Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Ca Truyện

Chương 5: Dấu vết

Trời chưa sáng hẳn, bóng tối ngoài cửa sổ vẫn còn đọng lại một tầng mờ xám. Trong Phụng Chiêu điện, ánh sáng đầu tiên trong ngày là từ chiếc đèn lồng nhỏ đặt nơi đầu giường, lay động nhẹ theo làn gió sớm lướt qua rèm gấm đỏ.

 

“Thái tử điện hạ, phải dậy rồi. Người phải đi tế bái tổ tiên Tề quốc.”

 

Lưu Đàn cung kính quỳ bên bệ giường, giọng nói trầm thấp, không dám quá to cũng không dám quá nhỏ. Hắn đã hầu hạ Thái tử nhiều năm, hiểu rõ giờ khắc này không thể trì hoãn.

 

Một lát sau, thân ảnh quen thuộc từ từ ngồi dậy.

 

Tấm chăn gấm màu đỏ tía trượt khỏi nửa bờ vai cường tráng. Hắn khẽ nhíu mày vì ánh sáng lờ mờ, rồi nhìn xuống người đang nằm bên cạnh, nàng vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt thanh tú nghiêng về một bên, lặng lẽ như tượng ngọc.

 

Làn tóc dài buông xõa phủ lấy bờ vai trắng muốt, phần cổ có vết đỏ nhạt, là dấu vết của đêm qua để lại. Nhìn nàng lúc này, bình yên nhưng lại đầy ý vị.

 

Hắn không vội đứng dậy, chỉ khẽ kéo chăn lên đắp lại cho nàng, động tác rất nhẹ nhưng vẫn chứa một chút thâm trầm khó phân biệt. Phải rời đi, nhưng vẫn lưu lại một tia dịu dàng không thành lời.

 

Sau khi được hầu hạ thay y phục chỉnh tề, hắn bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, vẫn không quên quay đầu căn dặn:

 

“Tần ma ma, đến giờ Mão phải gọi nàng dậy. Chuẩn bị cẩn thận, nàng phải cùng ta vào cung diện kiến Đế hậu.”

 

Tần ma ma – người phụ trách Đông cung ập tức khom người lĩnh chỉ.

 

Giờ Mão vừa điểm, bà dẫn theo năm tỳ nữ cùng Tiểu Mai đẩy cửa bước vào nội thất Phụng Chiêu điện.

 

Ánh sáng buổi sớm nhuộm vàng không gian. Mùi hương nhài nhè nhẹ vẫn còn phảng phất trong không khí.

 

Tiểu Mai tiến đến bên giường, giọng nhỏ nhẹ như nước chảy:

 

“Điện hạ, đã đến giờ rồi.”

 

Nàng không đáp, nhưng đôi mi dài khẽ động, rồi mở mắt. Ánh nhìn bình tĩnh, tỉnh táo như thể chưa từng chìm vào giấc ngủ thật sự. Chỉ là mệt mỏi quá mà thiếp đi.

 

Nàng chậm rãi ngồi dậy, vẫn không nói gì. Tiểu Mai vội khoác áo cho nàng, từng động tác đều cẩn thận mà kính trọng. Mái tóc dài đen nhánh đổ xuống như thác, ôm lấy tấm lưng nõn nà sau lớp áo mỏng.

 

Tần ma ma đi trước dẫn đường. Tỳ nữ hai bên nâng tay áo, nâng làn váy, đẩy cửa bước vào phòng tắm đã chuẩn bị từ trước. Hơi nước mờ ấm lan tỏa khắp gian phòng, hương cỏ thơm quế dịu nhẹ khiến người ta thư thái.

 

Khi áo khoác trượt xuống đất, cơ thể ngọc ngà lộ ra trong làn hơi nước mờ ảo. Dấu vết của đêm qua hiện rõ nơi bả vai, xương quai xanh, eo lưng, thậm chí còn vương chút nhợt đỏ ở nơi khuất nhất.

 

Tỳ nữ cúi đầu, không ai dám nhìn lâu, nhưng vẫn không khỏi chấn động trong lòng. Những dấu tích ấy là minh chứng cho việc nàng đã được sủng hạnh, mà lại không phải qua loa. Ngay cả hơi thở quanh nàng cũng mang theo dư vị ám muội của đêm xuân.

 

Tần ma ma đứng bên ngoài phòng tắm, gật đầu hài lòng. Trong lòng thầm thở phào như vậy, bà ta cũng dễ ăn nói với Hoàng hậu. 

 

Một Thái tử phi được sủng ngay trong đêm đầu, lại là người đến từ nước láng giềng, chuyện này chẳng khác gì một khối châu ngọc để bà ta nâng niu đem đi giao nộp.

 

Trong lúc nàng đang tắm, Tần ma ma bước đến giường kéo tấm chăn lên bên dưới là một mảnh vải trắng mỏng, ở giữa in vết máu tươi đỏ thắm. Tần ma ma hài lòng vô cùng, đích thân cầm vải ấy xếp gọn, đặt vào một hộp gấm, niêm kín.

 

Đây là vật chứng quan trọng trong hoàng gia, là thể diện, là danh dự, là khế ước giữa hai nước. Mảnh vải đỏ ấy còn có giá trị hơn cả trăm tờ chiếu thư.

 

Sau khi mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, Tần ma ma mới lặng lẽ lui ra.

 

Giờ Thìn ba khắc, nàng bước ra từ phòng tắm. Trên người mặc một bộ cung phục sắc vàng cam, chất lụa thượng hạng thêu hoa văn phượng hoàng bằng chỉ kim. Đầu tóc búi cao, cài trâm ngọc, đeo vòng ngọc trắng, hai má đánh nhẹ phấn hồng. Phong thái đoan trang, tĩnh lặng mà cao quý.

 

Đây là cách ăn mặc dành riêng cho nữ nhân đã có phu quân, biểu thị cho thân phận chính thất không thể dao động. Từng bước chân của nàng như dẫn theo dư âm của đêm qua, vừa mềm mại vừa không thể xem thường.

 

Trước cổng Phụng Chiêu điện, kiệu ngọc đã chờ sẵn.

 

Hắn đứng đó, trong bộ triều phục màu thâm đen viền bạc, uy nghi mà cao quý, ánh mắt thâm sâu nhìn nàng.

"Đi thôi, ta đỡ nàng lên kiệu." - Hắn chủ động vươn tay về phía nàng.

Nàng tuy không nói lời nào, nhưng lại nắm lấy tay hắn, cùng lúc bước lên kiệu.

 

Rèm hồng buông xuống.

 

Đoàn người rời khỏi Đông cung, hướng về Thừa Khánh điện nơi Đế hậu đang đợi.

 

Một người là Thái tử Tề quốc, người còn lại là công chúa Đại Lý - tân Thái tử phi.

 

Từ khoảnh khắc này trở đi, đôi phu thê ấy đã chính thức bước vào vòng xoáy hoàng quyền, danh phận, và cả những âm mưu đang âm ỉ phía sau bức rèm ngọc của hậu cung Tề quốc.

 

Hết chương 5

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px