CHƯƠNG 52: Thủ đô ngày 29 Tết
Đường phố Thủ đô sáng ngày 29 Tết vắng vẻ, bình yên, không còn sự tấp nập thường ngày, mọi thứ diễn ra chậm lại, phố phường vắng bóng xe cộ. Dọc vỉa hè là hàng cờ đỏ sao vàng làm rực rỡ không khí ngày Tết về.
Sắc đỏ thắm của lá cờ đỏ sao vàng không chỉ bao phủ trải dài trên những con phố lớn, mà còn len lỏi hiện diện khắp các con ngõ nhỏ.
Ở căn nhà cấp bốn cũ kỹ lớp sơn vàng đã bạc màu theo năm tháng, xen lẫn những vết rêu xanh mọc loang lổ dưới chân tường ẩm thấp.
Lâm Bách từ trong nhà bước ra, trên tay bê một cái bát ô tô đựng thức ăn thừa. Hai chú mèo hoang đã chờ sẵn ở bên ngoài, thấy Lâm Bách mang thức ăn ra chúng đồng loạt ngẩng đầu lên, miệng kêu “meo meo” không ngừng. Lâm Bách nhìn chúng, cậu nở một nụ cười, xỏ dép đi đến góc sân lần lượt chia đồ ăn vào hai cái bát đặt ở đó. Hai chú mèo ngoan ngoãn cúi đầu ăn, cái đuôi nhỏ xinh khẽ khàng trải dài trên nền đất lạnh.
Những ngày này, người dân trong con ngõ nhỏ hầu hết đã về quê ăn Tết, chỉ còn hai, ba gia đình ở lại. Con ngõ nhỏ vì thế mà chìm sâu vào sự tĩnh lặng.
Thân hình cao lớn của Lâm Bách ngồi cô độc bên cạnh hai chú mèo, cậu mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của chúng. Có lẽ vì cậu đã quá quen với cảm giác ở một mình trong một ngôi nhà không có ai chờ đợi, nên với Lâm Bách mà nói những ngày lễ Tết cũng chỉ trôi qua như bao ngày bình thường khác.
Lâm Bách vừa đứng dậy định đi vào nhà lấy nước cho hai chú mèo thì giật nảy mình. Bên ngoài cánh cổng sắt xám xịt cũ kỹ, sáu con người không biết từ đâu ùa tới, gương mặt ai nấy đều cười rạng rỡ, người thì xách túi to túi nhỏ, người thì vác thùng nước ngọt trên vai, nhưng nổi bật nhất chính là cành đào hồng phớt.
Đột nhiên cánh cổng sắt rung lắc mạnh, một con chó Golden lông vàng óng từ dưới nhảy lên, hai chân trước đặt lên thanh sắt, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn khoảng sân nhỏ một cách lạ lẫm, nó sủa “gâu gâu” hai tiếng.
Lâm Bách không nhúc nhích. Đôi mắt mở to chăm chú nhìn sáu người, dường như không hiểu vì sao mấy người này lại ở đây.
Thanh Việt lấy từ trong túi ra một gói chíp chíp, đưa tay qua khung nhỏ trên cánh cổng, ném thẳng vào người Lâm Bách, cau mày chửi một tiếng: “Mở cổng, nhanh lên.”
Lâm Bách “à à” hai tiếng, vội vàng chạy vào nhà lấy chìa khóa. Chẳng mấy chốc, cánh cổng sắt đã được mở ra, phát ra tiếng “cót két”. Sáu người bên ngoài lập tức cười nói rôm rả, chẳng chút khách sáo nào nối nhau đi thẳng vào nhà.
“Đi thôi Muối.” Hải Đường hơi cúi người xuống, mỉm cười nắm lấy dây đai dắt con Muối đi vào.
Con Muối ngoan ngoãn đi theo Hải Đường vào trong. Đến trước cửa nhà, Nhật Dương ngồi xuống tháo dây đai cho nó. Vừa được thả tự do, nó lập tức sủa lớn lao thẳng về phía hai chú mèo nhỏ. Hai chú mèo giật mình sợ hãi, hoảng hốt nhảy phắt lên tường, thoăn thoắt trèo lên mái nhà, chạy mất hút.
Lâm Bách nhìn hai con mèo chạy đi, cậu chẹp miệng một tiếng cau mày nhìn con Muối, môi mấp máy định càu nhàu gì đó thì Nhật Dương nhanh hơn, lớn giọng cảnh cáo.
“Cậu mà dám mắng Nhật Muối của tôi thì đừng có trách.” Nhật Dương lườm, lạnh nhạt quay đi. Cậu vẫy tay ra hiệu cho con Muối lại gần, yêu thương nói: “Muối, đi vào nhà với anh, anh lấy đồ ăn cho em ăn.”
Con Muối vẫy đuôi, lạnh lùng chậm rãi bước đi lướt qua người Lâm Bách.
Lâm Bách nhìn theo bóng một người một chó ngông nghênh đi vào nhà, khóe miệng giật giật: “Ôi sao mà giống nhau đáng ghét thế không biết.”
Mấy người Minh Đức, Thanh Việt và Anh Tú khi vừa bước chân vào nhà thì không khỏi ngỡ ngàng. Mọi thứ bên trong đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, sạch sẽ, hoàn toàn khác so với những gì bọn họ đã tưởng tượng trước đó về căn nhà của một chàng trai sống một mình.
Lâm Bách đi vào nhà, nhìn thấy mấy thùng sơn đặt chình ình ở giữa nhà, bên trên nắp là mấy cây gậy lăn sơn thu gọn. Cậu thắc mắc hỏi: “Mang sơn đến làm gì?”
“Để sơn nhà.” Minh Đức đứng dậy cởi áo khoác ra, treo lên cái móc gắn trên tường, nhìn ba thằng bạn hất cằm nói: “Làm luôn nhỉ?”
“Ừ.”
Nhật Dương lấy đồ ăn và bát ăn chuyên dùng mang đi chơi xa của con Muối từ trong túi ra. Cậu mở túi thức ăn hạt khô đổ ra bát, xoa đầu con Muối, nói: “Ăn đi.”
Hải Đường ngồi bên cạnh cậu, âu yếm ôm con Muối, cô nghiêng đầu nhìn Nhật Dương, mỉm cười hỏi: “Anh đi cắt tóc lúc nào đấy?”
Nhật Dương đang để kiểu tóc Ivy League ngắn gọn gàng, làm nổi bật lên gương mặt nam tính góc cạnh.
“Anh cắt tối hôm qua, anh Lớn rủ đi nên anh đi luôn.” Nhật Dương mỉm cười nhìn Hải Đường, nháy mắt hỏi: “Sao, bạn trai em có đẹp trai không?”
Hai má Hải Đường bỗng ửng đỏ như hai quả cà chua chín. Đôi mắt trong veo chớp nhẹ, cô ngượng ngùng nhỏ giọng đáp: “Đẹp trai.”
Nhật Dương bật cười lớn.
Sao mà đáng yêu vậy chứ!
Bên ngoài sân, mấy cậu con trai chia nhau mỗi người một việc, tiếng cười, tiếng chửi nhau rôm rả cứ thế nối tiếp nhau đan xen trong khoảng sân nhỏ. Căn nhà vốn đã quen với những tháng ngày vắng bóng người qua lại, hôm nay bỗng chốc như được tiếp thêm một nguồn sinh khí mới, từng chút một trở nên rộn ràng và đầy ắp hơi ấm.
Lâm Bách đứng cắn môi, trong lòng cậu là những cảm xúc rất phức tạp. Sự náo nhiệt, ồn ào xuất hiện bất thình lình này khiến cậu nhất thời không biết phải làm gì.
Thanh Việt cầm cây sủi tường để chuẩn bị cạo đi những mảng rêu bám trên tường. Cậu ta gọi Lâm Bách mấy lần nhưng không thấy trả lời, cau mày lớn tiếng gọi lại: “Một Trăm!”
Lâm Bách hoàn hồn “hả hả” hai tiếng, ngơ ngác hỏi: “Sao?”
“Cậu bị điếc à? Gọi mãi không trả lời.” Thanh Việt vứt đám rêu vừa cạo vào túi rác, miệng hỏi: “Cậu nghe rõ việc được giao chưa?”
“Việc gì?” Lâm Bách hỏi lại.
“Nấu cơm.”
“Đúng rồi, cậu nấu cơm đi, bọn tôi ở đây đến tận tối đấy.” Anh Tú mở nắp thùng sơn, bên trong là lớp sơn trắng đặc sánh, bề mặt mịn bóng dưới ánh sáng.
“Muốn ăn gì?” Lâm Bách cười hỏi.
Minh Đức từ trong nhà đi ra, vừa xắn tay áo vừa nói: “Cậu vào hỏi hai công chúa trong nhà ý, chứ bọn tôi quan trọng gì.”
Lâm Bách cười, cậu “ừ” một tiếng quay người đi vào nhà, hỏi hai cô gái muốn ăn gì, sau đó đi thẳng vào bếp để chuẩn bị.
Trên bàn uống nước đặt một bình hoa màu trắng, bên trong cắm một cành đào hồng, những búp nụ căng tròn, một vài bông hoa đã bung nở mềm mại, sắc hồng tươi tắn như đôi má hây hây của trẻ nhỏ.
Cành đào là một biểu tượng không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Chỉ cần một cành đào đặt giữa căn nhà, cũng đã đủ làm tỏa ra vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng đậm chất không khí Tết cổ truyền Việt Nam.
Hạnh Nguyên co chân ngồi trên ghế, chăm chú xem video hướng dẫn bày mâm ngũ quả. Đối diện, Hải Đường mở túi lấy ra mấy dây treo tài lộc, để trang trí cho cành đào. Qua lớp kính trên bàn uống nước, cô nhìn thấy một quyển sách Toán lớp 9 đặt bên dưới. Đúng lúc ấy, Lâm Bách cầm một chiếc đĩa to từ trong bếp đi ra.
Hải Đường thắc mắc hỏi: “Sao lại có sách Toán lớp 9 ở đây?”
“À, của mấy đứa hàng xóm đấy, bố mẹ bọn chúng nhờ mình dạy kèm cho bọn nó để chuẩn bị thi cấp Ba.” Lâm Bách đưa đĩa cho Hạnh Nguyên, cậu nói: “Mỗi tháng bố mẹ mấy đứa đó sẽ trả tiền dạy gia sư cho mình.”
Hạnh Nguyên đặt điện thoại xuống bàn, mở túi cẩn thận lấy nải chuối ra đặt lên đĩa, cười trêu: “Cậu định lấy kinh nghiệm làm thầy giáo từ bây giờ luôn đấy hả?”
“Không không.” Lâm Bách lắc đầu lia lịa, cậu hất mặt về phía cửa sổ đang mở, nhăn mày nhăn mặt nói: “Làm thầy giáo lỡ mà gặp phải học sinh nghịch giống như bốn thằng quỷ ngoài kia thì bỏ việc sớm. Sợ lắm!”
Hải Đường và Hạnh Nguyên không kìm được mà bật cười.
“Chó chê mèo lắm lông.” Hải Đường cười nói.
Con Muối ăn uống no nê, lười biếng lững thững đi đến chỗ Hải Đường đang ngồi. Nó ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt tròn xoe như hai viên bi. Hải Đường đặt cuộn dây ruy băng đỏ xuống bàn, cúi người nhấc hai chân trước của con Muối lên ôm vào lòng, trên bộ lông mềm mượt của nó, thoang thoảng hương sữa tắm dịu nhẹ. Cô nựng cằm nó mỉm cười hỏi: “Ăn no rồi hả?”
Tuy không thể trả lời nhưng dường như con Muối vẫn có thể hiểu được Hải Đường đang nói gì, nó đáp lại bằng cách dụi dụi bộ lông mềm mại của nó vào lòng cô.
Chơi đùa với Hải Đường một lúc, nó trèo lên ghế nằm cuộn mình bên cạnh cô, yên lặng chìm vào giấc ngủ.
Hải Đường vừa nhìn Hạnh Nguyên bày mâm ngũ quả vừa cầm điều khiển bật tivi. Màn hình vừa sáng lên đã hiện ra bản tin thời sự đang nói về chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa của chín em học sinh trường Giang Định, thu hút sự chú ý của hai cô gái và năm cậu con trai.
“Sắc xuân lan tỏa đến bệnh viện. Với mong muốn bệnh nhân được đón Tết Nguyên Đán trong không khí ấm áp, hàng trăm suất quà và những bao lì xì mang lời chúc may mắn đã được chín em học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Giang Định trao tới các bệnh nhân khoa Tim mạch của bệnh viện Tâm Hòa.”
Giọng nói trầm ấm, từng chữ rõ ràng của biên tập viên Hải Nguyệt vang lên. Trên màn hình là thước phim về chuyến thiện nguyện ngày 28 Tết của năm Canh Tý hiện ra, từ khoảnh khắc chín em học sinh trao những phần quà đến các bệnh nhân trong bệnh viện cho đến những nụ cười và lời cảm ơn đầy xúc động của bệnh và người nhà.
Đoạn đầu của thước phim là hình ảnh hai chiếc Rolls Royce chở quà tiến vào cổng bệnh viện. Nhìn thấy hình ảnh đó được chiếu lên, mấy cô cậu đều bật cười lớn. Thực sự chẳng ai nghĩ đến chuyện Nhật Dương sẽ dùng hai chiếc xe đắt tiền này để chở quà đến.
Lúc Nhật Dương bảo sẽ lấy xe nhà cậu để chở quà, Hải Đường còn tưởng cậu sẽ dùng xe tải. Vì tập đoàn Vạn Ninh nhà cậu có sở hữu cả một chuỗi siêu thị lớn, xe tải chở hàng hay xe chuyên dụng chắc chắn là thứ không bao giờ thiếu.
Hải Đường có hỏi Nhật Dương là sao không lấy xe chuyên dụng để chở mà dùng Rolls Royce, Nhật Dương bình thản đáp: “Tại sáng nào mở mắt ra anh cũng thấy hai chiếc này nằm trong gara. Thấy chúng nó vô dụng quá, còn không bằng cái xe đạp của anh nên mang ra dùng cho chúng nó có chút tác dụng.”
Hải Đường: “...”
Trời dần về trưa, ánh nắng nhẹ của mùa xuân theo những vạt mây mỏng dịu dàng rơi xuống khoảng sân nhỏ. Mấy cậu con trai cũng đã gần sơn xong lớp sơn đầu tiên bên ngoài căn nhà. Dù mới chỉ sơn lớp sơn đầu, thế nhưng căn nhà cũ kỹ cũng như vừa được khoác lên mình một “chiếc áo” Tết mới.
Lâm Bách bận rộn nấu cơm, vì chưa từng nấu cho bảy miệng ăn bao giờ nên cậu không biết phải cân đo đong đếm sao cho đủ. Đi chợ mua một lượt, về đến nhà kiểm tra, thì lại thấy thiếu hết thứ này đến thiếu thứ kia, đành ra lại lóc cóc đạp xe đi mua tiếp. Đến cả nồi cơm điện cũng phải chạy sang nhà hàng xóm mượn một chiếc nồi lớn, bởi bình thường cậu chỉ dùng chiếc nồi nhỏ để cắm cơm.
Hải Đường đứng dậy đi vào bếp rửa tay. Còn chưa bước đến nơi, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Đi sâu vào bên trong, cô nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ đã bày kín những món ăn nóng hổi, nghi ngút khói trông vô cùng hấp dẫn.
Rửa tay xong, cô rút một tờ giấy ăn lau khô bàn tay, đoạn đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ bắt gặp bóng lưng Nhật Dương đang sơn bức tường. Một nụ cười tinh nghịch hiện lên môi, cô nhanh tay nhón lấy một miếng thịt chiên xù vàng ruộm, chấm vào lớp tương ớt Chin-Su đỏ sánh bước tới đưa tay qua khung cửa sổ, cô cất tiếng gọi ngọt ngào: “Nhật Dương ơi.”
Nghe thấy tiếng cô gọi, Nhật Dương nở một nụ cười rạng rỡ, quay phắt đầu lại. Đập vào mắt cậu là Hải Đường xinh đẹp đang đứng sau khung sắt, đôi mắt lấp lánh ý cười chìa miếng thịt chiên xù nóng hổi về phía mình.
Hải Đường “a” một tiếng, ý bảo cậu há miệng để ăn.
Nhật Dương mỉm cười há miệng “a” theo cô. Miếng thịt được Hải Đường đưa thẳng vào miệng cậu, nhưng vì vừa mới rán xong nên vẫn còn rất nóng. Nhật Dương nhảy dựng lên tại chỗ, há miệng ngửa cổ hà hơi lên trời, cậu kêu lên: “Nóng quá!”
Hải Đường bật cười, nói: “Quay đây em thổi cho, nhanh lên.”
Nhật Dương vội quay người lại, há miệng hạ thấp người xuống ngang tầm với Hải Đường. Qua khung cửa sổ, Hải Đường thổi phù phù mấy cái vào miệng cậu.
“Nguội rồi đấy, anh ăn đi.” Hải Đường nói.
Nhật Dương đứng thẳng người dậy, thưởng thức miếng thịt chiên giòn rụm hòa quyện cùng chút cay cay của tương ớt.
Thật là ngon!
“Thằng này cũng biết nấu ăn quá nhỉ!” Nhật Dương nhướng mày nói.
Trên chiếc áo phông đen và cánh tay Nhật Dương dính mấy vệt sơn, rơi xuống thành hình giọt nước. Hải Đường chỉ tay vào vết sơn trên cánh tay cậu, khẽ hỏi: “Mấy vết sơn này rửa được không?”
“Rửa được.”
Nhật Dương đặt cây lăn sơn vào thùng, đưa hai tay qua khung cửa sổ, kéo nhẹ cô lại, đôi má hai người chạm vào song sắt cửa sổ lạnh ngắt. Cậu hôn nhanh lên môi cô một cái.
Lúc Nhật Dương buông môi cô ra, cậu giật nảy mình, không biết con Muối đã đứng sát bên cạnh Hải Đường từ lúc nào. Nó ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt chớp chớp đầy vẻ khó hiểu trước cảnh tượng vừa rồi của loài người.
“Ngủ dậy rồi hả?” Hải Đường ngồi xổm xuống vòng tay ôm con Muối vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: “Sao em lại ra đây thế?”
“Nó đi tìm em đấy.” Nhật Dương nói.
“Tìm em á?”
“Ừm.” Nhật Dương đưa tay qua khung cửa sổ xoa đầu con Muối, cậu giải thích: “Trước khi đi ngủ nếu mà có người ở bên cạnh nó, thì lúc nó dậy không thấy người đó, nó sẽ đi tìm.”
“Vậy hả?” Hải Đường nghiêng đầu tựa vào thân người con Muối, âu yếm nói: “Chị không biết, xin lỗi Muối nhé.”
Nhật Dương lấy điện thoại từ trong túi ra, bật camera lên. Cậu hướng ống kính về phía Hải Đường đang mỉm cười ôm con Muối, cậu lưu lại khoảnh khắc bình yên trước mắt thành một tấm ảnh.
Sau đó, Nhật Dương đăng bức ảnh lên Instagram, kèm theo một dòng trạng thái ngắn gọn.
“Ở đây chỉ có sự xinh đẹp♡.”
Chỉ một, hai phút sau, thông báo về lượt thích và bình luận liên tục hiện lên. Instagram của Nhật Dương càng ngày càng có nhiều người theo dõi, con số follower đã lên đến hơn 11,000 người. Thế nhưng ở mục following chỉ hiện duy nhất một người.
Trang cá nhân của Nhật Dương chỉ toàn là ảnh Hải Đường và con Muối, thỉnh thoảng cậu sẽ đăng ảnh hai người chụp chung lên, bài đăng nào cũng đều nhận về rất nhiều lượt thích và bình luận.
Đến giờ ăn trưa, cũng vừa lúc sơn xong lớp sơn đầu tiên cho căn nhà. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một lát, họ sẽ tiếp tục sơn lớp thứ hai.
Lâm Bách bê mâm cơm từ trong bếp ra, đặt xuống chiếc chiếu đã được trải sẵn. Vừa nhìn thấy mâm cơm, ai nấy đều tròn xoe mắt, đồng loạt “oa” lên một tiếng đầy bất ngờ.
Trên mâm cơm bày kín những món ăn dân dã, món nào cũng nấu rất nhiều, nóng hổi và thơm nức mũi. Thịt chiên xù vàng óng lớp vỏ giòn rụm, đĩa rau muống xào tỏi xanh mướt, đậu nhồi thịt sốt cà chua mềm thơm, bát canh cải thịt bằm còn nghi ngút khói, bên cạnh là đĩa tép rang khế chua, ánh lên màu nâu vàng hấp dẫn.
Anh Tú không đợi nổi nữa đói lắm rồi, cậu ta chạy nhanh vào bếp xách nồi cơm. Theo ngay sau là Thanh Việt và Minh Đức cũng vội vã chạy vào lấy bát đũa. Nhật Dương cũng đi vào lấy nước cam cho bảy người.
Bữa cơm trưa rôm rả tiếng cười nói, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi tay nghề nấu nướng của Lâm Bách. Mọi người đều rất vui, không chỉ vì được nghỉ Tết có thêm thời gian tụ họp, mà còn bởi vì kỳ thi cuối kỳ vừa rồi tất cả bảy người bọn họ đều đạt được kết quả rất tốt. Nhật Dương là người khiến cả đám bất ngờ nhất khi được 7 điểm văn.
Nhưng có lẽ, người vui nhất lúc này chính là Lâm Bách. Dù ngoài mặt cậu chẳng tỏ ra điều gì nhưng trong lòng lại như được phủ đầy một lớp mật ngọt. Đã rất lâu rồi căn nhà nhỏ này mới có một bữa cơm đông đủ đến vậy. Cậu chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm lâu hơn một chút.
Đến khoảng bảy giờ tối, bên ngoài căn nhà và một nửa phần tường bên trong đã được sơn lại. Sang đến chiều ngày 30 Tết, căn nhà nhỏ của Lâm Bách đã hoàn toàn khoác lên mình một “chiếc áo” mới, tươi tắn và rực rỡ hơn..
Hải Đường và Hạnh Nguyên cũng tranh thủ trang trí câu đối đỏ treo khắp nhà. Những mảng đỏ rực rỡ điểm xuyết, cùng sắc xuân ngoài hiên khiến không khí Tết dường như đã thật sự tràn vào từng góc nhỏ trong căn nhà.