Chương 6: Trong con mắt ấy





*****

Hiểu Sương giơ tay phải ra, từ bàn tay thẳng khép kín của cô ngay lập tức hiện ra một lưỡi dao dài khoảng 30cm. Nó không có thực, chỉ như một lớp khí trong suốt, mắt người thường không thể nhìn thấy được.

– Tay tớ có thể hóa ra vũ khí. Tớ còn có thể làm thế này.

Hiểu Sương tách các ngón tay mình ra, lưỡi dao theo đó cũng chia nhỏ làm năm theo các ngón tay cô vươn ra. Cô tạo tay hình móng vuốt, lớp khí cũng rất hợp tác biến thành năm móng vuốt dài sắc nhọn. Hiểu Sương múa may các ngón tay không ngừng, sau đó lại quay trở về trạng thái bàn tay lưỡi dao to lớn ban đầu:

– Tớ biến cho nó dài ra nữa được cơ.

Vút. Mũi dao nhanh chóng dài ra đâm thẳng về phía Hi. 


Tiết trời mùa đông thật kỳ lạ, khi bạn ở trong bóng râm, cái lạnh vô hình khiến bản thân sởn cả gai ốc, nhưng một khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Nắng mùa đông có một mị lực không ngờ khiến ta nán lại đôi chút. Nếu bạn cứ tham lam chút ấm áp ấy thì có thể gây thương tổn đến cơ thể. 

Đám Niên Thanh ngồi dưới bóng cây, cảm nhận sự rét lạnh của cơn gió vừa ngang qua, như lưỡi dao lấp lánh ánh bạc dưới nắng trời. 

Hi và Mạc Khải luôn đứng sau lưng Niên Thanh. Mạc Khải bộ dáng khoan thai, tay đút trong túi quần, mắt hướng về nơi xa. Anh hoàn toàn thờ ơ trước hai cô nhóc mới quen hoặc có thể anh đang suy nghĩ về dự cảm kỳ lạ nào đó. Giây phút vũ khí trên tay Hiểu Sương xuất hiện anh có liếc nhìn một chút rồi cũng rời tầm mắt đi ngay.

Hi thì khác, ngay khoảnh khắc Hiểu Sương bộc lộ năng lực cô tỏ ra khá thích thú, khom người xuống mắt đối diện ngay với cánh tay Hiểu Sương, nghiêm túc ngâm cứu, rồi suýt chút nữa thì bị nó chọc chúng. Hi tránh thoát một cách ngon ơ nhưng cũng đủ làm cho Niên Thanh giật nảy cả người. Hạ Vi hoảng sợ đứng phắt dậy hét lên, đẩy Hiểu Sương ngã nghiêng sang một bên ghế đá:

– Cậu làm cái gì vậy? – Hạ Vi gập người tiêu chuẩn một góc chín mươi độ liên tục nhận lỗi rối rít trước Hi.

Hiện trường nháo nhào thành một cụm. Ở đằng xa lấp sau gốc cây bằng lăng có một nhóm bạn đang đánh giá tình huống không ngừng, Niên Thanh đưa mắt nhìn sang, nhóm bạn nhanh chóng ra tín hiệu với cô: Cậu ổn chứ? Có cần bọn tớ giúp gì không?

Niên thanh nhẹ nhàng giơ tay ký hiệu OK: Tớ không sao, mọi thứ đều ổn.

Nhóm bạn: Chắc chắn không đó?

Niên Thanh: Chắc! Cô gật đầu khẳng định. Thấy vậy nhóm bạn mới giải tán, yên tâm về chỗ cũ buôn chuyện bát quái tiếp.

Ở bên này Hạ Vi không ngừng lần mò xem Hi có bị thương chỗ nào không:

– Em thật sự xin lỗi. Hiểu Sương… cậu ý không có cố ý đâu ạ.

– Chị không sao. Em cứ bình tĩnh đi. – Hi nói.

– Ở đây còn có ai khác nữa à? – Hiểu Sương hỏi một câu xé ngang giữa mọi người.

– Cậu đang hỏi điều… ngốc nghếch… – Từ ngốc nghếch chưa được Hạ Vi nói ra khỏi miệng đã bị nghẹn một chỗ.

Mấy giây trôi qua trong im lặng, mặt Hạ Vi dần tối sầm lại:

– Em xin lỗi! Là lỗi của em! Em… quên mất. Hiểu Sương không nhìn được linh. Cậu ấy không có đôi mắt âm dương.

Không có đôi mắt âm dương sao? Cả ba người Niên Thanh, Hi và Mạc Khải cả kinh. Hi tiến lại gần Hiểu Sương, lấy tay huơ huơ trước mặt cô, không có phản ứng. Thế suốt từ nãy giờ con bé múa múa may may đao khí trên tay kiểu gì? Bằng niềm tin vào cuộc sống sao?

*****

Chuyện này phải bắt đầu kể từ hơn một năm trước. Trường trung học phổ thông này là trường công lập cấp tỉnh nằm trên thị xã của Niên Thanh, nơi quy tụ học sinh của các trường cấp hai huyện xã xung quanh tới theo học. Chuyện đời thật hết sức kỳ diệu, Niên Thanh, Hiểu Sương và Hạ Vi cả ba đều là người kết nối hai thế giới đến từ ba xã khác nhau lại có duyên hội ngộ tại đây.

Khoảng thời gian nhập học năm học mới, Niên Thanh được phân chia học lớp 10A1 còn Hiểu Sương và Hạ Vi học cùng lớp 10A2. Cũng không mất quá nhiều thời gian để các bạn học sinh làm quen lẫn nhau, không thiếu những người đã học cùng trường lớp từ thời cấp một, cấp hai tiếp tục lên tới cấp ba.

Đầu năm như thường lệ, nhà trường tổ chức ngày dọn dẹp tổng vệ sinh, Hiểu Sương ở một góc khu vườn nhỏ không có bóng người, đang phát tiết vì một chuyện ngớ ngẩn nào đó trong ngày. Cô tưởng tượng cánh tay mình thành con dao không ngừng chém vào hư vô, vào bụi cây cỏ hoa lá phía dưới:

– Đáng ghét! Bực cả mình!

Động tác tay rất dứt khoát, đây hẳn không phải lần đầu tiên Hiểu Sương làm ra hành động này. Đúng lúc đó Hạ Vi tình cờ đi ngang qua, trông thấy cô bạn đang không ngừng hành hạ các linh cây cỏ, khiến chúng kêu khóc thảm thiết: Người này đang làm cái gì vậy chứ?

Phải hiểu rằng linh và vật gắn kết chặt chẽ với nhau, một trong hai bị tổn thương đều gây ảnh hưởng nặng nhẹ đến bên còn lại. Nếu tinh linh nơi đây bị tiêu diệt thì vật sẽ không còn sức sống, dần khô héo lụi tàn, tương đương với phá hoại bồn hoa của nhà trường. Thấy chuyện bất bình Hạ Vi không nhịn được mà đưa tay ra ngăn cản:

– Dừng tay. Sao cậu lại làm vậy? 

Hiểu Sương nghe thấy tiếng người vẻ mặt ngơ ngác quay ra nói:

– Tớ có làm gì đâu.

– Sao cậu lại sử dụng năng lực một cách tùy tiện như vậy? Chúng đã làm gì nên tội? Bộ người lớn trong nhà không ai nhắc nhở cho cậu sao?

Hiểu Sương có chút chột dạ, sợ hành động vô thức vừa rồi của mình bị người ta nhìn thành ra cái gì:

– Chẳng lẽ vung tay từa lưa trong không khí cũng có tội sao?

– Cậu… – Còn chối bây bẩy, Hạ Vi không biết phải nói sao với cô bạn này. – Tớ cũng là người kết nối. Cậu đừng tưởng tớ không nhìn ra.

Hiểu Sương: Càng nói càng chẳng hiểu ra làm sao.

Dừng lại một chút. Như phát hiện ra điểm bất thường. Hạ Vi nhìn lại trên đầu và bả vai cô bạn thấy có mấy tinh linh nhỏ đang không ngừng giật tóc, cạp thịt mà Hiểu Sương chả phản ứng gì. Hạ Vi có chút nghi ngờ:

– Cậu thật sự không ý thức được mình vừa mới làm gì? Cậu không thấy gì sao? – Hạ Vi giơ ngón tay xoay xoay về phía bàn tay Hiểu Sương nay đã không còn sự tồn tại của dao khí.

Hạ Vi sinh ra trong một dòng họ lớn về những người có khả năng giải trừ niệm linh, được mẹ trái đất ban cho quyền năng duy trì sức mạnh qua từng thế hệ. Là một trong những dòng họ có quyền lực và sức ảnh hưởng. Từ nhỏ tới lớn ngoại trừ số lượng người ít ỏi gặp được trong dòng tộc Hạ Vi cũng chưa từng tiếp xúc thêm với bất cứ một người kết nối nào khác. 

Cô cũng không rõ về những người tự thân sinh ra mang năng lực sẽ tiếp nhận nó như thế nào. Thật sự có những người không biết đến sự tồn tại của nguồn sức mạnh mình mang trong người ư? Hạ Vi nhìn Hiểu Sương ở trước mặt nhận ra được cô bạn này là bạn cùng lớp với mình, không ngờ lại thành ra như này. Sẽ bị giáo huấn mất. Hớ rồi:

– Tạm biệt.

Hạ Vi chuồn đi thật nhanh trước khi Hiểu Sương kịp phản ứng lại.

– Nè nè, nói người ta một hồi rồi bỏ đi là sao?


Mấy ngày sau Hiểu Sương vẫn luôn canh cánh vì những gì xảy ra vào buổi chiều hôm đó. Cô bám vào một số từ ngữ đặc biệt, nảy sinh nghi ngờ. Thân là một người thuộc chủ nghĩa đề cao sự thần bí, luôn tin tưởng rằng trên thế giới này có tồn tại phép màu. Hiểu Sương không thể bỏ qua chuyện này được. Thỉnh thoảng cô cũng cảm nhận được những thứ hết sức kỳ lạ, nghe thấy những âm thanh mà chắc chắn không phải do bản thân cô tự huyễn hoặc trong đầu. 

Hiểu Sương quyết định đeo bám Hạ Vi không buông bắt tìm ra lời giải thì thôi. Tình cờ giáo viên đổi chỗ lớp học, sắp xếp cho Hiểu Sương ngồi gần với Hạ Vi. Cô nhìn Hạ Vi với ánh mắt đầy âm mưu cười tươi roi rói. Bắt đầu chuỗi một ngàn câu hỏi vì sao.

– Ây da cậu phiền thật đấy.

Hạ Vi đập bụp quyển sách vật lý đang xem xuống bàn. Mắt đối mắt nhìn thẳng vào Hiểu Sương. Cô muốn xem có nhìn ra được điểm gì từ quả óc bã đậu này không. Hay là nói quách ra cho rồi, còn hơn là để cậu ý lại gây họa tứ phương. Hiểu Sương như hiểu được điều gì, giơ tay phải lên toan chém lên sách vở trên bàn:

– Thôi ngay. – Hạ Vi tá hỏa ngăn cản. – Tớ nói cậu nghe, nói hết không chừa lại cái gì.

– Như vậy ngay từ đầu có phải tốt không.

Hạ Vi: Con nhỏ này!

Thật ra cô muốn nói cho Hiểu Sương biết cũng vì một chút tư lợi cá nhân, phải chăng nếu cô hướng dẫn được Hiểu Sương thành một người kết nối giỏi, giải trừ được nhiều niệm linh thì ba sẽ tự hào về mình hơn.

Đúng là nghĩ thì dễ hơn làm, một năm qua Hạ Vi đã lật tung đống sách cổ tìm được trong tài liệu dòng họ, thử hết các loại bùa chú mà cô có thể tạo ra, cũng chỉ có thể giúp Hiểu Sương nâng cao được phần nào năng lực cảm nhận linh, nghe rõ được âm thanh, còn về đôi mắt thì cô cũng đành bất lực.

*****

Niên Thanh chính thức giới thiệu cho Hiểu Sương và Hạ Vi về Hi và Mạc Khải. 

Mạc Khải không nói gì lẳng lặng đi đến trước mặt Hiểu Sương, anh chạm nhẹ hai ngón tay lên trán cô, thi triển pháp thuật thăm dò. Hiểu Sương cảm giác được có một luồng khí mát lạnh truyền đến nơi vầng trán. Cơn gió nhỏ thổi qua bay bay làn tóc Hiểu Sương. Cô nhìn chăm chú vào khoảng không ngay trước mặt.

Dù dấu vết rất nhỏ nhưng có sự can thiệp của pháp thuật. Mạc Khải thu tay lại. Cảm giác mát lạnh trên trán Hiểu Sương cũng tan biến. Hi tò mò hỏi:

– Sao?

– Chữa không nổi!

– Ôi! Chắc linh của em bị mù bẩm sinh rồi. – Hi ôm lấy Hiểu Sương an ủi. Lúc nói chuyện Hi và Mạc Khải đã thêm phép để giúp Hiểu Sương dễ dàng nghe thấy tiếng hơn.

– Là sao ạ? Là lúc em trở về làm linh cũng không nhìn thấy gì cả á? Mà chuyện này chưa quan trọng. – Hiểu Sương phẩy tay, dù sao mình vẫn còn trẻ, còn lâu mới chết. – Niên Thanh, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ.

Trọng tâm của buổi nói chuyện đẩy về phía Niên Thanh. Trả lời câu hỏi gì cơ? Niên Thanh rơi vào trầm tư. Thật sự ngoài việc nhìn thấy linh, cô cũng không biết mình có năng lực gì. Cô cũng muốn học sức mạnh tấn công như của Hiểu Sương. Niên Thanh liếc mắt nhìn Hi và Mạc Khải ra vẻ ấm ức.

– Tớ mới nhìn thấy linh giới mấy tuần gần đây thôi. Cũng không có gì đặc biệt.

– Mới mấy tuần gần đây á? – Hiểu Sương ngạc nhiên, mà cô bất ngờ cái gì chứ, cô còn không biết mình là người kết nối khi nào. – Cậu giỏi thật đó. Mới đó mà đã thu phục được niệm linh rồi. – Hiểu Sương mặt ỉu xìu xìu nói tiếp.

– Tớ không có làm gì đâu. Tất cả là nhờ có anh chị Hi và Mạc Khải bên cạnh thôi. – Niên Thanh vội giải thích. 

– A! Bây giờ đông người hơn rồi. Chúng ta đi săn đêm đi. – Hiểu Sương phấn khởi trở lại nói với Niên Thanh và Hạ vi.

Săn đêm? Lại trò gì đây?

– Chẳng phải trong mấy bộ phim truyền hình, truyện tranh nhân vật chính toàn đi đêm để thu phục ác ma sao? – Thấy mọi người tỏ ra ngờ ngợ, Hiểu Sương nói thêm.

Mọi người: Cậu xem ở đâu ra vậy?

– Các cậu từng đi săn đêm rồi hả? – Niên Thanh tò mò hỏi.

Hạ Vi lảng tránh ánh mắt, nhìn đi chỗ khác, chưng ra bộ dáng đừng hỏi tôi, tôi chẳng biết cái gì hết. Hiểu Sương thì nói bằng giọng chán nản:

– Vẫn chưa. Mấy lần tớ rủ Hạ Vi mà cậu ý toàn nói chưa tới thời điểm thích hợp, chờ cậu mạnh lên đã, rồi bận này bận kia. Nên đã đi được đâu.

Mọi người: Thì đúng rồi, ai rảnh đi thức khuya cùng với cậu.

– Hơn nữa ban đêm mới là thời điểm yêu ma quỷ quái hoạt động. Từ lúc làm người kết nối tơ chưa được đánh trận nào. Hôm trước gặp được một niệm linh có sức mạnh một tí thì bị cậu giải trừ mất rồi. Ai bảo chỗ mình đất lành chim đậu quá làm gì! – Hiểu Sương nói, quay ra Niên Thanh nài nỉ. – Nhớ! Đi săn đêm nhớ!

– Em không sợ đi rồi gặp phải mấy quái vật không xử lý được à? – Hi nêu ra vấn đề.

Hiểu Sương đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về những cuộc săn đêm đầy chiến tích. Nhưng giờ phút này đây cô thấy lạnh hết cả sống lưng khi nghĩ về nó, bao nhiêu hình ảnh phim kinh dị đã từng xem hiện lên, ma nữ ướt sũng, momo… Cô còn cảm nhận nó đang ở ngay sau lưng mình, sợ hãi không dám quay đầu.

– Không đâu. Chắc chắn không đâu. Chúng ta đang sống trong thế giới phép thuật hường phấn mà nhỉ. – Hiểu Sương rối rít tự trấn an mình.

Trống tan trường, câu chuyện cứ thể bỏ ngỏ. Từ đó trở đi có hai nữ sinh nọ trở thành khách quen giờ ra chơi của lớp 11A1.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout