thấy bóng dáng Nhật Dương từ xa là toàn thân da gà, da vịt nổi lên rần rần như thể vừa bước chân vào hầm băng.
Nhưng Nhật Duơng lại hoàn toàn khác, một chút cũng không để tâm đến chuyện đó. Lúc nhận giải xong, cậu thong thả bước xuống với nụ cười rạng rỡ trên môi. Trước mặt toàn trường, Nhật Dương đưa tay đeo thẳng chiếc huy chương lên cổ Lâm Bách vẻ mặt vui vẻ như thể đó là điều hiển nhiên.
Cả người Lâm Bách toát ra sự u ám, dùng đôi mắt đen láy lườm Nhật Dương một cái sắc lẹm, dứt khoát lấy huy chương ở cổ ra đưa cho Hải Đường đứng bên cạnh đang trợn tròn mắt nhìn hành động vừa rồi.
“Hải Đường, cậu mang trả cho cái thằng điên đấy giúp mình. Không thể nào nhìn nổi cái mặt đó nữa.”
❀❀❀
Nhật Dương nhìn vào chai nước trong tay Hải Đường, nở một nụ cười tinh quái: “Nước này cho mình à?”
Hải Đường chớp chớp hàng mi, vội dời mắt nhìn sang chỗ khác: “Chắc cậu cũng không cần nữa đâu nhỉ? Nhiều người mang nước cho cậu vậy cơ mà.”
“Bất kể cái gì của cậu mình cũng cần.” Nụ cười trên gương mặt Nhật Dương ngày càng sâu xa, cậu trực tiếp đưa tay lấy chai nước trong tay cô xoay nắp một vòng rồi ngửa cổ uống ừng ực.
“Nhật Dương, cậu quả nhiên lợi hại! Đi bộ cả một đoạn dài bị đối thủ bỏ xa như vậy mà đến cuối cùng vẫn giành được chiến thắng áp đảo, có phải cậu trêu ngươi mấy người đó đúng không?”
Minh Đức vừa nói hết câu, một giây sau đã phải chửi thề. Bởi vì Nhật Dương uống hết nửa chai nước, nửa còn lại liền dốc hết lên người cậu ta.
Nhật Dương mặc kệ cậu ta, quay đi nhìn về một điểm khác. Ánh mắt họ giao nhau, ngưng đọng thật lâu trong không gian ấy. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ã xung quanh bỗng chốc lùi xa nhỏ dần rồi như hóa thành tiếng cát rơi khe khẽ giữa thing không.
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi.”
Hai giọng nói chồng lên nhau, rồi đồng loạt im lặng trong vào giây ngắn ngủi.
“Rất hối hận.”
“Rất hối hận.”
Cả hai cùng bật cười vì sự trùng hợp này. Nhật Dương nhẹ giọng nói: “Cho mình nói trước nhé.”
“Ừm.”
Cậu nhìn Hải Đường, trầm giọng nói: “Lúc đó không nên lớn tiếng như vậy với cậu, thật xin lỗi.”
“Mình cũng xin lỗi… Thực ra những lời mình nói lúc đó không…” Hải Đường mím môi nhẹ, nói.
“Không gì?”
“Không phải thật lòng.”
Nhật Dương nghe vậy vui sướng đến mức cười tít hết cả mắt, nhẹ giọng nói: “Vậy làm hòa nhé?”
Mặt Hải Đường lập tức đỏ lên, lắp bắp: “Ừm… làm hòa.”
Giây tiếp theo, toàn thân Nhật Dương bỗng cứng đờ. Khóe môi cậu khẽ giật, nhịp tim vốn đang bình thản bỗng chốc loạn nhịp đập dồn dập đến mức không thể kiểm soát.
Ánh mắt cô vẫn dịu dàng và lấp lánh như mặt hồ mùa thu. Không biết từ lúc nào, Hải Đường đã lấy từ túi váy đồng phục chiếc khăn tay trắng nhét vào tay Nhật Dương, nhẹ nhàng cất lời: “Cậu thấm mồ hôi đi.”
Bàn tay cô mềm mại như bông, chạm nhẹ vào tay cậu trong khoảng khắc ngắn ngủi. Nhưng cái chạm ấy từ lúc nào đã len qua từng nhịp thở, rồi an vị ngay giữa trái tim cậu để lại một cơn chấn động trước nay chưa từng có.