Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Ca Truyện

Chương 6: Ra mắt

Thừa Khánh điện – nơi Đế hậu triều Tề thiết triều hậu cung, cũng là nơi quyền lực hậu vị kết thành từng tầng sương sắt vô hình.

 

Trong điện, ánh sáng từ lư hương trầm quấn quanh những cột ngọc chạm khắc tường vân, không khí yên tĩnh mà uy nghiêm, như một hồ nước tĩnh lặng sâu không thấy đáy.

 

“Thái tử, Thái tử phi điện hạ bái kiến.”

 

Tiếng xướng vang vọng, kéo theo nhịp bước trầm ổn tiến vào đại điện. Hắn nắm tay nàng, bàn tay ấy vững chãi, lạnh nhưng đầy lực. Nàng không nhìn sang, chỉ lặng lẽ bước theo, giống như hai rối gỗ tinh xảo được lập trình sẵn, mỗi động tác đều đúng mực, đều hoàn mỹ.

 

“Nhi thần - nhi tức tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu.”

 

Cả hai cùng quỳ xuống, cúi đầu hành đại lễ như sách lược đã soạn. Không có lời thừa, không có ánh mắt riêng, chỉ có một màn kịch hoàn hảo cho thiên triều đang dõi theo.

Sau lễ bái, nàng bước lên dâng trà cho Hoàng đế - Hoàng hậu chén trà ấy không chỉ là nước nóng, mà là biểu tượng cho hiếu lễ, cho danh phận, và cho hòa ước giữa hai nước. 

 

“Nhi tức kính mời phụ hoàng, mẫu hậu dùng trà.” - Nàng cầm chén trà hai tay, từng bước dâng lên như nâng một tấm lệnh bài.

 

Hoàng đế - Hoàng hậu chấp nhận chén trà, uống một ngụm rồi mới thông thả để xuống bàn.

 

“Sau này con phải chăm sóc tốt cho Thái tử phi, đừng quên nàng là thê tử kết tóc của con.” - Hoàng đế nhìn Tề Uyên đưa ra lời dạy bảo.

 

“Nhi thần nhớ rõ.” - Tề Uyên cúi đầu nghe dạy.

 

“Là phu thê với nhau, ta cũng chỉ hy vọng các con có thể răng long đầu bạc, không chia ly.” - Hoàng hậu nhẹ nhàng ban cho đôi lời chúc phúc.

 

Thuận theo đó bà phất tay là một bộ giá trang ngọc bích quý giá. Trong thế giới cung đình, đó không chỉ là trang sức mà là sự chấp thuận chính thức từ hoàng quyền dành cho nàng.

 

Chỉ một lát sau, hoàng đế rời khỏi Thừa Khánh điện cùng Tề Uyên, để lại nàng đối diện riêng với Hoàng hậu – người mẹ chồng chính danh, cũng là một trong những người đàn bà quyền lực nhất thiên hạ.

 

Không khí trong điện thay đổi nhẹ. Lúc này, một cung nữ bước lên, trình một chiếc hộp gấm đỏ. Khi mở ra, bên trong là chiếc khăn trắng điểm vết máu tươi. Hoàng hậu nhìn thoáng qua rồi khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia thỏa mãn khó đoán.

 

“Là mẹ chồng, ta muốn dạy dỗ cho ngươi một đạo lý.”

 

Giọng nói của Hoàng hậu không lớn, nhưng lại đủ để khiến cả gian điện chìm vào một loại áp lực tĩnh mịch.

 

“Nhi tức lắng nghe.”

 

Nàng quỳ thẳng người, đầu hơi cúi, không kiêu ngạo cũng không sợ hãi, ánh mắt không có gợn sóng.

 

“Thái tử là con trai của ta. Cũng là chồng của ngươi. Dù ngươi không yêu nó, nhưng đã lấy gà thì theo gà, lấy chó thì theo chó.”

 

Giọng bà không nghiêm khắc nhưng mang một loại quyền lực uy nghiêm, giống như đang khắc từng chữ vào lòng nàng.

 

“Ngươi phải phò tá nó, trở thành hoàng đế.”

 

Không phải là một lời thỉnh cầu, càng không phải là chỉ dạy nhẹ nhàng. Đó là một mệnh lệnh ngầm, một chỉ dụ trong vỏ bọc mẹ chồng dạy dỗ con dâu.

 

“Nhi tức hiểu rõ.”

 

Giọng nàng bình tĩnh, rõ ràng, không một chút do dự. Không chống đối, cũng không tỏ ra nhu nhược. Một lời đáp gọn gàng, khẳng định vị trí nàng đã chuẩn bị từ trước.

 

Hoàng hậu cầm lên một cây trâm vàng hình phượng hoàng đang dang cánh. Phía đuôi có đính ngọc trai và hồng ngọc, long lanh như nước mắt trời.

 

“Bổn cung ban cho ngươi cây trâm phụng hoàng này. Từ nay về sau, ngươi chính là con dâu do ta công nhận.”

 

Bàn tay nàng đón lấy cây trâm bằng hai tay, cúi đầu thật sâu.

 

“Nhi tức tạ ơn.”

 

Một khoảnh khắc yên lặng.

 

“Sinh cho Thái tử một đứa con. Đây là trách nhiệm của ngươi.”

 

Câu nói nhẹ, nhưng như một nhát dao sắc bén chém xuống vận mệnh. Trong hoàng cung, tình yêu là chuyện phụ, còn con nối dõi mới là cốt lõi. Câu nói của Hoàng hậu chẳng khác nào vẽ lên con đường duy nhất nàng có thể bước đi.

 

“Vâng ạ.”

 

Hoàng hậu phất tay. Không có thêm lời nào, cũng không cần. Cây trâm kia, và mệnh lệnh sinh con, đã là bằng chứng của một cuộc trao đổi công khai nhưng lạnh lẽo.

 

Nàng lui xuống. Mỗi bước đều chậm rãi, không nhanh không chậm, không vội vàng, nhưng cũng không thiếu tự trọng. Trong mắt người khác, nàng như một dòng nước chảy yên lặng nhưng kiên định.

 

-

 

Trở về Đông cung, ánh nắng ban trưa đã trải đầy bậc thềm. Nàng ngồi trên chiếc ghế quý phi bằng gỗ trầm, dựa nhẹ vào phần lưng gấm, đầu hơi nghiêng, ánh mắt mơ hồ nhìn ra vườn mai chưa nở. Không một tiếng thở dài, nhưng sự im lặng ấy như tỏa ra một tầng khí lạnh tự nhiên.

 

Tần ma ma tiến vào, trong tay ôm theo một chồng sổ sách được bọc trong vải gấm. Trên từng quyển là dấu triện của nội vụ phủ, của hoàng hậu, và Đông cung.

 

“Hồi Thái tử phi điện hạ, đây là danh sách phi tần trong Đông cung tổng cộng 5 người. Đây là danh sách cung nữ tổng cộng 102 người. Đây là danh sách ma ma tổng cộng 12 người. Còn đây là sổ sách chi tiêu trong Đông cung.”

 

Bà đặt từng quyển lên bàn, sắp xếp ngay ngắn, rồi cúi đầu nói tiếp:

 

“Hoàng hậu sai lão nô đưa đến, bảo người nên tự mình quản lý. Từ nay về sau, những việc trong Đông cung đều do người định đoạt.”

 

Nàng không nói, chỉ đưa tay mở một quyển sổ. Mắt lướt qua, nhẹ nhàng nhưng không qua loa.

 

Tần ma ma thấy nàng im lặng, bèn tiếp tục trình bày:

 

“Lão nô xin phép đọc danh sách phi tần trong Đông cung, tổng cộng 5 vị: Tiêu thị – hiện là Lương đệ, tính tình ôn nhu, xuất thân dòng họ thư hương. Hồ thị – cũng là Lương đệ, con gái của Binh Bộ Trung Thư Lệnh Thị Lang, tính cách đơn thuần, ngoan ngoãn, thông minh. Nam thị, Phương thị và Lục thị – đều mang danh hiệu Mỹ nhân. Là người cũ, đã hậu hạ từ hai năm trước, đã quen thuộc với nội quy Đông cung.”

 

Từng cái tên, từng tính cách, từng dòng gia thế, đều là những vết dao bén sắc. Đối với nàng, người vừa đặt chân vào vòng xoáy này đây không chỉ là danh sách, mà là bản đồ trận địa, nơi những cuộc giao phong âm thầm đã được sắp đặt từ lâu.

 

Nàng khẽ cười.

 

Lạnh nhạt, điềm nhiên, nhưng nơi đáy mắt ánh lên tia sáng như gió thổi trên lưỡi kiếm.

Hết chương 6

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px