CHƯƠNG 49: Ngắt một nhành hoa cài lên tóc em
Môn Ngữ văn là môn thi cuối cùng, cũng là môn khiến hơn 90% học sinh khối Tự nhiên kinh sợ, không khí trước giờ thi vì thế mà càng thêm phần ảm đạm và căng thẳng. Học sinh trong lớp 11A1 vừa ăn sáng vừa phải vật lộn với những trang giấy chi chít chữ, đầu óc ong lên vì mấy đoạn phân tích thơ văn dài dằng dặc.
Suốt hơn một tuần nay, Nhật Dương có cảm giác cậu như già đi cả chục tuổi, chẳng còn chút sức sống nào vì cái môn Văn này. Càng học cậu càng nhận ra, cậu và môn Văn giống như hai đường thẳng song song, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể tìm được một điểm chạm.
“Bông hoa nhỏ.” Nhật Dương đau khổ gục đầu xuống vai Hải Đường, phụng phịu nói: “Anh đói, cho anh ăn sáng đi, đừng kiểm tra anh nữa…”
Tối nào gọi điện cho nhau, Hải Đường cũng kiểm tra tiến độ học thuộc Văn của Nhật Dương, mặc dù rất bất mãn nhưng cậu cũng không thể phản kháng.
Sáng nay, do Hải Đường vẫn không yên tâm nên đã bắt cậu đến trường từ rất sớm để kiểm tra lại toàn bộ những phần đã học. Vì quá tập trung nên cô cũng quên mất không cho cậu ăn sáng.
Hải Đường cụp mắt nhìn gương mặt đang nhăn nhó phụng phịu, các ngón tay cậu miết chặt vào nhau tỏ vẻ bất bình, cô mỉm cười dịu dàng nói: “Được rồi, anh gấp sách vở lại đi rồi em lấy đồ ăn sáng cho anh ăn.”
Nhật Dương như trẻ ra chục tuổi, cậu cười tươi roi rói nhanh như cắt ngồi thẳng dậy. Chỉ trong nháy mắt đống sách vở đã được gấp lại, cậu thẳng tay đẩy phăng sang phía mặt bàn của Anh Tú.
“Ơ kìa cái thằng quỷ này.” Anh Tú cau mày chẹp miệng một tiếng, nhưng cậu ta không có tâm trí để chửi nhau nữa vì thời gian không còn nhiều, mà có mỗi cái kết bài học mấy ngày rồi chưa vào đầu.
Hải Đường đứng dậy đi về chỗ của cô lấy đồ ăn cho cậu.
Giữa không gian lớp học ai cũng đang cắm cúi nhăn nhó ôn bài, đột nhiên cánh cửa phía sau bật mở mạnh một cái “rầm”, Minh Đức từ ngoài lao vào vừa chạy vừa oang oang cái miệng ồn ào phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
“Út Út, cậu còn bút Doraemon không cho tôi mượn một cái nữa.” Minh Đức thở hồng hộc nói: “Mẹ kiếp, tiên sư cái thằng Bách nó cướp bút Doraemon hôm qua cậu đưa tôi, xong nó chạy về phòng thi của nó rồi.”
Vừa nghe đến hai chữ “Út Út”, Thanh Việt đã biết chắc chắn Nhật Dương sẽ nổi điên. Cậu ta cười khoái chí, vội đặt bánh mì đang ăn dở xuống bàn, cúi người lấy quả bóng rổ dưới chân đưa cho Nhật Dương.
Đúng như dự đoán, Nhật Dương hung hăng cầm ngay quả bóng rổ, vung tay hết sức ném thẳng một cú trời giáng đập trúng ngay ngực Minh Đức.
“Chết tiệt, thằng này chắc chắn là chán sống.” Nhật Dương xắn tay áo lao đến đấm đá.
Cả lớp đang căng thẳng bỗng được dịp có trận cười nghiêng ngả, bao nhiêu áp lực trước giờ thi như tan biến hết.
Mấy phút sau, Hải Đường trở lại bàn Nhật Dương, đưa cho cậu gói giấy ướt để lau tay. Cô mở khóa túi giữ nhiệt, lấy ra một hộp thuỷ tinh hình chữ nhật to, bật nắp hai bên. Hơi ấm cùng mùi thịt kho thơm nức mũi quyện với mùi nếp dẻo của xôi lập tức tỏa ra, bên cạnh còn có dưa góp được để riêng ở ngăn nhỏ.
“Sáng nay mẹ em nấu xôi thịt kho, em lấy một phần mang đến cho anh ăn.” Hải Đường nheo mắt cẩn thận kiểm tra một lượt hai tay của Nhật Dương, thấy sạch sẽ rồi cô mới đưa thìa cho cậu, khẽ nói: “Anh ăn đi, vẫn còn ấm.”
“Anh xin.” Nhật Dương cầm lấy thìa, xắn một miếng thật to, gom cả xôi cả dưa góp, lạp xưởng lẫn thịt kho đưa vào miệng. Vị thơm dẻo và đậm đà lan ra, khiến cậu có cảm giác như vừa được hồi sinh sau hàng ngàn năm bị bỏ đói.
“Anh ăn từ từ thôi không người ta tưởng em bỏ đói anh.” Hải Đường cười, cô lấy trong túi áo ra lon Red Bull yêu thích của Nhật Dương, đặt xuống trước mặt cậu.
Nhật Dương nhìn hộp xôi cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Cậu nuốt miếng xôi trong miệng xuống, thắc mắc hỏi: “Bông hoa nhỏ, nhà em kho thịt không kho cùng trứng à?”
“Có.” Hải Đường đang cẩn thận kiểm tra lại bút viết của cô và Nhật Dương, miệng nói: “Nhưng anh không được ăn trứng.”
“Tại sao?” Cậu không hiểu.
“Tại vì đi thi mà ăn trứng sẽ bị 0 điểm.”
Nhật Dương: “…”
Anh Tú và Thanh Việt nghe được cười như chết đi sống lại. Thực sự không nghĩ cô gái nhỏ này lại ngây ngô đi tin vào mấy thứ đó như vậy.
Nhật Dương suýt chút nữa là mắc nghẹn miếng xôi ở cuống họng, cậu mở to mắt nói: “Từ bao giờ em lại đi tin mấy thứ đó vậy hả? Điểm số phụ thuộc vào kiến thức và năng lực của người thi chứ liên quan gì đến món ăn?”
“Em không tin anh à?” Nhật Dương cau mày tỏ ra nghi ngờ.
Hải Đường cất bút lại vào hộp bút, lén liếc nhìn Nhật Dương, nói nhỏ: “Không phải…”
Ngày trước cô cũng đâu có tin mấy chuyện này, nhưng tại điểm Văn của Nhật Dương thấp quá. Ngoại trừ lần thi vào lớp 10 trúng tủ được 7,5 điểm ra thì cậu chưa bao giờ đạt nổi điểm 6, hiếm lắm mới chạm được tới con số 5. Vì vậy cô mặc kệ, có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
“Thế em có biết, trước khi giờ thi vào lớp 10, anh đã ăn chuối không?” Nhật Dương ghé sát mặt lại gần cô, nhếch một bên miệng, tự hào nói: “Không những đỗ, mà điểm của anh còn cao nhất trong số tất cả học sinh nộp hồ sơ vào trường Giang Định năm đó.”
“Biết rồi…” Hải Đường lấy tay đẩy mặt cậu ra, khẽ nói: “Lần sau em mang bù nhiều trứng hơn cho anh ăn, nay ăn tạm vậy đi.”
Nhật Dương không biết phải nói gì, cậu bất lực cười một tiếng.
Tiếng trống trường vang lên, học sinh bắt đầu lục đục di chuyển đến các phòng thi mà nhà trường đã sắp xếp, riêng những ai thi ngay tại lớp thì cứ ung dung ở nguyên tại chỗ.
Phòng thi của Nhật Dương và Hải Đường ở dãy nhà đối diện, phải đi qua một hành lang dài nối liền hai dãy nhà mới tới. Vừa đi, Hải Đường vừa nhắc nhở cậu phải viết chữ cẩn thận, ngay ngắn rõ ràng, vì giáo viên chấm bài mà không đọc được chữ sẽ trừ rất nhiều điểm.
Nhật Dương đi bên cạnh, tỏ ra vô cùng hưởng thụ lời dặn dò xen lẫn chút cằn nhằn của cô.
Đến cửa phòng thi của Hải Đường, Nhật Dương cười vẫy tay tạm biệt cô, sau đó cậu đi về phòng thi của cậu ở tầng trên.
Hải Đường rà mắt tìm kiếm, nhanh chóng nhìn thấy tấm thẻ tên và lớp của mình được dán ngay ngắn trên mặt bàn đầu tiên. Cô ngồi xuống ghế, mở cặp lấy hộp bút ra đặt ngay ngắn lên mặt bàn. Ngoài hành lang, vẫn còn rất nhiều học sinh đang đi về phòng thi của mình, tiếng trò chuyện râm ran len qua khung cửa.
Đột nhiên, chiếc bàn của Hải Đường bị ai đó lấy chân đạp một cái khiến nó dịch chuyển mạnh làm cô giật bắn mình hét toáng lên. Cô vội đưa tay ôm ngực, quay sang nhìn người trước mặt bằng ánh mắt hoảng hốt. Cậu ta có mái tóc nhuộm vàng, vênh váo gác chân lên ghế của cô.
Hơi thở của Hải Đường trở nên có chút khó khăn, cô cầm lấy chiếc cặp sách xê dịch người ngồi nép vào mép bàn, bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở. Nhưng chẳng ngờ cậu ta lại đạp thêm một cái nữa, tiếng ken két phát ra khi chiếc bàn di chuyển gây chú ý đến không ít học sinh trong lớp.
Hải Đường không nhẫn nhịn được nữa, cô bực tức. “Chuyện gì?”
“Tên gì? Học lớp nào?” Hỏi rồi, cậu ta ngẩng lên nhìn thằng bạn đứng bên cạnh, cười đểu: “Trắng trẻo xinh xắn như này sao tao chưa từng thấy ở trường nhỉ? Mới chuyển đến à? Mấy môn trước cũng không thi cùng.”
“Tao thấy quen lắm mà chưa nghĩ ra được là ai.” Tên đầu cua đứng cạnh nhìn chằm chằm vào Hải Đường, nhíu mày nói nhỏ: “Nhưng mà, sao tao có cảm giác động vào con nhỏ này không ổn lắm đâu mày.”
Tên tóc vàng không quan tâm, cậu ta cười nhếch một bên miệng: “Ông đây thích là được.”
Cô đã nhận ra người này là học sinh cá biệt của trường rất hư hỏng, mới đầu tuần tiết Chào cờ, cậu ta bị kỷ luật trước toàn trường vì trốn học và đánh nhau với học sinh trường khác.
Hải Đường nhìn cậu ta, khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng hồng mịn màng cùng với đôi mắt to tròn trong veo đẹp mê mẩn lòng người, bỗng cứng đờ không biểu cảm, cô lạnh nhạt quay đi không trả lời câu hỏi của cậu ta.
Tên tóc vàng cũng không ngờ lại bị lạnh nhạt như vậy, định đạp bàn thêm lần nữa thì đột nhiên, một viên bi tròn vo từ đâu bay vụt tới bắn thẳng vào giữa trán cậu ta, sau đó rơi xuống đất lăn tròn mấy vòng kêu lộc cộc.
Tên tóc vàng chửi lớn một tiếng, vừa xoa trán vừa trừng mắt tìm kẻ vừa bắn viên bi vào mình. Chẳng mất bao lâu, cậu ta đã nhìn thấy Minh Đức hai tay đút túi quần, đang nghênh ngang bước từ cửa lớp vào.
Minh Đức nhìn thẳng vào tên tóc vàng, cậu hất cằm dứt khoát nhả ra một chữ “Cút”.
“Liên quan gì đến mày?” Tên tóc vàng hất cằm lại.
Minh Đức ngồi xuống bàn ngay phía sau Hải Đường, đôi chân dài duỗi ra phía ngoài, cậu thẳng chân đá phăng chân tên tóc vàng ra khỏi ghế của Hải Đường, ngông nghênh cảnh báo: “Ông đây khuyên mày thật lòng, tốt nhất là mày đừng động vào cô gái này, bằng không năm nay mày mất Tết đấy con.”
Tên đầu cua lúc nhìn thấy Minh Đức mới giật mình nhớ ra, hoảng hốt kéo thằng bạn đi, nói nhỏ vào tai: “Tao đã nói cảm giác không ổn ngay từ đầu rồi mà, đây là bạn gái của Dương Hoàng Nhật Dương, em gái ruột Lê Ngọc Hải Đăng đấy. Mẹ kiếp, động vào là tao với mày mất mấy cái Tết luôn chứ đừng nói là mất mỗi Tết năm nay.”
Hải Đường thấy hai người đó rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm, quay nghiêng người cất vở Văn vào cặp để chuẩn bị vào thi.
Từ lúc giáo viên coi thi bước vào, phòng thi im phăng phắc không còn tiếng nói chuyện. Chỉ còn tiếng giấy thi xào xạc của học sinh bàn trên lần lượt truyền xuống cho bạn ngồi phía sau.
Môn thi cuối cùng kết thúc, ai nấy đều cảm giác như vừa trút được một tảng đá đè nặng trên vai.
Học sinh vội vàng chạy lên bục giảng lấy cặp rồi rời khỏi phòng thi. Hải Đường ngồi chờ mọi người lấy xong mới từ tốn bước lên. Cô đeo cặp ra khỏi phòng, vừa bật điện thoại lên đã thấy thông báo có tin nhắn mới. Cô bấm mở tin nhắn đọc.
Nhật Dương yêu dấu: [Bông hoa nhỏ, em về lớp trước đi nhé, anh lên sau :*]
Hải Đường phồng má, ngón tay chạm vào màn hình nhắn lại cho cậu. Cô cất điện thoại vào túi áo khoác, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Chẳng biết từ lúc nào, mây đen đã kéo đến đặc quánh che kín cả bầu trời, phủ một tấm màn xám xịt, u ám như báo hiệu một cơn giông bão sắp sửa ập đến.
Cô mải nhìn theo Nhật Dương ở dưới sân trường, cậu đang chạy rất nhanh về phía cổng trường. Bỗng đằng sau vang lên một giọng nữ quen thuộc, gọi tên cô.
Hải Đường quay đầu lại, nhìn thấy Hạnh Nguyên đang đứng trước cửa phòng thi của cô ấy. Cô mỉm cười, bước đến khoác tay cô bạn.
“Làm được bài không?” Hạnh Nguyên hỏi xong liền nói thêm một câu: “Khiếp sợ môn này thật, viết mỏi hết cả tay.”
“Làm được.” Hải Đường đưa cho Hạnh Nguyên một cây kẹo mút, thở dài nói: “Văn thì mình không sợ, có môn Lý với Hóa mình hơi lo…”
Hạnh Nguyên nhận lấy kẹo mút, thuận tay vắt ngang qua vai Hải Đường. Cô nghiêng đầu xuống, nhẹ nhàng cộc vào đầu Hải Đường, mỉm cười nói: “Thôi không nghĩ ngợi nữa thi xong rồi mà, bây giờ chuẩn bị tinh thần nghỉ Tết thôi he he.”
Hải Đường vui vẻ “ừ” một tiếng. Hai cô gái nhỏ tung tăng đi về lớp.
Trước giờ thi, giáo viên các lớp đã thông báo sau khi thi xong, học sinh phải quay trở lại lớp học để giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở một số lưu ý về lễ hội bánh chưng sắp tới và phát giấy mời họp phụ huynh. Vì vậy vừa thi xong, học sinh từ các phòng thi ùa ra, trông hệt như một đàn kiến nhỏ rời khỏi nơi kiếm ăn lục đục kéo nhau rồng rắn trở về tổ của mình.
Đến cửa lớp, Hải Đường nhìn thấy ba, bốn nhân viên mặc đồng phục của McDonald’s đang đi dọc các dãy bàn, lần lượt đặt từng hộp đồ ăn và nước xuống từng bàn.
“Sao lại có đồ ăn nhỉ?” Hải Đường ngồi xuống chỗ của mình, cúi người ghé sát lại hộp đồ ăn được đóng cẩn thận trước mặt. Hơi ấm vẫn còn vương lại, mang theo mùi thơm nhè nhẹ.
Hạnh Nguyên lắc đầu, chớp mắt nhìn quanh lớp. Cô lấy điện thoại ra, mở màn hình lên đọc tin nhắn.
Cô chủ nhiệm: [Nguyên! Cô có đặt hamburger, nước và hoa quả cho lớp mình. Em kiểm tra giúp cô xem đã đủ đồ ăn cho các bạn chưa nhé.]
Hạnh Nguyên: [Vâng ạ.]
“Cô Thư đặt đồ ăn cho lớp đấy.” Hạnh Nguyên để cặp xuống ghế, cười nói với Hải Đường.
“Vậy à?”
“Ừm.”
Khoảng thời gian thi cuối kỳ luôn là những ngày căng thẳng và áp lực nhất đối với học sinh. Người thì muốn giữ danh hiệu từ giữa kỳ, người lại cố gắng nâng thành tích lên. Nhìn học sinh của mình vất vả suốt thời gian qua, cô chủ nhiệm cũng xót ruột. Vì thế, ngay khi môn thi cuối cùng kết thúc, cô giáo đã đặt đồ ăn cho cả lớp, coi như một chút phần thưởng nhỏ cho những cố gắng suốt thời gian qua của mấy đứa trẻ.
Lúc này, hai nhân viên của tiệm hoa quả bê hai thùng carton đến, đặt xuống ngay trước bục giảng.
Hạnh Nguyên nói: “Hải Đường, cậu check đồ ăn, mình check hoa quả nhé.”
“Ok.”
Bầu trời đột ngột lóe lên những tia chớp rạch ngang màn mây đen, theo sau là tiếng sấm rền vang động cả một vùng khiến ai nấy trong trường đều giật mình thon thót.
Hải Đường kiểm tra đồ ăn xong, cô quay về chỗ ngồi, ánh mắt không ngừng hướng ra phía cửa lớp như đang tìm kiếm ai đó. Ngoài hành lang, đám người Minh Đức đang nô đùa, cười nói rôm rả nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Nhật Dương đâu. Ban nãy cô còn tưởng cậu chạy đi tìm mấy người này.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Nhóm học sinh đang chơi ngoài hành lang cũng đã chạy gần hết vào lớp.
Hải Đường ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tin nhắn đã gửi đi nhưng mãi chẳng thấy Nhật Dương hồi đáp. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết cậu đã chạy đi đâu. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trắng xóa cả khoảng sân gần như che khuất mọi thứ phía trước.
Bỗng, cánh cửa lớp được ai đó mở ra, một dáng người cao lớn bước vào kéo theo ánh nhìn của tất cả mọi người trong lớp.
Nhật Dương khoác hờ chiếc áo lên người, kéo mũ trùm kín đầu. Phần lưng áo phồng lên do chiếc balo đeo bên trong lớp áo, chỉ có thể nhìn thấy hai dây quai cặp đen lấp ló trên vai.
Mọi người trong lớp đều có thể đoán được Nhật Dương đang tiến về phía ai. Bởi từ lúc bước vào lớp, ánh mắt cậu đã hướng thẳng về phía Hải Đường, chỉ là không ai biết được cậu định làm gì. Nụ cười trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của chàng trai toát lên vẻ khó đoán.
“Nhật Dương, anh định làm gì vậy?” Hải Đường hỏi nhỏ, đôi mắt chớp liên hồi nhìn người đứng trước mặt.
Nhật Dương không trả lời, cậu chầm chậm quay lưng về phía cô, một tay đưa ra phía sau túm lấy chiếc áo giật mạnh một cái, chiếc áo lập tức rời khỏi người. Cả lớp mắt chữ A miệng chữ O, đồng loạt nhìn chằm chằm vào chiếc cặp trên vai Nhật Dương.
Chiếc áo vừa bị giật ra, bí mật phía sau lưng cậu cũng theo đó lộ diện. Một bó hoa hải đường rực rỡ, kiêu hãnh nhô lên khỏi miệng balo.
Lúc vừa thi xong, Nhật Dương bật nguồn điện thoại lên thấy cuộc gọi từ người giao hàng gọi đến nói cậu ra cổng trường nhận hoa đã đặt, nên cậu mới chạy đi nhanh như vậy.
Hải Đường đôi mắt mở to. Dù biết món quà này là dành cho mình nhưng nhất thời cô vẫn không biết phải phản ứng thế nào, chỉ ngẩn ngơ nhìn sự xinh đẹp trước mắt.
“Bông hoa nhỏ.”
Hải Đường bừng tỉnh “hả” một tiếng, cô chuyển ánh mắt sang người vừa gọi mình.
“Anh mỏi chân quá!” Nhật Dương đứng dạng rộng hai chân, hạ thấp người xuống để chiếc balo sau lưng vừa tầm với Hải Đường. Cậu khẽ quay đầu nhìn về phía sau, mỉm cười trầm ấm nói: “Nhận hoa của em đi.”
Hải Đường đưa hai tay lên, cẩn thận lấy bó hoa ra khỏi balo, cô ôm vào lòng như đang bế một em bé. Những bông hoa hải đường đỏ thắm được bọc khéo léo trong lớp giấy bóng trong suốt, từng cánh hoa vẫn giữ nguyên vẻ tươi tắn, mềm mại.
Nhật Dương đứng thẳng người tháo balo đặt lên bàn, cậu hất cằm ra hiệu gì đó cho Thanh Việt.
Thanh Việt nheo mắt gật đầu, khóe miệng nhếch lên một bên đầy ẩn ý. Cậu ta lấy từ ngăn bàn ra một chiếc loa bluetooth nhỏ, nhanh chóng kết nối với điện thoại. Vài giây sau, một giai điệu trong trẻo, mộng mơ và bắt tai vang lên lan ra khắp lớp.
Theo nhịp giai điệu, Nhật Dương ngắt một nhành hoa nhỏ trong bó hoa, nhẹ nhàng cài lên vành tai Hải Đường. Sau đó, cậu xòe ngửa lòng bàn tay chĩa về phía cô.
Hải Đường bất giác bật cười thành tiếng, đưa tay lên che mặt. Thế nhưng chỉ một giây sau, cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay cậu, dứt khoát đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi. Giữa không gian lớp học ngập tràn âm thanh, trong bộ đồng phục hai người hòa nhịp vô cùng ăn ý, từng bước chân uyển chuyển xoay vòng, nhẹ nhàng khiêu vũ theo điệu nhạc du dương.
“Và trong mơ anh hái bông hoa anh cài lên tóc em
Rồi nắm đôi tay của em
Nhạc vang lên theo trái tim anh từng nhịp bước đến bên em
Chợt anh như kẻ ngốc say sưa nụ cười trên mắt em
Người nói những câu dịu êm
Chẳng một ai đánh thuế giấc mơ nên sợ chi cứ mơ mộng.”
(Trích trong bài hát “Bất Bình Thường” - Ban nhạc Whee!)
Cả lớp đồng loạt đứng dậy vỗ tay hò hét ầm ĩ, vài người đưa điện thoại lên quay lại khoảnh khắc lãng mạn này.
Minh Đức tinh nghịch, cậu ta lấy điện thoại của Thanh Việt, chuyển bản nhạc nhẹ nhàng sang bản remix sôi động. Cậu ta cùng Anh Tú nhanh chóng khuấy động bầu không khí, dẫn dắt đám đông hò reo và nhảy múa tưng bừng trong lớp.
Ngoài kia bầu trời mịt mờ giông bão, mưa trút nước xối xả nhưng chẳng cơn bão nào có thể cuốn trôi được đi nguồn năng lượng rực rỡ và sức sống căng tràn của tuổi trẻ đang ngập tràn trong lớp học nhỏ.
Nhật Dương và Hải Đường đứng trên bục giảng, mỉm cười nhìn xuống khoảng sân khấu náo nhiệt thu nhỏ ngay giữa lớp học.
“Anh chẳng biết xấu hổ là gì cả, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà…” Hải Đường vòng tay ôm lấy Nhật Dương, cô cười dịu dàng nói: “Cảm ơn anh, Nhật Dương.”
Nhật Dương vòng đôi tay ấm áp ôm trọn cô vào lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, ánh mắt lấp lánh sự cưng chiều tràn đầy yêu thương, giọng cậu trầm ấm vang lên bên tai cô.
“Anh không quan tâm có bao nhiêu người, anh chỉ muốn làm cho em vui mà thôi.”
Anh sẽ để cả thế giới phải nhìn thấy em hạnh phúc, phải ghen tị với em. Dù ngoài kia có rất câu chuyện tình yêu đẹp, nhưng anh muốn câu chuyện của chúng ta mang một sắc màu đặc biệt nhất.