Chương 7: Tìm Hiểu (H)
Khi Tề Uyên về thì trời đã tối, trong không khí đêm yên tĩnh, tiếng bước chân hắn như hòa vào hơi sương lạnh ngấm qua từng tầng hành lang.
Hắn không đến thẳng thư phòng như thường lệ mà rẽ vào Phụng Chiêu điện – nơi nàng đang ngồi, áo lụa mỏng phủ lên bóng dáng yên tĩnh như một bức tranh thủy mặc.
Họ cùng dùng bữa.
Không một lời thừa, không một cái nhìn dài, tất cả đều như được lập trình sẵn đúng quy tắc, đúng khuôn thước.
Ăn xong, hắn ngồi vào án thư bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên những đường mày rắn rỏi. Hắn chăm chú phê tấu chương.
Nàng thì ngồi ở phía đối diện, sổ sách bày ra trước mặt, ngón tay thon dài lật từng trang giấy, ánh mắt chuyên chú khiến nét mặt càng trở nên lạnh thanh.
“Mẫu hậu giao phó à?”
Hắn hỏi, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt thoáng lướt qua nàng.
“Ò. Muốn ta quản lý trên dưới Đông cung.”
Nàng không ngẩng đầu, trả lời như thể đang đọc một con số trong sổ chi tiêu.
“Làm được không?”
“Ngài nói xem?”
Giọng nàng nhẹ như gió đêm, nhưng hàm chứa một ý cười nhàn nhạt và ngạo nghễ.
“Không hiểu có thể hỏi ta.”
“Ta không hiểu là người lấy đâu ra nhiều vợ thế?”
Lời nàng nhẹ bẫng, như thể đang hỏi chuyện trong một buổi trà chiều, nhưng câu chữ lại sắc như dao gọt vỏ ngọc.
“Họ là thiếp. Ta chỉ có nàng là thê tử.”
Một câu, phân ranh rõ ràng. Trong cung đình, danh phận là lưỡi gươm hai lưỡi, mà hắn lần này không hề lùi bước.
“Rồi ngài lấy đâu ra nhiều vậy?”
Giọng nàng vẫn đều đều, nhưng đôi mắt đã rời khỏi sổ sách, khẽ ngẩng nhìn hắn, ánh mắt pha lẫn tò mò và châm chọc.
“Tiêu thị là thanh mai trúc mã của ta. Hồ thị là ta cưới để có được lòng người. Còn ba người kia là vô tình, khi cô đơn thôi.”
Một lời thừa nhận trần trụi, không hoa mỹ. Không biện giải cũng không ngụy trang. Hắn không định tỏ ra trong sạch, chỉ đơn giản là nói thật.
Sau câu đó, cả hai cùng im lặng. Thật lâu.
Chăm chỉ làm việc của mình, như thể câu chuyện vừa rồi chỉ là một đoạn ký ức lướt qua, không đáng lưu tâm.
Ánh đèn lay động trong đêm tối, phủ lên gò má nàng một tầng ánh sáng mờ ảo. Hắn đã xử lý xong công vụ, ngẩng đầu nhìn sang người con gái kia vẫn đang nghiêng mình đọc từng dòng chữ như kẻ đang nghiền ngẫm vận mệnh của cả một triều đại.
“Còn đau không?”
Giọng hắn đột ngột vang lên, trầm thấp, hơi khàn, không có ý đùa cợt nhưng lại khiến trái tim nàng như bị bóp nhẹ.
“?”
Nàng nhìn hắn, đôi mắt ngập trong nghi hoặc.
“Eo… và bên dưới…”
Lần này, hắn nói rõ ràng, từng chữ như đè xuống một lớp tình ý chưa tan, giọng nói không nóng, nhưng lại mang theo lửa ngầm.
“Ngài…”
“Sợ rồi à?”
Hắn không cười, nhưng ánh mắt đã ánh lên một tia trêu chọc, tự tin và có chút... tà khí.
“Không. Ta chỉ không ngờ ngài khỏe thế.”
“Nghi ngờ ta?” - Tề Uyên nhẹ giọng.
“Không. Ta chứng kiến rồi mà.”
Nàng mỉm cười, giọng nói lẫn cả trầm trêu, như một đoá hồng nở rộ giữa màn đêm đầy gió.
Hắn bước đến. Không nhanh, nhưng đầy chủ đích. Bóng dáng cao lớn phủ lên nàng khi nàng còn đang ngồi trên ghế quý phi, ánh sáng từ ngọn đèn bên hiên chiếu lên gương mặt hắn, sắc lạnh nhưng đẹp một cách nguy hiểm.
Hắn cúi xuống.
Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào sợi tóc nàng, rồi luồn xuống sau gáy.
Một cái siết nhẹ, bàn tay ấy kéo nàng ngẩng mặt lên. Gương mặt nàng vẫn lạnh nhạt nhưng hơi thở đã khẽ khàng hơn, môi khẽ hé.
Hắn hôn nàng.
Một cái hôn không gấp gáp, không cuồng nhiệt, mà sâu.
Như thể đang đọc một quyển sách quý, từng chữ từng câu đều cần nghiền ngẫm.
Môi hắn lướt dọc gò má nàng, rồi dừng lại ở vành tai, nơi mềm nhất và nhạy cảm nhất. Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai nàng, khiến toàn thân nàng khẽ run.
Ngón tay hắn trượt dọc sống lưng nàng qua lớp lụa mỏng, dừng lại ở thắt lưng, nơi tối qua từng run rẩy dưới thân hắn. Lần này hắn không vội. Hắn vuốt ve, như muốn khắc ghi.
Nàng khẽ thở, tay chống nhẹ lên ngực hắn.
“Muốn nữa sao?” - Giọng hắn trầm đục như khói.
“Không. Ta còn chưa đọc xong sổ sách.” - Thanh Ca nhẹ giọng, không hề phản kháng.
Tề Uyên thì thầm vào tai nàng: “Đọc sau đi.”
Hắn không dừng lại.
Nàng vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế quý phi bọc gấm đoạn thêu hoa văn loan phụng, tấm lưng thon nuột tựa hờ vào lưng ghế, ánh mắt phảng phất một tầng sương mờ không rõ là mệt hay mê.
Hắn cúi xuống, tay lướt từ cổ nàng xuống xương quai xanh, rồi miết nhẹ lên cánh tay mảnh khảnh đang vô thức bám lấy vạt áo lụa.
Nụ hôn thứ hai, thứ ba… rơi xuống vai nàng như cơn lửa rừng lan nhanh giữa màn đêm. Không ai nói gì. Nhưng tiếng thở gấp dần lấp đầy không gian, thay cho lời.
Chiếc ghế quý phi nhỏ, nhưng vừa đủ để hắn ghì lấy nàng trong một tư thế đầy thách thức.
Nàng không phản kháng. Không yếu mềm. Nhưng cũng không đẩy ra. Cơ thể nàng căng chặt trong giây phút ban đầu, sau đó lại mềm ra như một dải lụa bị nhiệt nung chảy.
Hắn nhẹ nhàng chạm vào bên dưới hai chân nàng kiểm tra, một sự ẩm ướt không biết đã có từ bao giờ, đôi mắt hắn tối lại, không dừng lại được nữa.
Tấm màn treo khẽ lay động, ánh đèn hắt lên từng chuyển động khẽ khàng mà nóng bỏng ấy, như một bức họa trầm mặc, nơi quyền lực và dục vọng giao thoa, không cần lời nói.
Lửa.
Lửa không chỉ cháy trong thân thể, mà còn trong lòng hắn.
-
Sáng hôm sau, trời còn mờ sương.
Hắn tỉnh dậy.
Bên cạnh là nàng, ngủ say như một đoá mẫu đơn ngả nghiêng sau trận mưa đêm. Gương mặt nàng phơn phớt đỏ, một vài sợi tóc dính vào má. Làn da trắng mịn lộ ra nơi vai áo trễ, vẫn còn hằn chút dấu vết mà hắn để lại.
Hắn nhìn nàng một lúc lâu, đôi mắt vốn sắc lạnh như đang ngâm trong dòng nước ấm.
“Nói ta ham của lạ cũng được…”
Hắn lẩm bẩm, môi nhếch khẽ.
“… nhưng với nàng, ta thừa nhận… có ham muốn nhất định.”
Hắn không hôn nàng. Chỉ kéo lại tấm chăn, phủ lên người nàng, rồi đứng dậy.
Cung nhân đã đợi sẵn bên ngoài, quỳ thành hai hàng khi hắn bước ra khỏi điện.
Ngày mới bắt đầu.
Hắn lên triều.
Tề Uyên – người dưới một người trên vạn người, xuất hiện trong đại điện như một lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ. Sắc bén. Lạnh lùng. Không để lộ một kẽ hở.
Hàng trăm đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Trong triều, mỗi bước đi đều là chiến lược. Mỗi ánh mắt đều là mưu đồ. Chỉ một bước sai… sẽ rơi vào hố sâu không đáy.
Sau khi hoàng đế bãi triều, hắn không rời đi mà bước vào Cần Chính điện, tiếp tục xử lý công vụ.
Tấu chương được phân loại. Những công văn nhỏ được phê duyệt.
Hắn cẩn trọng phán xét từng vụ tranh chấp giữa các quan viên không thiên vị, không mềm yếu, không để lộ cảm xúc.
Mỗi một hành động, một chữ ký, đều là nền móng cho ngai vàng tương lai.
-
Ở Phụng Chiêu điện, nàng tỉnh lại.
Mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên là mỏi mệt. Nhưng sau đó, là một cảm giác âm ấm len lỏi qua những dấu vết còn in hằn trên làn da. Cơ thể nàng vẫn như đang nhớ rõ từng động tác của đêm qua.
Nàng không đỏ mặt. Cũng không xấu hổ. Chỉ là lặng lẽ ngồi dậy, đẩy chăn sang một bên.
Tắm rửa sạch sẽ, để nước nóng rửa trôi tất cả những tàn dư trên da thịt, nàng thay y phục, một bộ lam y thêu chỉ vàng trang nhã, tóc búi cao, trâm ngọc đơn giản nhưng quý khí.
Rồi nàng ngồi vào bàn, tiếp tục đọc sổ sách như chưa hề có đêm nào xảy ra.
Ngón tay nàng lần theo từng hàng chữ, ghi chú tỉ mỉ. Đôi mắt sáng rực lướt qua những con số tiêu thụ từng tháng trong Đông cung. Có những khoản chi bất hợp lý. Có những con số mơ hồ.
Nhưng nàng không nói gì.
Chỉ nhẹ giọng bảo Tần ma ma lưu ý. Không trách phạt. Không vội vàng ra oai.
“Dâu mới vừa vào cửa, tuy có quyền… nhưng nếu xuống tay ngay, sẽ thành cái cớ để họ bất tuân.”
Nàng hiểu rõ.
Tranh đấu không nằm ở việc hét to hơn, mà ở việc chờ đúng lúc.
Buổi trưa, nàng dùng bữa.
Món ăn đều là thanh đạm, tinh tế, trình bày mỹ lệ. Nhưng hương vị… không như quê nhà. Không có vị mặn đặc trưng, không có rau dại đắng nhẹ mà nàng quen ăn.
Nàng im lặng. Không than phiền. Không gọi thêm món.
“Mỗi nơi một khẩu vị. Nước Tề… đâu phải cố hương.”
Chỉ một câu trong lòng, rồi nàng lại ngồi vào bàn. Tiếp tục công việc như một viên quan cần mẫn.
Đến sổ sách chi tiêu của từng viện.
Ánh mắt nàng khựng lại nơi một trang giấy nơi viết rõ: Tiêu Lương đệ, chi tiêu gấp đôi ngân lượng quy định hàng tháng.
Không sai. Gấp đôi.
Theo như lời Tề Uyên, Tiêu Lương đệ là thanh mai trúc mã của hắn. Trước khi nàng được gả đến, chắc chắn là người được yêu chiều nhất.
Nên mới dám biển thủ.
Nàng không giận. Không phẫn nộ. Không ghi chép lại vào tấu.
Chỉ khẽ mỉm cười.
“Tiêu Lương đệ… tính tình ôn nhu, hòa thuận?”
Nàng nhớ rằng Tần ma ma từng nói thế.
Nhưng giờ thì nàng biết.
“Giỏi thật. Giả vờ cũng quá tốt đi.”
Đôi mắt nàng khẽ cong, như không gợn sóng. Nhưng dưới đáy, đã có một đốm lửa âm ỉ bắt đầu nhen lên.
Hết chương 7