*****
Niên Thanh, Hi và Mạc Khải cùng nhìn về hướng cây hoa sữa, nơi phát ra giọng nói. Xoẹt, xoẹt là cái gì? Ngôn ngữ gì mà khó hiểu thế? Hi nhíu mày nghĩ thầm ở trong đầu.
Sân trường giờ đây không một bóng người. Mà hai nữ sinh đứng trên cây kia, người vừa mới lên tiếng trạng thái đang rất chi là phấn khởi, hai mắt mở to sáng bừng như vừa khám phá ra được bảo vật thú vị, mặc cho cô bạn thân mang bộ dạng như bị ép buộc, toàn thân cứng ngắc, nhẹ cúi đầu tránh đi ánh mắt mọi người phía dưới. Lúc này chỉ hận không thể ngăn cản con nhỏ bên cạnh làm ra những hành động từ nãy đến giờ. Con nhỏ bên cạnh được đà tiếp tục nói:
– Không ngờ ở đây ngoài bọn tớ vẫn còn có người khác diệt ác linh, vùng đất này đúng là địa linh nhân kiệt thật đấy!
Vừa nói cô vừa giơ ngón tay cái lên tỏ ý quá tuyệt vời rồi từ trên thân cây cao nhảy phốc xuống, tiến về chỗ Niên Thanh. Cô bạn còn lại cũng nhảy xuống nhưng không theo chân bạn mình mà trước tiên nhìn về phía Hi và Mạc Khải cúi đầu chào hỏi một cách kính trọng. Hi thấy vậy cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Mạc Khải nhìn lướt nhanh qua hai nữ sinh, vẻ mặt không một chút quan tâm, trực tiếp lôi Niên Thanh và Hi về:
– Về ăn trưa thôi! Ta đói rồi!
Ba người bọn họ rời đi quá nhanh, để mặc cho hai đứa nhỏ tại đó tẽn tò không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, liệu mình có làm sai gì không?
Buổi chiều Niên Thanh ngồi một mình trước ô cửa sổ, mắt hướng ra hàng cây xanh bên ngoài, còn tâm trạng lại đang lạc ở nơi đâu. Mạc Khải như đoán ra được gì nhẹ nhàng đến bên cạnh:
– Em lại đang suy nghĩ chuyện về niệm linh vừa rồi à?
Mạc Khải hỏi Niên Thanh, ánh mắt nhìn ra không gian ngoài cửa sổ nương theo ánh mắt cô:
– Câu chuyện của niệm linh kia…
Phải mất mấy giây Niên Thanh mới trả lời lại.
– Anh khuyên em đừng nên nghĩ ngợi nhiều. Khác với niệm linh của Ánh Minh lần trước, lần này họ ra đi một cách tự nhiên. Trong lúc em đang buồn rầu cho câu chuyện của họ, có thể họ đã gặp lại nhau, quyết định cùng nhau đầu thai kiếp khác, sống một cuộc sống hạnh phúc rồi, hoặc đang ở tại linh giới cười cười, nói nói không chừng.
Mạc Khải lạnh lùng nói. Niên Thanh như được thông suốt ngẩng đầu quay mặt về phía anh:
– Thật ý ạ?
Mạc Khải bình thản trả lời:
– Niệm linh chỉ là một mảnh của linh không thể buông bỏ, kẹt lại thế giới này. Em không nên bị nó ảnh hưởng làm gì. Hãy tập quen dần với nó đi.
Hi từ đâu nhảy ra búng một cái póc vào trán Niên Thanh cười sảng khoái nói:
– Vậy nên là bây giờ em phải tươi tỉnh lên. Tiếp theo chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải đối mặt đấy!
Niên Thanh lấy tay ôm trán, đau đến khóc không nổi.
*****
Hôm nay bầu trời trong xanh tô điểm thêm chút mây trắng bồng bềnh, ông mặt trời cứ lần lượt ló rạng rồi ẩn mình sau tầng mây. Đây là khung cảnh mà Niên Thanh vô cùng yêu thích, không quá nhiều cũng không quá ít mây, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Mỗi cụm mây lại mang hình dạng riêng, Niên Thanh ngước nhìn lên bầu trời cao hình dung xem đám mây đó trông giống cái gì. Cảnh vật như vậy thật khiến cho tâm trạng con người trở lên sảng khoái, yêu đời hơn bao giờ hết.
Trường cấp ba trung học phổ thông cũng giống như mọi ngày, sau bài tập thể dục trong giờ ra chơi giữa giờ, học sinh tản ra như vỡ tổ, túm năm tụm bảy, chả biết trong độ tuổi thanh xuân này mấy cô cậu có thể nghĩ ra những trò quái dị nào để giết thời gian. Đặc biệt có hai học sinh không chịu về lớp hay ra sân trường vui chơi cùng các bạn mà lại len lén lun lút đứng ở trước cửa lớp 11A1, thì thầm to nhỏ:
– Đấy! Mình nhớ rõ ràng mà. Mặt cậu ấy quen lắm như đã gặp ở đâu. Đích thị là học cùng khối với bọn mình. Lại còn ngay sát lớp luôn.
Nữ sinh số một hai tay bám tường, hơi khom người, nghiêng đầu nhìn vào trong lớp học lên tiếng. Trái với bộ dạng của nữ sinh số một, nữ sinh số hai đứng thẳng lưng thể hiện ta đây không làm điều gì mờ ám, ra sức khuyên bảo, có chút ngại ngùng nhìn các bạn đi tới đi lui xung quanh hành lang:
– Chúng ta làm thế này không hay đâu. Về lớp thôi.
– Về là về thế nào. Bạn bè thân thiết sang thăm nhau, rủ nhau đi chơi thì có làm sao?
– (…)
Nữ sinh số hai thầm nghĩ: Rồi là thân dữ chưa? Hôm qua bọn họ mới chính thức gặp nhau lần đầu.
– Chẳng phải lớp mình cũng đầy bạn chơi với lớp khác sao? Hơn nữa… – Nữ sinh số một nói nhỏ lại còn không quên lấy tay che trước miệng. – Chúng ta cùng là người mang năng lực phải biết đoàn kết, giúp đỡ nhau chớ.
– Cậu không hiểu đâu… Trong giới này có những chuyện chúng ta không nên can dự vào. Hai linh họ không đơn giản đâu.
Câu sau nữ sinh số hai càng nói càng nhỏ không biết nữ sinh số một có nghe được không.
– Hai cậu đang thập thò gì ở đây thế?
Hiển nhiên người xung quanh cũng nhìn ra được bộ dạng lén lút của hai cô, một bạn nam lớp 11A1 không nhịn được lên tiếng. Nữ sinh số một nghe thấy vậy, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hai tay chống nạnh, dõng dạc tuyên bố:
– Cậu kêu ai thập thò đấy. Con mắt nào của cậu thấy như vậy hả?
– Thì… Thì…
– Bọn mình tới để tìm người nhá. Cậu gọi giúp mình bạn nữ ngồi cuối dãy đằng kia ra đây nói có bạn cần gặp.
Cậu nam sinh bị khí thế của nữ sinh số một áp đảo, đáp lời lại có phần hơi lúng túng:
– Ai… ai cơ!
Nam học sinh nghĩ thầm: Bạn bè gì đến cái tên còn không biết.
– Bạn nữ ngồi kia kìa.
Nữ sinh số một vừa nói vừa giơ tay vào trong lớp học. Phát hiện ra có gì đó không đúng:
– Á! Cậu ấy đâu mất rồi, lúc nãy còn ngồi kia mà. – Quay ra bạn nam trách móc. – Tại cậu đấy, tất cả là tại cậu làm tớ phân tâm.
– Đã ai làm gì đâu.
Nam học sinh: Con gái gì mà chả có tí dễ thương nào.
Giờ ra chơi giữa giờ không thu hoạch được gì nhưng nữ sinh số một vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Quả là trời cao không phụ lòng người, tiết thứ tư ngày hôm đó hai lớp 11A1 và 11A2 cùng là tiết thể dục. Sau khi tập luyện hơn ba mươi phút, thầy giáo thể dục của hai lớp đều cho cả lớp hoạt động tự do. Nắm bắt ngay thời cơ nữ sinh số một lại kéo nữ sinh số hai qua sân lớp bên cạnh tìm người.
Lúc bấy giờ, Niên Thanh đang ngồi trên ghế đá túm tụm với đám bạn trong lớp nghe kể chuyện bát quái thì giọng nữ sinh số một cất lên:
– Bắt được cậu rồi nhé!
Niên Thanh ngẩng đầu, đứng ngay trước mặt cô là nữ sinh số một và nữ sinh số hai. Giữa cái nắng ban trưa, có ánh sáng chiếu rọi làm in hằn lên vòm lá đung đưa trên gương mặt đầy tự tin của nữ sinh số một. Niên Thanh chẳng thể hiểu được trong đầu người nọ đang chứa những suy nghĩ gì. Chưa kịp chờ cô phản ứng đã vội kéo cô ra chỗ khác, cách xa với mọi người rồi thả lại một câu:
– Mình mượn cậu ấy chút nhé!
Các bạn học sinh ngơ ngác chỉ có thể đồng thời gật đầu lấy lệ. Nơi hai nữ sinh kéo Niên Thanh tới là một gốc cây gần đó có hai chiếc ghế đá đặt đối diện nhau, Niên Thanh ngồi một bên, hai nữ sinh ngồi một bên.
– Tại sao từ hôm qua đến giờ cậu cứ trốn bọn tớ thế hả?
Nữ sinh số một ra điều thắc mắc, Niên Thanh với gương mặt vô tội trả lời:
– Tớ có trốn đâu?
Thật sự hôm qua sau khi cơn bão biến mất, bị niệm linh tác động, trong vô thức được Mạc Khải đưa trở về nhà. Cô cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Nữ sinh số một chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt của Niên Thanh, như để tìm xem có nắm được mấu chốt của vấn đề:
– Thôi! Bỏ qua! Chuyện này không có quan trọng. Mình xin chính thức giới thiệu mình là Hiểu Sương học lớp 11A2, rất vui được biết cậu.
Hiểu Sương nói một cách hào sảng. Niên Thanh nhìn người trước mặt rồi lẩm nhẩm cái tên ở trên môi:
– Hiểu Sương... Hiểu Sương... Sương…
Dù âm thanh phát ra rất nhỏ chỉ như gió vờn nhẹ lướt qua tai nhưng Hiểu Sương cũng nghe ra được. Cô lập tức phân bua:
– A... a... a...! Không phải thế đâu. Không phải Hiểu Sương trong “hiểu sương sương” đâu. Tên tớ là Hiểu Sương là từ “hiểu yên” mà ra cơ.
Như để tăng thêm phần thuyết phục Hiểu Sương nói tiếp:
– Mẹ tớ thích Đà Lạt lắm! Mẹ tớ kể rằng hồi xưa cùng bố tớ lên Đà Lạt chơi thích nhất là nhìn ngắm hình ảnh sương mù bao phủ hoàn toàn đồi núi, khung cảnh thành phố mờ ảo nhấp nhô dưới màn sương. Mẹ tớ còn thích cả săn mây nữa... Hiểu Yên cũng từ đó mà ra, có nghĩa là sương mờ vào buổi ban mai, khi màn sương dần tan ánh nắng chiếu rọi sẽ làm lộ ra bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi sườn núi. Nhưng mẹ tớ thấy cái tên Yên không hay, dễ gây hiểu lầm, sợ lớn lên tớ bị bạn bè trêu trọc là… yên xe, nên dứt khoát lấy tên Sương đặt cho tớ là Hiểu Sương. Mẹ tớ cũng ngày càng thích cái tên Sương này. Nhớ nhé không phải hiểu sương sương đâu.
Hiểu Sương nghỉ một vài giây như lại nghĩ ra cái gì, tiếp tục nói:
– Nhưng mà đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Mấy tên nhóc trong lớp cứ gọi tớ là Hiểu Sương Sương thôi. Trong giờ học cô giáo giảng bài còn cố tình quay ra hỏi tớ hiểu bài chưa nữa chứ. Tức ơi là tức! Cậu không được gọi thế đâu đấy. Nghe bảo gọi nhiều tên nó lậm vào người là ngốc đấy.
Ai quen biết Hiểu Sương nhiều năm cũng biết cái tên là một chủ đề nhạy cảm đối với cô. Nhưng ngặt nỗi càng là chủ đề nhạy cảm, càng trân quý, càng phản ứng, càng khiến người ta trêu đùa, lấy đó làm niềm vui.
– Uh! Tên tớ cũng bị mấy bạn trong lớp đọc ngược lại thành anh thanh niên đem ra làm trò không à.
Niên Thanh đồng cảm với cảnh ngộ của Hiểu Sương nói. Hai cô nàng bây giờ chỉ thiếu điều nắm tay nhau, đôi mắt dưng dưng như tìm được tri kỷ. Hiểu Sương quay sang người bạn suốt từ bấy giờ vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh:
– Đây là Hạ Vi, cậu ấy cũng học lớp 11A2. – Cô bổ sung thêm. – Tên cậu ấy nghĩa là ngôi sao nhỏ bé xuất hiện vào mùa hè, mang đến may mắn cho mọi người. Còn tên của cậu… – Hiểu Sương ngờ ngợ.
– Mình là Niên Thanh.
Cảm thấy Hiểu Sương nhìn mình chăm chú như chờ đợi điều gì, Niên Thanh suy tư một chút rồi nói tiếp:
– Niên trong... Niên Thanh, Thanh trong... Niên Thanh.
Gì đây? Đại hội giới thiệu tên phong cách Trung Hoa à? Nói tên ra phải kèm theo cả giải nghĩa. Như hoa trong gương trăng dưới nước. Hiểu Sương bắt đầu không có nghĩa cô phải kết thúc. Vấn đề này Niên Thanh cũng chịu thôi, cô cũng tầng nhiều lần hỏi mẹ về ý nghĩa cái tên của mình, thậm chí còn đeo bám không buông, nhưng cũng chỉ nhận được những câu trả lời qua loa cho xong chuyện:
– Ôi dào! Chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghe thấy hay thì bố mẹ đặt thôi. Thích thì đặt.
Hay có lúc mẹ cô lại nói rằng: Là ông ngoại con chọn cho đó, mẹ cũng chẳng biết đâu.
Hiểu Sương thấy thật là chẳng thú vị gì cả. Là ai mới vừa rồi còn đồng cam cộng khổ với cô. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần, tập trung vào mục tiêu chính:
– Cậu không biết đâu hôm qua cậu ngầu thật sự luôn. Đây là lần đầu tiên tớ gặp một linh có sức mạnh như vậy đấy. Cậu dùng cách gì để đánh bại nó vậy? Năng lực của cậu là gì đó? Cậu bắt đầu đi diệt ác linh từ khi nào? Cậu có xuất thân từ gia tộc hiển hách nào không? À cái này chắc là không đâu nhỉ. Nếu có thì Hạ Vi phải biết rồi. Thật không ngờ trường mình lại có tới ba người kết nối linh giới, lại còn cùng tuổi nữa chứ. Tuyệt thật đấy! Không biết còn bạn nào khác nữa không nhỉ?
Hiểu Sương hỏi một thôi một hồi khiến Niên Thanh không biết trả lời thế nào luôn. Hiểu Sương cảm thấy hình như có chút kỳ kỳ, mới lần đầu gặp mà hỏi người ta nhiều vấn đề như vậy thì không có đúng lắm. Người với người phải tạo dựng được lòng tin với nhau. Cô bèn chia sẻ về mình trước:
– Tớ cho cậu xem cái này?
Bình luận
Chưa có bình luận