Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Ca Truyện

Chương 8: Ra Mắt Phi Tần (H)

Đến chiều muộn, ánh hoàng hôn chỉ còn là một dải đỏ hồng nhạt nhòa trên mái ngói lưu ly, Tề Uyên mới trở về Đông cung.

Bước chân hắn định hướng về điện Sơ Cảnh – nơi  thư phòng hắn quen ở một mình, nơi quen thuộc đến mức không cần đèn vẫn có thể bước đi trong đêm tối.

Nhưng rồi lại nghĩ đến người vừa mới bái đường với mình ba hôm trước.

Cô vợ mới cưới lạnh lùng, cao quý, sắc sảo… và đêm qua lại dịu dàng đến mức khiến hắn muốn chiếm giữ trọn đời.

Nghĩ vậy, hắn quay gót, mang theo một xấp tấu chương chưa xử lý, đi thẳng đến Phụng Chiêu điện.

Bước vào, hương đàn hương dìu dịu vương trong không khí. Bên trong, nàng đang ngồi ngay ngắn tại bàn, tay cầm bàn tính, mắt chăm chú rà soát từng dòng trong sổ sách tiêu thụ của Đông cung.

Ánh sáng lồng đèn phủ lên gương mặt nàng một tầng dịu dàng như ngọc. Dưới ánh sáng đó, dáng vẻ nàng không giống một hoàng phi, cũng không giống một phụ nữ yếu mềm, mà là một người cai quản, vừa lý trí, vừa nhẫn nại.

Hắn không nói gì, chỉ đặt tấu chương lên án thư đối diện nàng, thong thả mài mực, bắt đầu phê công văn.

“Sự vụ nhiều lắm sao?”

Giọng nàng vang lên không cao không thấp, không quan tâm nhưng cũng không lạnh nhạt.

“Không nhiều. Nhưng lặt vặt.”

Giọng hắn trầm ổn như thường lệ.

Hai người không nhìn nhau. Chỉ trao đổi như hai người đồng liêu trong cùng một điện, bình thản, không gượng ép, cũng không khách khí.

Một lúc sau, cung nhân mang bữa tối lên.

Mâm cơm đầy đủ sơn hào hải vị, hương thơm quyện lấy cả gian điện. Đũa ngọc, chén vàng, thức ăn được bày biện đẹp như tranh vẽ.

Tề Uyên buông bút, mắt khẽ liếc sang nàng.

“Nghỉ tay, ăn tối đã.”

Nàng gật đầu, bước đến bàn ăn, cùng hắn ngồi xuống.

Hắn cầm đũa trước, nàng mới đưa tay gắp thức ăn.

Mỗi động tác của nàng đều chuẩn mực, nhẹ nhàng, không để rơi vãi, không phát ra tiếng. Nhưng… mỗi lần đưa đũa lên môi, nàng chỉ nếm một chút rồi đặt xuống.

Hắn để ý.

Thức ăn nêm vừa, không quá mặn cũng không quá nhạt. Nhưng dường như… lại chẳng có gì hợp khẩu vị với nàng.

Hắn nhìn nàng ăn, chậm rãi, khách khí.

“Có phải nàng không muốn ăn nhiều để giữ dáng?”

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu hắn, nhưng không hỏi ra. Hắn chỉ lặng im, đưa cơm lên miệng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng đang cố gắng nuốt xuống một món canh lạnh lẽo trong lòng.

Ăn xong, không ai bảo ai, cả hai lại trở về bàn làm việc.

Không gian trong điện lại trở về tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng sột soạt khi viết chữ, và tiếng lật giấy khẽ khàng vang lên đều đều.

Không ai nói gì.

Không cần hỏi han.

Nhưng không khí giữa họ lại không lạnh lẽo. Nó giống như hai ngọn đèn đặt gần nhau, tỏa sáng âm thầm, nhưng không thiêu đốt nhau.

Cho đến khi… tiếng mõ canh hai vang lên ngoài cửa.

Hắn buông bút, khẽ xoay cổ tay. Cả ngày dài phê tấu đã khiến khớp xương mỏi nhừ, nhưng hắn không than mệt.

Hắn đứng dậy, bước đến phía nàng.

Nàng ngẩng đầu. Ánh mắt họ chạm nhau.

Một cái nhìn sâu thẳm như giếng cổ.

Nàng hiểu.

Hắn không cần nói.

Chỉ cần bước chân hắn dừng lại ngay trước mặt nàng, nàng đã biết.

Đôi môi nàng khẽ hé, định mở lời… nhưng còn chưa kịp nói gì thì cả thân thể đã bị bế bổng lên khỏi mặt đất.

“Điện hạ...”

Giọng nàng thoảng qua bên tai hắn như làn hơi nước ấm.

“Gọi ta là... phu quân.” - Giọng hắn trầm thấp, mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự.

Nàng đột nhiên đỏ mặt.

Không đáp lời. Nhưng cánh tay lại vô thức bám lên vai hắn, nơi áo choàng vừa trượt xuống đã để lộ mảng da thịt rắn rỏi.

Hắn đặt nàng xuống giường.

Cơ thể nàng vừa chạm đệm mềm liền khẽ run lên, không phải vì sợ… mà vì cảm giác hắn đem theo quá rõ ràng, quá chân thật.

Một bàn tay lướt nhẹ qua eo nàng, như cơn gió nóng trượt ngang mùa xuân.

“Cơ thể nàng rất thành thật…”

Hắn cúi xuống, chóp mũi chạm vào trán nàng, khẽ cười.

“Gọi hay không gọi?”

Ngón tay hắn miết nhẹ theo sống lưng nàng, chạm đến cái nơi “nhõng nhẽo” dưới váy khiến cả người nàng như bị điểm huyệt.

Nàng nhìn hắn. Ánh mắt hoảng hốt, ngượng ngùng, nhưng dưới lớp xấu hổ ấy lại là một sự ấm áp khó nói nên lời.

Lí nhí như muỗi kêu, nàng thốt ra hai chữ...

“Phu… quân…”

Hắn siết nàng vào lòng, môi khẽ chạm lên vành tai nàng như ban thưởng, tay hắn cho vào sâu, ra vào dịu dàng như đang dỗ yêu nơi đó.

Đêm hôm đó, trong lòng Phụng Chiêu điện, không còn tiếng bút lướt, không còn mùi mực thơm…

Chỉ còn hơi thở quấn quýt, những cái chạm tay âm ấm, và hai người không còn là Thái tử và Thái tử phi.

Chỉ còn… phu quân và thê tử.



Sáng hôm sau.

Tề Uyên đã rời Đông cung từ lúc mặt trời còn chưa ló rạng, bước chân hắn vẫn nhẹ như cũ, không làm nàng thức giấc.

Chỉ đến khi ánh sáng vàng nhạt của bình minh hắt qua màn lụa mỏng, Thanh Ca mới khẽ động mình. Toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một cuộc vận động dài không có hồi kết, đặc biệt là phần lưng… mỏi nhừ.

Nàng chậm rãi chống tay ngồi dậy, thần trí còn mơ hồ, chỉ có một cảm giác mãnh liệt đang quẩn quanh: mệt và đau.

Thầm trách trong lòng: Đường đường là Thái tử mà sao lại có sức lực như tu luyện từ trong binh doanh ra vậy chứ...

Tay vuốt nhẹ tóc, mắt nhìn về phía chăn gối còn lưu hương nam tính.

Trong đầu bỗng vang lên hai chữ “phu quân”, khiến cả người nàng rùng lên một cái như bị gió lạnh quét qua, vừa ngượng vừa xấu hổ, lại có chút… lúng túng không rõ tên.

Nhưng nàng không có thời gian để đắm chìm vào những suy nghĩ ngổn ngang ấy.

Vì hôm nay là ngày gặp mặt các phi tần trong Đông cung.

Nàng lập tức truyền lệnh: mời toàn bộ phi tần đến đại điện Phụng Chiêu Điện để chính thức diện kiến.



Giữa buổi sáng, ánh nắng len qua từng cột ngọc lưu ly, rọi xuống sân rồng trước điện. Gió nhẹ cuốn tà áo lên như những cánh hạc bay lượn.

Nàng ngồi ngay ngắn trên long tọa cao nhất, khoác lên mình bộ xiêm y màu ngà, thêu hoa văn phượng ẩn long bằng chỉ vàng, tơ đỏ – vừa sang trọng vừa kín đáo, tôn lên gương mặt như băng tuyết phương Nam, đẹp đến mức không ai dám nhìn thẳng.

Tư thế đoan chính, ánh mắt bình thản nhưng không hề hiền lành.

Chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ khiến đám cung nữ bên dưới rụt người.

Năm người phi tần lần lượt được dẫn đến, cúi đầu hành lễ.

“Tham kiến Thái tử phi điện hạ.”

Âm thanh đồng loạt vang lên, vừa kính cẩn vừa… có chút gượng gạo.

Năm người bọn họ, mỗi người như một loại hoa: người dịu dàng như liễu rũ, người kiêu kỳ như mẫu đơn, người nhã nhặn như sen thanh, người như phù dung chớm sớm, lại có kẻ như hồng mai giữa tuyết,vnổi bật và đầy kiêu ngạo.

Y phục trên người họ, không hề thua kém nhau, lộng lẫy, rực rỡ, mùi hương nước hoa phấn nhẹ như thể muốn át đi mùi của người vừa bước vào làm chủ cung này.

Nàng nhìn năm người ấy, ánh mắt không nhanh không chậm lướt qua từng người.

Không nói lời nào trong thoáng chốc.

Sau cùng mới mở miệng:

“Hôm nay gọi các muội đến là vì ta mới vào Đông cung, thân là chính thê, cũng là người đứng đầu lục viện, nên cần gặp mặt cho phải lễ. Đông cung có quy củ của Đông cung. Các muội nên biết, Thái tử là người bận rộn, nhưng thỉnh an và hầu hạ vẫn phải đúng phép, đúng thời.”

Lời nói không nhanh, không gấp.

Nhưng âm cuối lại mang theo sự sắc sảo vô hình, giống như một lớp tơ mỏng phủ lên đao bén, đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

“Hôm nay lần đầu gặp mặt, bản cung không mang theo nhiều. Chỉ có một chút lễ mọn, xem như tỏ lòng yêu quý.”

Nói đoạn, thị nữ lập tức mang lên năm chiếc hộp ngọc. Bên trong đều là vòng tay ngọc tốt, chất ngọc không phải loại quý nhất nhưng lại thuần khiết, kiểu dáng tinh xảo, sang trọng vừa phải, mang đúng dáng vẻ của một chủ mẫu thưởng quà.

Bốn người đầu tiên đều cảm tạ, cúi đầu nhận lấy, không dám nhiều lời.

Chỉ có Tiêu lương đệ – người được giới thiệu là thanh mai trúc mã của Thái tử, nàng ta nở một nụ cười nhàn nhạt, đưa tay nhận vòng lên xem rồi... khẽ bật cười.

“Vòng ngọc này… kiểu dáng thật cổ. Thần thiếp nghe nói, ở nước Tề hiện giờ đều chuộng vòng bạch ngọc bản tròn, đây là kiểu thịnh hành từ năm trước rồi, hình như giờ không ai đeo nữa.”

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ từng chữ lại ngấm ngầm khinh khi, như muốn nói nàng – người mới đến, người từ nước khác tới – không hiểu gì về phong thái, càng không đủ tầm làm chủ hậu viện Đông cung.

Cung nữ ai nấy đều cúi đầu. Không ai dám ngẩng lên.

Không khí lặng đi vài nhịp.

Nhưng Thanh Ca lại không tức, không giận.

Nàng chỉ khẽ mỉm cười, rất nhẹ, rất ung dung.

“Vòng này là hoàng hậu nương nương ban cho ta hôm vừa thành hôn. Bản cung thấy đẹp nên giữ lại, nay chia lại cho các muội chút ít. Nếu đã là kiểu cũ... thì xem ra Thái Vi – nữ quan thân cận nhất của hoàng hậu, đúng là... không theo kịp xu thế rồi.”

Một câu vừa nhẹ vừa sắc.

Lại kéo lên tận hoàng hậu – người trên tất cả.

Tiêu lương đệ tái mặt, nhưng không thể phản bác.

Nàng đã quá thông minh. Dùng danh hoàng hậu để đỡ đòn, nhưng lại tiện tay đẩy trách nhiệm thời trang cho người khác, vừa nhã nhặn, vừa không hạ thấp mình, mà ngược lại còn khiến người khác không thể không im miệng.

Cả đại điện rơi vào im lặng ngắn ngủi.

Không ai nói thêm điều gì.

Nàng phất nhẹ tay áo.

“Bản cung hơi mệt. Đêm qua… không ngủ đủ.”

Âm cuối mang theo ý vị mập mờ.

Một câu đơn giản, nhẹ như không, nhưng cả năm người đều nghe ra hàm ý sâu xa bên trong.

Thái tử… đêm qua ở lại chỗ nàng.

Làm gì thì không nói, nhưng ba chữ “không ngủ đủ” chính là lời tuyên bố không thể thẳng thắn hơn.

Sắc mặt mỗi người thay đổi. Người đỏ mặt, kẻ nghiến răng, nhưng không ai dám để lộ cảm xúc ra ngoài.

“Các muội lui về nghỉ đi. Đừng để bản cung nhắc nhở thêm lần nữa.”

Lời nói vẫn nhàn nhạt, nhưng mang theo áp lực khiến cả đại điện như trầm xuống.

Năm người cúi đầu đồng thanh:

“Thần thiếp tuân chỉ.”

Áo xiêm phấp phới, năm dáng người lộng lẫy lần lượt lui ra khỏi điện, nhưng ánh mắt không ai giống ai, người cam chịu, người ghen ghét, người đề phòng, người hận thấu xương.

Chỉ có nàng, Thanh Ca, vẫn ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, ngón tay khẽ xoay vòng ngọc nơi cổ tay.

Ánh mắt nàng không lạnh, không nóng, nhưng… ai nhìn vào cũng đều cảm thấy, vị Thái tử phi này không đơn giản.

Hết chương 8

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px