Chương 10: Mất Hứng
Hai ngày sau đó, Tề Uyên luôn ở lại Phụng Chiêu điện.
Không chỉ đến rồi đi như trước, mà là mỗi đêm đều tắt nến ngủ sớm, bình thản như một phu quân thực thụ cùng Thanh Ca làm chuyện "phu thê", đến tận sáng hôm sau mới rời đi.
Một hành động tưởng như bình thường ấy, lại khiến cả Đông cung rúng động trong lặng lẽ.
Thái tử điện hạ chưa từng như vậy.
Chưa từng vì một nữ nhân nào mà liên tục ở lại đến ba đêm, huống chi bây giờ đã là ngày thứ năm.
Người trong cung nói nhỏ, người ngoài cung bàn tán, mà trong lòng Nam thị, lửa lo sợ cháy rừng rực như thiêu ruột đốt gan.
Nàng ta biết rõ, sự lạnh nhạt của Tề Uyên với các thị thiếp đã bắt đầu từ lâu, nhưng bây giờ… hình như nó có chủ đích, có hướng rõ ràng.
-
Buổi tối ngày thứ ba, trời âm u nặng hạt.
Gió thổi qua mái ngói của Sơ Cảnh điện, rít lên như một khúc đàn lạc âm.
Tề Uyên đang ngồi một mình trước án thư, từng tấu chương mở ra, nét bút dứt khoát như lưỡi kiếm, không hề có chút uể oải.
Ngay lúc ấy, Nam thị đích thân mang một bát canh nóng đến, ánh mắt đầy nhu tình, môi mỉm cười dịu dàng.
Bóng dáng yểu điệu của nàng ta bước vào điện, khom người đặt bát canh lên bàn, mùi hương hoa quế thoang thoảng lan ra.
Hắn ngẩng lên nhìn thoáng, nhưng không rời khỏi bản tấu.
“Cứ để ở đó đi.”
Giọng trầm thấp, thản nhiên như cơn gió lướt qua mặt hồ.
Nam thị không nản, nhẹ bước đến phía sau hắn, đôi tay trắng ngần đưa lên xoa bóp nhẹ hai vai, bàn tay mềm mại như nước.
“Điện hạ… giữ gìn sức khỏe là trên hết. Đêm nào cũng thức khuya thế này, thần thiếp thật lòng lo lắng…”
Tề Uyên đặt bút xuống, mắt vẫn nhìn tấu chương:
“Làm sao nàng biết?”
Nam thị hơi ngập ngừng, rồi nhỏ giọng đáp, như thể đang cẩn trọng từng câu từng chữ:
“Thái tử phi… đích thân nói. Thần thiếp không dám quên.”
Hắn chậm rãi gật đầu, giọng lạnh như nước giếng giữa đông:
“Vậy à?”
“Vâng.”
Giữa khoảng im lặng ấy, giọng hắn đột nhiên dịu lại:
“Làm nàng lo lắng rồi?”
Nam thị hơi khựng lại, đáy mắt lóe lên tia hy vọng:
“Thần thiếp… chỉ hy vọng người bình an.”
Tề Uyên khẽ ừ một tiếng, nhắm mắt trong chốc lát. Nhưng chưa kịp rút tay nàng ta ra, thì nàng ta đã nhẹ giọng thì thầm:
“Điện hạ… thần thiếp sợ…”
“Sợ gì?”
“Sợ… mất người…”
Hắn mở mắt, quay đầu nhìn nàng ta — ánh mắt sâu như giếng cạn:
“Không phải ta luôn ở đây sao?”
Nam thị cười buồn, giọng khẽ như gió đêm:
“Nhưng lòng người… liệu có còn ở đây nữa không?”
Tề Uyên không trả lời. Chỉ im lặng nhìn nàng thật lâu. Rồi hắn vươn tay kéo nàng vào lòng.
Gió ngoài hiên vẫn thổi.
Nàng ta khẽ run, đôi mắt rưng rưng ánh nước, thầm nghĩ có phải mình đã chiến thắng, cuối cùng cũng kéo được lòng hắn về.
Hắn cúi đầu, tay vòng qua eo nàng, chuẩn bị tiến thêm một bước.
Nhưng đúng lúc đó...
Một thanh âm vang lên từ trong đầu hắn, ngọt ngào, lạnh nhạt, quyến rũ mà kiêu ngạo:
“Phu quân.”
Hắn khựng lại.
Một tiếng gọi. Một ánh mắt. Một đêm thu chìm trong trăng bạc.
Hắn thấy Thanh Ca, mái tóc đen xõa trên vai, ánh mắt rưng rưng mà kiêu hãnh, đôi môi đỏ hồng mím chặt vì cố nhịn những tiếng nấc khe khẽ trong đêm.
Tim hắn nhói lên. Bàn tay bỗng siết chặt lấy nàng trong lòng, nhưng không còn là ham muốn, mà là kháng cự.
Một nhịp sau, hắn đẩy Nam thị ra, nhẹ nhưng dứt khoát.
“Điện hạ?!”
Nam thị ngỡ ngàng, đứng không vững, suýt trượt ngã.
“Ta bận rồi. Nàng về đi. Khi nào rảnh… ta sẽ đến thăm.”
Hắn nói như chém đinh chặt sắt, không để nàng ta nói thêm một lời.
Nam thị mím môi, cố nén cơn bẽ bàng dâng trào trong lòng. Nàng ta hành lễ, rồi quay người đi thẳng, không dám quay đầu lại.
-
Lúc này, tại Phụng Chiêu điện.
Thanh Ca đang ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm lược ngọc chải tóc, nghe thị nữ nhỏ giọng bẩm:
“Nam thị… đến Sơ Cảnh điện, đã nửa canh giờ… chưa thấy ra.”
Nàng ờ ờ đáp khẽ, mí mắt không hề nhướng lên:
“Biết rồi.”
Không thắc mắc, không tức giận.
Chuyện Tề Uyên sủng ái ai, nàng chưa từng để trong lòng.
Còn vui hơn nữa là… hôm nay không phải đau lưng.
Thanh Ca phất tay cho thị nữ lui, chính mình tự tắt nến, đi ngủ sớm.
-
Tề Uyên vừa đuổi Nam thị đi, lập tức cởi bỏ long bào, khoác áo choàng mỏng, đi thẳng đến Phụng Chiêu điện.
Hắn muốn nhìn nàng. Muốn ôm nàng. Muốn nghe nàng gọi mình một tiếng "phu quân", là thật lòng, là dịu dàng, là khiến hắn cam tâm tình nguyện tan rã.
Nhưng khi đến nơi...
Phụng Chiêu điện đã tắt đèn.
Cửa cung đóng im ỉm, mọi thứ chìm trong bóng tối.
Thanh Ca… đã ngủ rồi.
Không chờ, không hỏi, không mở cửa… cũng chẳng đón hắn.
Lần đầu tiên trong đời, hắn — Tề Uyên cảm thấy bị lạnh nhạt, bị gạt ra ngoài cánh cửa thân mật mà hắn đã mở suốt mấy ngày qua.
Một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Hắn không nói một lời, xoay người, đi thẳng đến Trúc Ngọc viện.
-
Phương thị đang luyện vũ khúc trong đình. Thấy hắn đến, ánh mắt liền rạng rỡ, chạy vội tới ôm lấy hắn, giọng dịu dàng như mật:
“Điện hạ… sao hôm nay người lại đến đây?”
Tề Uyên không nói gì, chỉ nhìn nàng ta, ánh mắt ẩn chứa cuồng phong.
Hắn muốn thử xem bên nữ nhân khác, có thể tạm quên được một người hay không.
Nhưng khi môi sắp chạm môi, khi tay bắt đầu cởi bỏ lớp áo ngoài...
Hắn không... có hứng.
Trái tim hắn như tảng đá rỗng, không một chút phản ứng, không một tia kích động.
Hắn lại đẩy nàng ra.
“Điện hạ…?”
Phương thị tròn mắt, khó hiểu.
Hắn không giải thích, chỉ siết chặt áo choàng, đi thẳng ra khỏi Trúc Ngọc viện, gương mặt u ám như trời giông kéo về.
-
Sơ Cảnh điện. Gần canh ba.
Tề Uyên ngồi một mình trước án thư.
Trong tay là bút, là mực, là tấu chương, nhưng tất cả đều mờ nhòe dưới ánh nến.
Một đêm không ngủ được.
Không phải vì công vụ, mà vì...
Một tiếng "phu quân" vẳng mãi trong đầu.
Hắn không biết mình bị làm sao nữa...
Hết chương 10