Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Ca Truyện

Chương 9: Đục Nước Béo Cò (H)

Trở về Tiêu Phòng điện của mình, sắc mặt Tiêu thị tái xanh vì giận.

Càng nghĩ càng không cam tâm.

Là người ở Đông cung lâu nhất, từ thời còn là hoàng tử, nàng đã bên cạnh Tề Uyên. Người ngoài đều nói nàng là thanh mai trúc mã của Thái tử, là người được sủng ái nhất.

Chẳng lẽ nay phải cuối đầu trước một công chúa dị quốc mới tới?

Suy đi tính lại, sự kiêu ngạo trong lòng nàng đã thắng lý trí.

Cái mà nàng ta không có chính là danh phận.

Nhưng Tề Uyên vẫn còn đó. Và chỉ cần hắn tin nàng, chỉ cần hắn thấy Thanh Ca bất công, thì dù không thể lật ngược cục diện, nàng cũng có thể gieo vào lòng hắn một cái gai.

-

Buổi chiều hôm ấy, Tề Uyên vừa về tới Sơ Cảnh điện.

Cả ngày bận rộn triều chính, đầu óc chỉ muốn được yên tĩnh một khắc. Nhưng cánh cửa còn chưa chạm tới, đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào như tằm ăn rỗi.

Tiếng khóc mỏng mà dai, từng nhịp, từng nhịp, vừa đủ để lay động lòng người… nếu người đó là kẻ nhẹ dạ.

Mở cửa bước vào, quả nhiên thấy Tiêu thị đang ngồi nơi bậc thềm, mái tóc có phần rối, chiếc khăn tay trắng ướt đẫm, đôi mắt hoe đỏ như vừa bị tổn thương nặng nề.

Thấy hắn, nàng ta lập tức chạy đến, quỳ sụp xuống.

“Điện hạ… người cuối cùng cũng về rồi…”

Hắn nhíu mày, giọng khẽ trầm xuống:

“Sao lại khóc thành thế này?”

Cô ta không trả lời ngay, mà cố nuốt nước mắt, sau đó mới bắt đầu kể lể, lời nào cũng như dao cắt, vừa than thân vừa trách móc, vừa khéo léo vừa độc địa.

Rằng Thanh Ca mượn danh Hoàng hậu để thị uy, rằng nàng chê vòng ngọc do Thái tử ban là “rẻ tiền”, lại còn lạnh nhạt bảo rằng người thấp kém không nên mặc đồ quý.

Lại nói, Thanh Ca khinh thường người trong Đông cung, chẳng xem ai ra gì, vừa đến đã muốn lập oai lập quyền.

Nàng thút thít: “Thần thiếp chỉ là một nữ tử bình thường, không dám tranh, không dám giành… Chỉ muốn được hầu hạ điện hạ yên ổn, vậy mà… vậy mà lại bị trách phạt, bị nói móc nói mỉa ngay trước mặt các phi tần…”

Nói rồi liếc hắn một cái đầy ẩn ý:

“Điện hạ… không lẽ… lòng người giờ đã đổi rồi sao…”

Hắn nghe xong không nói gì.

Đôi mắt tối lại, sâu như đáy hồ không gợn.

Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:

“Được rồi. Nàng về nghỉ trước đi, chuyện này để ta hỏi rõ.”

Tiêu thị nghe vậy, hai mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy, khom người:

“Thần thiếp tạ ơn điện hạ.”

Nói rồi quay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn khi đến. Trong lòng nàng, tưởng như mình đã đặt được một chiếc gai ngầm giữa phu thê bọn họ.

**

Nhưng nàng ta quên mất, Tề Uyên sinh ra nơi hậu cung đấu đá, lớn lên giữa ngàn ánh mắt dối trá.

Hắn có thể không nói, nhưng nhìn người một lần là nhớ cả đời.

Tiêu thị khóc nhưng đôi vai không hề run.

Tiêu thị kể khổ nhưng không nói đến hành vi khiêu khích mình là người bắt đầu.

Hắn nhìn ra cả. Nhưng không vạch trần.

Hắn chỉ yên lặng đến Phụng Chiêu Điện.

**

Lúc bước vào, trăng đã lên, ánh sáng bạc chiếu qua rèm cửa như một lớp sương mỏng.

Trong tĩnh lặng ấy, nàng đang ngồi dựa vào gối mềm, tay cầm một quyển sách luật lệ Đại Lý, lật từng trang, đọc chăm chú.

Hắn đứng đó nhìn một lát, rồi mới lên tiếng, giọng trầm như gió đêm:

“Vì sao lại lớn tiếng với Tiêu thị?”

Nàng không ngẩng đầu, chỉ cười khẽ.

“Ồ, Thái tử điện hạ biết rồi sao? Để ta đoán… là Tiêu lương đệ nói phải không?”

Hắn tiến thêm một bước, ánh mắt lạnh như nước: “Nàng ấy nói nàng hiếp người quá đáng.”

Cuối cùng nàng ngẩng đầu, ánh mắt dửng dưng nhưng sâu thẳm: “Ờ, ta đích thực là có.”

Hắn nhíu mày.

“Nàng ấy nói nàng dựa vào thân phận chủ nhân mà trách phạt vô cớ.”

“Cũng đúng.” – Nàng mím môi, giọng không đổi.

“Còn bảo nàng lấy mẫu hậu ra làm bia đỡ đạn.”

“Không sai chút nào.” – Mắt nàng khẽ híp lại, nụ cười mỏng như tơ liễu. – “Thái tử điện hạ, giờ đến đoạn ngài nổi giận chưa? Có phải theo đúng kịch bản nên đập bàn mắng mỏ, hoặc lạnh lùng bỏ đi?”

Hắn lặng im nhìn nàng, ánh mắt từ lạnh chuyển thành sâu.

Một lúc sau mới khẽ cười.

“Ta thích… phạt nàng hơn.”

Nàng lập tức ngồi thẳng dậy, nhíu mày, vẻ cảnh giác hiện rõ trên mặt:

“Điện hạ… lưng ta còn đau lắm…”

Hắn cúi xuống, một tay chống lên thành giường, kề sát mặt nàng, hơi thở ấm áp vờn bên tai, trầm thấp như mê hoặc:

“Vậy hôm nay… ở trên đi.”

Nàng ngây người, hai má bỗng chốc đỏ rực, vành tai nóng bừng như lửa.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hắn không hôn nàng.

Chỉ siết nhẹ cổ tay, rồi cúi đầu sát hơn nữa, để nàng ngửi được mùi mực nhàn nhạt còn vương trên áo hắn, cảm nhận nhiệt độ của thân thể hắn, và nhất là, không trốn tránh ánh nhìn như thiêu đốt kia.

Tim nàng đập loạn. Không phải vì ngượng.

Mà vì biết… một khi đã “ở trên”, nàng sẽ không thể dùng cái cớ “lưng đau” để thoát thân nữa.

Hắn nhìn nàng, môi hơi cong lên:

“Ta sẽ không làm đau nàng đâu. Lần này… để nàng dẫn đường.”

Tối đó, Thanh Ca thật sự bị hắn cho ở trên, chỉ là cuối cùng người nhấp hông vẫn là hắn.

-

Cùng lúc ấy.

Trong Tiêu Phòng điện, gió đêm lùa qua lớp cửa khép hờ mang theo một chút lạnh.

Tiêu thị ngồi bất động trước bàn trang điểm, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng. Cung nữ đẩy cửa bước vào, cúi thấp đầu, giọng lắp bắp như thể đang che giấu điều gì:

“Tiêu lương đệ... Phụng Chiêu Điện... đã tắt nến rồi ạ...”

Rầm!

Một tiếng đập bàn vang lên, chén trà trên bàn rung mạnh suýt vỡ.

Sắc mặt Tiêu thị trắng bệch rồi đỏ bừng như bị tạt nước sôi, móng tay khẽ bấm vào da thịt.

Nàng không ngờ. Không thể tin nổi.

Rõ ràng đã hứa là giúp nàng "dạy dỗ" Thanh Ca. Vậy mà rồi thì sao?

Tắt nến? Qua đêm? Lại là qua đêm?!

Hắn lại ở lại Phụng Chiêu Điện. Đây đã là lần thứ tư liên tiếp.

Hắn – Thái tử Tề Uyên, người trước nay chưa bao giờ đặt chân qua đêm ở một cung đến lần thứ ba. Người luôn nói phải công bằng, không để ai sinh lòng đố kỵ.

Vậy mà...

Hắn đã vì một người mà phá vỡ quy tắc hắn tự đặt ra.

Một người công chúa Đại Lý, kẻ mà nàng khinh thường từ ngày đầu bước chân vào Đông cung.

Giờ thì ai đang bị đặt dưới chân?

Lửa giận bùng lên thiêu đốt toàn thân. Nhưng càng giận, càng không thể manh động.

Nàng biết rõ Thanh Ca không phải loại dễ xơi. Mà Tề Uyên, dù từng ôn nhu với nàng, nhưng bản chất là người thông minh và lãnh đạm.

Càng ồn ào, càng mất phần.

Không thể ra tay trực tiếp, nhưng... mượn đao giết người thì lại là chuyện khác.

-

Đêm khuya, trăng treo trên cao như con mắt lặng lẽ soi rọi những âm mưu đang dần thành hình.

Tiêu thị khoác áo choàng lông chồn, tay cầm lồng đèn, một mình đi thẳng đến Nam Thư viện.

Nơi ở của Nam thị – người được phong là "Nam mỹ nhân", vừa là thị thiếp vừa là tài tử có danh trong cung, nổi danh với vẻ đẹp thanh tú và nét phong lưu khó tả.

Lúc Tiêu thị bước vào, Nam thị đang ngồi bên bàn đá dưới mái hiên, tay cầm bút lông, chấm mực vẽ từng nét dung nhan của Tề Uyên lên giấy.

Ánh nến lay động làm bóng dáng nàng ta dài và mềm như sóng nước.

Thấy người đến, Nam thị chỉ nhướng nhẹ chân mày, chưa kịp nói gì thì Tiêu thị đã nhào tới, ôm tay khóc thút thít.

“Nam muội muội… muội xem ta phải làm sao đây… Ta thật sự không chịu nổi nữa rồi…”

“Là lần thứ tư rồi. Lần thứ tư hắn ở lại chỗ ả ta. Không phải ta nhiều lời, nhưng... chẳng phải điện hạ xưa nay ghét nhất cái gì lặp lại sao? Sao giờ lại… lại vì ả mà thay đổi như vậy chứ?”

Nam thị nhíu mày, đặt bút xuống.

Là người luôn tự nhận mình hiểu Tề Uyên hơn bất kỳ ai, nàng ta biết rõ hắn không phải loại đàn ông say sắc dục.

Không phải người chỉ vì mới mẻ mà sinh si mê.

Nếu chỉ một đêm, có thể là ngẫu hứng.

Hai đêm, là trùng hợp.

Nhưng bốn đêm liên tiếp?

Không thể nào.

“Ý tứ của tỷ là… có người cho điện hạ uống mê hương, bỏ thuốc?”

Tiêu thị lập tức chụp lấy cơ hội:

“Ta không dám chắc… nhưng người đó là công chúa Đại Lý, nghe nói rất giỏi dùng độc. Ta sợ, sợ là… điện hạ đã bị ả mê hoặc mất rồi.”

Nam thị nghe vậy, lòng chấn động.

Sự lạnh nhạt của Tề Uyên mấy ngày nay, cộng với việc hắn không còn ghé Nam Thư viện, đã khiến nàng ta ngờ vực.

Nay Tiêu thị đến khơi lên, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào đống tàn tro đang âm ỉ cháy.

“Muội biết rồi. Yêu phi đó, muội sẽ giúp tỷ, loại bỏ nàng ta.”

Tiêu thị nghe thế, mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa, nắm tay Nam thị cảm tạ như chị em kết nghĩa.

Nhưng khi Tiêu thị khuất bóng, Nam thị thu lại nụ cười, đôi mắt trở nên sắc như lưỡi kiếm mỏng.

Nam thị dĩ nhiên biết Tiêu thị là bị Thanh Ca làm nhục, méc Tề Uyên không được nên muốn mượn tay nàng ra tay.

“Muốn mượn đao giết người? Ngươi tưởng ta không biết sao?”

Nàng ta nhìn theo bóng đêm, lòng ngổn ngang. Không phải vì thương Tiêu thị, mà vì... nàng ta cũng đang sợ thật sự.

Tề Uyên... đã không còn là Thái tử mà nàng quen biết nữa.

-

Canh năm.

Trời còn chưa sáng, sương đêm vẫn giăng mờ trên cánh hoa lê.

Tề Uyên đã rời đi, như mọi lần. Lặng lẽ, không đánh thức người bên gối.

Trên giường, Thanh Ca trở mình, tay khẽ sờ khoảng trống bên cạnh.

Trống rỗng. Nhưng cũng ấm áp.

Đêm qua… hắn nói gì nhỉ?

Lần đầu tiên nàng chủ động. Lần đầu tiên nàng nức nở không kìm được, môi run, tay siết chặt ngực hắn như thể rơi vào một vực sâu mà không có đường leo lên.

Kỹ thuật của hắn hoàn hảo đến mức khiến nàng bối rối, khiến lý trí sắc bén của nàng chệch đi một nhịp.

Nhưng bình minh vẫn phải đến.

Và nàng là Thái tử phi, chủ nhân Đông cung, không thể mềm yếu.

-

Sáng hôm ấy, vẫn là đại điện Phụng Chiêu.

Tiếng xếp xiêm y sột soạt, tiếng cung nữ báo tên từng người.

Tiêu thị, Nam thị, cùng ba thị thiếp khác lần lượt bước vào, hành lễ.

Thanh Ca ngồi trên chủ vị, xiêm y rực rỡ, mái tóc được vấn cao, điểm ngọc trâm phượng hoàng.

Nụ cười nàng vẫn thanh nhã, giọng điệu nhẹ nhàng:

“Tối qua… Thái tử điện hạ ‘trách phạt’ ta cả một đêm. Nói rằng ta không chăm sóc tốt cho Tiêu muội muội.”

Ánh mắt nàng dừng lại trên người Tiêu thị, giọng vẫn êm như nước:

“Sáng ra ta đã cho Tần ma ma lựa chọn bộ trang sức mới nhất, kiểu dáng thịnh hành nhất trong cung, để đến… tạ lỗi với muội.”

Một cung nữ tiến ra, mở hộp gấm, bên trong là trâm ngọc, vòng tay, kiềng cổ, tất cả đều là kiểu dáng mới nhất từ Thượng Cục, chưa từng ban phát ra ngoài.

Tiêu thị cười không nổi nữa.

Khóe môi giật khẽ, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nhận lấy, lòng thì nghẹn đến muốn nôn máu.

“Thần thiếp… tạ ơn Thái tử phi ban thưởng.”

Nhưng ai cũng thấy rõ, đây không phải là “tạ lỗi”. Đây là thị uy, là tuyên bố ai mới là người được sủng ái thật sự.

Từng câu từng chữ của nàng đều như ngọc rơi xuống ao, nghe thì nhẹ nhàng, nhưng sóng ngầm cuồn cuộn.

Nam thị ngồi bên, từ đầu đến cuối đều không nói một lời.

Nhưng lòng nàng ta bắt đầu cảnh giác cực độ.

Công chúa Đại Lý này… không hề đơn giản như vẻ ngoài.

Không ồn ào, không tranh giành, một câu đã khiến đối phương không ngóc đầu nổi.

Nàng ta hiểu rồi. Muốn đối phó với người như thế, phải ra tay thật sâu và thật độc.

Hết chương 9

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px